6. The sheep and the Liar(1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thảo nguyên nọ có một thiếu niên xinh đẹp với mái tóc xanh màu trời, đôi mắt ngây thơ và làn da trắng mềm mại. Tên em là Laville, em sống cùng với đàn cừu yêu dấu của em.
Mỗi ngày của Laville đều trôi qua êm ả, sáng lùa đàn cừu ăn cỏ, tối đưa cừu về. Laville chẳng làm thuê làm mướn cho ai, em muốn buôn bán hay làm việc lúc nào cũng được, miễn là đàn cừu của em lúc nào cũng no đủ. Và đều đặn mỗi tháng mọi người đều thấy Laville xuống trấn bán lông cừu, lông cừu nhà em chất lượng lắm nhé, vừa trắng vừa bông lại dày dặn ấm áp. Bởi thế mà lúc nào cũng hết hàng, lại thêm cái miệng nhỏ lúc nào cũng ríu rít nên cả thị trấn đều yêu quý em.
Hôm nay có một sự kiện xảy ra khiến cuộc sống của thiếu niên chăn cừu ấy có xáo trộn một chút. Đàn cừu ngoài sân be be lên khiến Laville chú ý. Một người đàn ông cao lớn với mái tóc trắng bạc, làn da ngăm và có đôi hoa văn trên má gục ngã trước cửa nhà em. Gã bị thương, máu đầm đìa theo từng bước chân và cũng không biết tại sao lại lạc tới được đồng cỏ này. Laville chẳng phải người vô tình, em đưa người vào nhà băng bó tạm thời.
Gã đàn ông bất tỉnh nửa ngày, khi tỉnh dậy lập tức đòi uống nước.
- Mau đưa nước đây!
Gã ra lệnh, Laville hơi tưng tức. Gì thế, gã ở nhờ nhà của em, ăn bông ăn gạc băng bó của em, sắp tới nghe chừng còn chiếm một suất ăn dài dài ở nhà em, thế mà ăn nói với chủ nhà kiểu gì đấy? Thiếu niên quen sống tự do tự tại, gã mà dám gò ép gì thì em sẽ tống khứ gã ra khỏi thảo nguyên này luôn. Nhưng gã đang bị thương, Laville không chấp người bị thương. Em nhịn rồi đấy nhé.
- Từ từ tôi mang nướ__
Lời nói chưa tròn câu, bỗng Laville bị kéo mạnh xuống giường. Đôi môi khô ráp chiếm lấy cặp môi mềm mại, đầu lưỡi kia thô bạo luồn vào khoang miệng em đảo loạn khắp nơi. Laville giãy giụa đẩy người trước mặt ra, nhưng sức lực thiếu niên chẳng bì được với người trưởng thành, lại còn bị gã ép ôm vào lòng. Hôn đến ngạt thở, nhưng gã chẳng chịu buông. Có lẽ cảm thấy người trong lòng sắp tắt thở, gã trai nọ mới buông ra.
- Khốn nạn.
Laville điên lên. Nụ hôn đầu của em, cả thân em trong trắng chưa ai được phép đụng vào, thế mà gã dám cướp hết. Mà sau khi làm hành động khủng khiếp như vậy với một thiếu niên, gã còn dám nhìn vào mắt em như chẳng có gì xảy ra. Laville tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài, em sẽ để gã chết đói chết khát luôn trong đó. Gã phải trả giá cho hành động của mình.
- Chị Rouie! Chị Rouie! Huhu...
Laville đùng đùng chạy xuống chân đồi, gõ cửa chị hàng xóm tốt bụng hay trông cừu giúp em mỗi lần em xuống trấn. Chị có mái tóc hồng vàng, đôi má hay đỏ lựng e thẹn. Trên hết là chị luôn nghe Laville trình bày.
- Có một gã đàn ông lạ hoắc bị thương, xong gõ cửa nhà em, rồi sau đó,...
Laville khóc tu tu vùi vào lòng Rouie, thằng nhỏ mười bảy cái xuân xanh nay bỗng hoá năm tuổi. Khổ thân, Rouie cảm thán. Trông Laville chị bỗng nhớ người yêu mình cũng hay làm nũng như vậy, nhưng người yêu chị ra chiến trường rồi.
- Được rồi, thương Laville. Nhưng em để đàn cừu ở nhà một mình với gã đó hả?
Rouie đánh thức Laville đang ngập trong nước mắt. Chết rồi, nhỡ em đi gã kia ở nhà thịt mất cừu của em thì sao? Nhà lại vừa có đàn cừu non nữa, Laville đang dâng mỡ lên miệng mèo rồi.
Thế là vừa mới quyết tâm để gã đàn ông kia một mình chết đói, Laville lại tất tả chạy ngược lên đồi. Đàn cừu vẫn bình yên gặm cỏ, em cẩn thận đếm từng con và thật may là vẫn còn nguyên. Em sẽ làm thịt gã kia nếu gã dám động vào một cọng lông những chú cừu yêu dấu của em.
- Tôi xin lỗi về chuyện vừa rồi, nhưng em có thể chỉ cho tôi nước ở đâu được không?
Giọng nói lạ hoắc vang lên, Laville giật mình nhìn quanh. Gã đàn ông nọ chân còn đang băng bó máu me loang lổ mà lại bò ra ngoài nhà. Gã khát lắm rồi.
Laville tuy vẫn còn bực tức lắm, nhưng thấy gã còn đang bị thương mà lê lết từ trong nhà ra đến tận ngoài chỗ đàn cừu chỉ vì tìm nước cũng thương tình. Em không phải con người thích hành hạ người khác, nên em sẽ tạm bỏ qua chuyện lúc nãy.
- Đợi đấy tôi lấy nước cho.
———
- Tôi tên là Laville.
- Tôi là Zata.
Gã bật ra cái tên gọn lỏn, tay vẫn nắm chiếc đùi gà chiên ngấu nghiến. Hẳn là Zata đói lắm, gã ăn như hổ đói một mình hết cả ba phần tư con gà trước đôi mắt tròn xoe của chủ nhà. Laville được mỗi chiếc đùi gà còn lại, Zata sau khi ăn xong mới nhận ra mình vô lễ.
- Xin lỗi, thật lòng đã ba ngày tôi không được ăn gì rồi. Khi nào bình phục tôi xin đền ơn em.
Ít ra gã đã bỏ cái giọng hách dịch khi lần đầu nói chuyện, Laville tuy cũng xót con gà nhưng thôi. Zata biết xin lỗi thì em cũng không chấp.
- Anh từ đâu tới mà lại bị thương nặng thế?
- Tôi từ thị trấn bên cạnh, đi qua đường bên kia bị sói tấn công.
Phải rồi, xung quanh nhà em quả thật cũng có sói, nhưng may phúc đàn cừu vẫn bình yên. Zata nát một phần bắp chân, thế thì con sói kia không phải hạng vừa rồi.
- Vậy cứ ở lại chỗ tôi, tôi sẽ chăm sóc anh khoẻ mạnh rồi đưa anh trở về nhé.
Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt thiếu niên in trong mắt Zata, gã bỗng thấy như có lửa trong lòng.
- Cũng muộn rồi, tôi trải thảm nằm đất, anh nằm trên giường.
- Không, em là chủ nhà, em ngủ trên giường đi.
- Nhưng anh bị thương, anh cần một cái giường êm ấm.
- Không thì cả hai ta ngủ với nhau.
- Như thế không được.
Cả hai người cãi nhau về chỗ ngủ, vì Laville bao lâu sống một mình nên cái giường của em tí tẹo chứa được mình em thôi. Nằm hai người mà tướng tá Zata to như voi vậy có mà sập mất. Laville nghĩ cho gã cả mà thôi, và với cái sự tốt bụng ương bướng ấy của mình, Laville thắng. Zata phải yên phận ngủ trên giường nhỏ, còn em hiên ngang trải thảm nằm đất như một nhà vua.

Nhưng tối hôm ấy Zata lăn từ trên giường xuống nằm chiếm hết tấm thảm của Laville.
—————
Laville khá ngạc nhiên khi nhìn Zata nấu ăn, gã nấu thành thạo các món ăn phức tạp mà em chẳng thấy bao giờ. Cứ như đầu bếp siêu hạng bước ra từ nhà hàng.
- Anh học mấy cái này ở đâu vậy?
Zata cười xoà, nói đó chỉ là kĩ năng thông dụng gã học được hồi còn đi học. Laville xuýt xoa, thưởng thức từng món.
- Bà ngoại tôi từng nói, ăn uống cũng là một loại hạnh phúc. Anh ăn ít quá, ăn nhiều lên mới hạnh phúc được.
Em hồn nhiên ăn hết đĩa khoai tây nghiền, đến nỗi đôi má phính lên. Zata chưa từng nấu cho người khác ăn, nhưng gã cũng mới nhận ra nhìn người khác ăn cũng là một thú vui.
Từ ngày Zata ở đây quả là thêm người thêm vui, mỗi ngày ngoài chăn cừu với nhau còn cùng nhau thu hoạch lông cừu, tối tối lại cùng nhau nấu cơm, ăn xong lại người nào giường nấy đi ngủ. Tuy lần nào gã cũng lăn xuống chỗ em ôm ấp gác chân gác tay. Và phải công nhận Zata biết rất nhiều thứ, có vẻ gã đã đi qua rất nhiều nơi. Mỗi lần gã kể rằng ngoài kia đông vui nhộn nhịp thế nào là mắt Laville đều sáng lên, có những thành phố to gấp năm lần cái thảo nguyên rộng lớn này, nhiều người và bán vô số loại đồ ăn, vải vóc, và toàn là hàng cực phẩm. Gã hứa một ngày sẽ đưa em đi xem những thành phố ấy, sẽ mua cho em mỗi món mười chiếc. Laville khúc khích cười, Zata cũng cười theo. Sau khi bình phục đến mức độ có thể tắm rửa, gã trông bảnh trai đáo để, Laville bỗng buột miệng.
- Anh đẹp trai thật đấy.
- Nhưng tôi thích được đáng yêu như em hơn.
Zata nói đùa, sau đó cọ mũi lên má trêu em. Càng về sau hai người càng thân thiết, đi đâu cũng có nhau, trừ đi xuống trấn tại Zata nói gã lười đi xa. Không sao, gã ở nhà nấu cơm, em đi mua đồ cũng được.

- Hôm nay ngủ chung được không? Tôi sửa lại chiếc giường rộng hơn rồi.
Zata đề nghị, gã mất công sửa chiếc giường con con ấy vì muốn ngủ với em. Laville không thể nằm đất mãi, đã một tháng rồi.
- Được thôi, tới đây nào.
Laville trèo lên giường trước, vỗ vỗ chỗ bên cạnh gọi Zata. Lần này gã đường đường chính chính nằm bên cạnh em, không phải nửa đêm lén lút lăn xuống nữa.
- Ở gần mới biết anh thơm thật đấy.
Laville thật thà khen, Zata được thể ôm em vào lòng hít mái tóc xanh mềm mại. Mùi của nắng và mùi ngòn ngọt như sữa, ngửi mãi không chán. Laville đã trở thành đoá hoa nhỏ, là chú cừu non trong lòng gã. Gã luôn muốn ôm ấp hôn em mãi.
- Tôi yêu em.
- Em cũng thế.
Laville vui vẻ rúc vào lòng gã, em cũng thích gã lắm. Ước chi Zata có thể ở đây mãi, nhưng đến khi bình phục gã phải về thị trấn bên cạnh rồi. Em không theo gã được, bởi em cũng yêu thảo nguyên và đàn cừu ấm áp của mình. Thảo nguyên và đàn cừu nuôi em lớn, nên em chưa từng dám đi xa ra khỏi thị trấn, chỉ quanh quanh vùng này thôi. Zata mà đi rồi, gã sẽ nhớ lời hứa đưa em tới thành phố chứ?
——————

- Zata, tờ báo này có hình anh này.
Tờ báo được chị Rouie đưa cho, về giở ra thấy ảnh gã trên đó khiến Laville thấy thú vị, cứ cầm tờ báo mãi không buông. Vì em chẳng biết chữ, cũng chẳng biết làm sao tờ báo được sinh ra, nên báo đến em chỉ xem hình thôi. Còn Zata, hẳn là đẹp trai nổi tiếng đến độ được lên báo rồi.
- Đâu anh xem nào.
Zata nhìn thoáng qua tờ báo, sau đó giấu luôn tờ báo đó đi.
- Cho anh nhé.
- Được.
Laville không biết tờ báo đó viết gì và cũng không nên biết. Gã nhất định không để em biết. Zata yêu em, gã muốn được ở bên em mãi trên thảo nguyên đầy nắng và đàn cừu xù bông kia. Tờ báo vớ vẩn nọ không bao giờ được phép phá bĩnh Laville và gã.
Tờ báo ấy nói về chuyện quốc gia, chiến tranh đã lên đến thời điểm nóng, quốc gia đang thất thủ nhiều thành phố. Và nói rằng tư lệnh của nước địch mất tích bí ẩn hơn hai tháng, có thể đang âm mưu một điều gì hiểm độc hơn.
————
- ...
- Đừng buồn, anh chưa từng thất hứa với ai bao giờ đâu.
Zata đã bình phục hoàn toàn, gã sắp rời đi trả lại cuộc sống yên bình nguyên vẹn cho Laville. Đàn cừu cũng đã quen với dáng hình người đàn ông cao lớn mỗi ngày dắt chúng đi ăn cỏ, thi thoảng tỉa lông cho chúng, dường như cảm nhận được người sắp đi nên chúng cũng be be lên hòng níu chân Zata ở lại. Laville nắm lấy tay Zata, áp nó lên mặt cọ cọ hai cái. Chẳng bao giờ gã thấy em buồn như vậy, đôi mắt ấy long lanh như sắp khóc. Tim gã cũng thắt lại theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro