5. Your cheeks.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata, lớp phó kỉ luật lớp 1A, nổi tiếng nhỏ mà khó tính. Không một anh chị nào lớp 5 mà nghiêm hơn cậu, không thằng nào đi học muộn qua được mắt cậu hết.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, con vẹt xanh lớp cậu miệng ngậm bánh mì tất tả lao đến cổng trường, thằng này chúa tể đi học muộn mà toàn muộn một phút mới tài. Tất nhiên, Zata là ai mà cho nó qua cổng.
- Anh Zata, tha cho em lần này nha?
- Không.
Lạnh lùng dứt khoát ghi vào sổ, vẹt xanh lần nào cũng vậy, cả hai chung lớp nhưng cứ đi học muộn là kêu Zata bằng "anh", ý muốn nịnh nọt xin cho qua.
- Laville, lớp 1A, lần thứ 15 trong học kì.
——————————————————
- Laville, 11A5, lần thứ 12 trong học kì.
Bằng một phép màu nào đó, bây giờ Zata vẫn học cấp ba cùng con vẹt ấy và vẫn làm lớp phó kỉ luật. Không hiểu thế nào từ cấp 1 đến cấp 3 mà cái lớp nào anh vào cũng thấy cái mặt ấy nhơn nhơn. Giờ đến cấp 3, Laville vẫn chung lớp với anh. Mấy năm nay lại còn ngồi chung bàn nữa mới sợ.
- Anh ơi, lần này tha cho em được không ạ, lần này em muộn nửa phút. Có tiến bộ rồi thì nên khích lệ mà phải không ạ?
Laville giương đôi mắt tròn xoe, chẳng biết có tác dụng không nhưng cứ tròn xoe sẽ tăng vẻ thuyết phục, đúng không?
-...
- Làm ơn.
Thôi được, Zata gật đầu cho qua. Có phải càng lớn anh càng dễ tính không? Không nhé, là tại con vẹt kia thôi.
Một ngày đẹp trời năm lớp 8, Zata bỗng thấy đôi má thường cợt nhả với lấm chấm tàn nhang nhàn nhạt kia có màu hồng đào. Thỉnh thoảng màu hồng ấy trở nên đỏ au như trái táo chín khi gặp chuyện gì đó xấu hổ. Và Zata thích đôi má ấy.
Nó phúng phính, nó trông thật mềm, và khi đỏ lên vì xấu hổ nó lại thật dễ thương. Zata đã từng nghĩ mình kì quặc khi khen đôi má của một thằng mặt giặc là dễ thương, nhưng cuối cùng càng ngắm lại cành thích nên anh đành chấp nhận. Đó là chưa kể cái đôi mắt thỉnh thoảng cứ nhìn anh ngơ ngác, như nai vàng đạp chết bác thợ săn. Zata không có lỗi, lỗi là tại con vẹt kia dễ thương.
- Ăn khum?
- Không.
Laville ăn nhiều, ngủ cũng nhiều. Đôi lúc Zata cũng định xem xét lại có nên gọi cậu là vẹt không, hay đây là con ỉn con. Cái miệng kia ăn không ngừng nghỉ, hết đồ ngọt tới cay, hết cay lại chua. Tất nhiên là không quên chia cho bạn cùng bàn.
Zata lại tự hỏi, đôi môi ấy có vị gì.
Zata thích cậu lâu thật lâu, nhưng Laville thì không biết có để ý không. Thấy đôi mắt ưng kia mà nhìn mình quá năm giây là tự giật mình hoặc sờ lên mặt xem có dính gì không, hoặc hỏi xem hôm nay cậu mắc lỗi gì nặng lắm hở. Đôi mắt ưng ấy trông rất dịu dàng, chỉ có Laville cố không thấy. Mỗi lần như thế, hai bên má lại nóng rực lên.

Laville cũng không đời nào biết rằng đi học muộn là bị phạt lao động, và phạt lao động tất nhiên là do lớp phó lao động Nakroth quản lí. Nhưng phạt ai thì phạt, cứ phạt Laville là lớp phó kỉ luật tới trông.
- Làm cỏ chỗ kia, đây là phạt bù để tôi không ghi cậu vào sổ đấy.
- Vâng ạ.
Bất mãn, bao nhiêu năm đi học, mỗi năm đi sớm hơn vài giây nhưng anh vẫn phạt. Biết phạt thế nào không? Đem cái kéo cắt giấy con con đi cắt lùm cỏ um tùm kia kìa. Laville không khóc trong lòng đâu. Zata thấy mình cũng ác, nhưng là để được ngắm người trong lòng lâu hơn một chút, anh đã cố ý chọn chỗ râm mát cho cậu rồi đấy.
Bây giờ thì trên đôi má ấy ướt đẫm mồ hôi, đỏ hồng lên. Thật vừa ý Zata.
———————
Tuy thích là thế, nhưng chàng lớp phó kỉ luật luôn giữ một khoảng cách nhất định. Một phần là sợ con vẹt kia biết anh thích con trai, nó có thấy anh ghê tởm không? Hai là nhỡ quá gần gũi, Zata sợ sẽ không kiềm được lòng mình, trong khi cả hai chưa là gì của nhau. Laville vẫn là thằng mặt giặc leo cổng parkour vào trường, còn anh chỉ là đứa túm thằng đó lại thôi. Ngoài ra hai đứa chỉ là bạn cùng lớp, chẳng có gì hơn.
Ngắm người bên cạnh nằm lên chồng sách ngủ, đôi má mà Zata hằng yêu thích đang dính bẹp lên trên cuốn Hoá 11. Laville có vẻ đẹp rất thoáng, tóc xanh da trắng mắt tròn. Nhìn thế nào cũng thấy như một que kem mát lạnh, dưới nắng que kem ấy có nóng chảy ra thì trong mắt Zata vẫn dễ thương. Trông đôi má kia, Zata bỗng muốn véo nó một cái. Đấu tranh tinh thần kịch liệt, véo hay không véo? Một cái thì không sao đâu đúng không? Con vẹt xanh kia sẽ không giãy nảy nhìn anh bằng đôi mắt kì lạ đâu nhỉ?
Cuối cùng thì quyết định, một cái thôi.
Tay đưa sắp tới đích thì Laville mở mắt trừng trừng. Thật ra nãy giờ cậu biết hết, nhưng không dám mở mắt ra nhìn thôi.
- Cậu định làm gì tui?
Zata chưa kịp làm gì, nhưng cậu nói anh làm gì cậu, lỡ rồi thì làm luôn.
- Ui da!
Zata bóp lấy một bên má, véo một cái thật đau.
- Cậu suốt ngày ngủ nướng.
- Kệ tui.
Đôi má ấy, mềm như anh tưởng tượng.
- Cậu là người đầu tiên được phép véo má tui đó.
Vẹt xanh lí nhí, nhưng tất cả đều thu vào tai Zata. Thật luôn?
- Tại sao?
Lúc này đôi má kia lại đỏ bừng lên, quay đi chỗ khác không thèm nói gì thêm nữa. Laville thật sự không thích có ai tự ý sờ lên mặt cậu, nhưng lớp phó kỉ luật của cậu thì cậu cấp quyền được sờ đấy. Zata trông thấy đôi má nọ, trong lòng lúc này như nở ra hoa, chỉ muốn chắc chắn một lần nữa, vòng tay sang véo nốt má bên kia.
- Này, véo cái nữa 500 cành nha.
- Thế tôi véo đến già được không?
Lavillle tuy không nói gì thôi, nhưng ai biết trong lồng ngực kia quả tim nhảy nhót loạn cả lên.
- Vừa rồi có tính là tỏ tình không?
Laville hỏi lại, giọng nhỏ xíu như muốn người kia nghe thấy, lại như không muốn nghe thấy.
- Có.
Zata hôn lên bên má kia.
- Tính luôn cậu là của tôi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro