7. The sheep and the Liar(2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo nguyên rộng lớn ấy trở lại vẻ yên ắng thường ngày, chẳng còn tiếng cười hay tiếng ríu rít của ai đó nữa.
Laville mỗi ngày dắt cừu đi, tối dắt cừu về. Em chẳng còn vui vẻ như ngày trước nữa, bây giờ cừu con cũng chẳng khiến em nguôi nhớ Zata. Nhìn căn bếp gã vẫn hay nấu ra thật nhiều món ăn kì lạ, cứ tầm giờ này khói sẽ lên, mùi thơm sẽ khiến em đói bụng tìm về. Hay chiếc giường mà gã sửa lại, nó rộng ra thêm rồi nhưng giờ có một mình em nằm thôi, gã chẳng ở đó mà ôm ấp hôn hít em nữa. Lại nụ hôn dịu dàng của gã nữa, gã luôn tranh thủ hôn em khi có cơ hội, hôn đến khi nào hết thở được thì thôi.  Căn nhà nhỏ mọi khi bỗng trở nên thật rộng, thật trống vắng. Chú cừu nhỏ be be bên chân, dụi vào Laville ý muốn được ôm.
- Zata, em nhớ anh quá.
Nước mắt nóng hổi rơi trên đôi má chưa từng buồn bã vì ai, Laville ôm chú cừu non khóc rấm rức cả đêm.
———————
- Chiến sự ngày càng phức tạp. Quân địch quá tàn bạo, không chỉ chiếm thành mà còn chém giết người nhiều vô kể.
Rouie rùng mình nghe trưởng thị trấn thông báo, người cô yêu lại đang ở đầu chiến tuyến nữa. Người ấy là đại uý một đội quân, người con gái có mái tóc xanh và nụ cười tinh nghịch, cầu mong nàng được bình an.
———————
- Tư lệnh, ngài trở về rồi.
Zata khoác lên bộ quân phục, tay vẽ vòng lên bản đồ.
- Tấn công thành Mildar, chống cự cứ thẳng tay giết. Ngoài ra không được đến thảo nguyên tại ngoại ô.
Nhất định gã sẽ nhanh chóng làm xong nhiệm vụ lần này và toàn thắng. Sau đó gã sẽ đón bé cừu non yêu dấu của mình về và hạnh phúc cùng nhau. Phải nói là gã cũng nhớ em vô cùng, nhớ nụ cười tinh nghịch với những đốm tàn nhang nhàn nhạt trên má, nhớ mùi hương ngọt ngào như sữa và nắng mai trên người em. Gã sẽ hoàn thành lời hứa đưa em đi tới những thành phố, rồi tổ chức một đám cưới thật lớn, tuyên bố với toàn thể người dân rằng em là vợ gã.
Zata mong trong thời gian gã không ở đó, không tờ báo ngu ngốc nào được đưa đến chỗ Laville. Chiến sự lần này sẽ kéo dài chậm nhất là hai ngày, thành Mildar mỏng manh yếu ớt, một đòn là có thể quét sạch.
———————
- Quê hương của chúng ta đang bị xâm phạm.

Rouie ngồi bó gối trên sàn nhà nhìn đàn cừu vẫn đang thong dong gặm cỏ. Laville dạo này cũng nghe rất nhiều về chuyện chiến tranh, nếu quân địch đến Mildar, thì cầu mong thị trấn bên cạnh được bình yên. Em vẫn nghĩ cho Zata đang bận buôn bán ở đó, nếu mà thị trấn đó bị tấn công thì gã sẽ gặp nguy hiểm. Giá mà Laville là một người lính, em sẽ chiến đấu giành lại đất nước của em. Và nếu thắng trận thì mọi người đều sẽ được bình yên, Zata ở thành phố bên cạnh cũng sẽ được buôn bán yên ổn, nhưng em chỉ là một thiếu niên chăn cừu thôi.

Bỗng dưới thành phố sáng lên, tiếng súng và ngọn lửa bùng lên nuốt trọn mọi thứ. Rouie trông thấy liền vội vàng chạy xuống chân đồi, không quên dặn Laville vào trong nhà khoá cửa thật chặt. Em nghe theo, lùa đàn cừu ra chỗ ẩn nấp khi sói đến và bản thân vào trong nhà chốt cửa. Nhưng còn Rouie, chị vẫn tất tả phi xuống chân đồi, đáng nhẽ Laville nên bảo chị trốn cùng với em trên thảo nguyên. Bởi nhà Rouie gần thị trấn, nhỡ đâu bọn lính kia bắt được chị thì sao?
Nghĩ vậy Laville mở cửa chạy ra khỏi nhà, nhắm chân đồi có ngôi nhà của cô gái tóc hồng mà chạy tới. Nhưng than ôi, em chậm chân mất rồi.
Rouie nằm ngay trước cửa nhà, máu chảy thành vũng trên cỏ xanh. Xung quanh là mấy tên cao to mặc quân phục lạ hoắc, có vẻ chúng đập thứ gì đó vào đầu chị. Thân hình bé nhỏ của chị giật lên, Laville thấy sợ, lũ người man rợ nọ còn mang báng súng gõ lên mái đầu hồng nhuốm máu. Đôi mắt vàng xinh đẹp của Rouie nhìn thấy em, mặt chị thoáng hốt hoảng, mỗi mấp máy như muốn hét lên kêu em mau chạy đi.
- Đằng kia!
Một trong số chúng phát hiện em, Laville thoáng run sợ, ngay lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng chân em làm sao đọ được với súng, một tiếng đoàng và em ngã quỵ trên nền cỏ. Phát súng vừa rồi trúng ngay đùi Laville, máu bắt đầu nhuộm đỏ quần xám. Lẽ nào em chết thật sao? Em phải chết dưới mũi giày của lũ khốn nạn này sao? Laville không cam tâm, em vẫn cố lết đi.
- Thằng nhóc xinh đẹp thật đấy, có nên giữ lại không?
Một tên nắm lấy cằm em, nâng lên ngắm nhìn. Tởm thật đấy, Laville há miệng cắn hết sức vào tay hắn.
- Mày dám cắn tao!
Hắn đạp lên đầu em, giương súng toan bắn một phát xuyên sọ.

- Ai cho các ngươi lên đây?

Giọng nói quen thuộc vang lên, Laville nhận ra ngay lập tức. Là Zata, gã đến cứu em phải không? Đôi mắt em vụt sáng lên, song niềm hi vọng mới nhen nhóm lên lập tức tắt ngóm. Quả đúng là Zata nhưng gã cũng mặc quân phục, lại trông có vẻ cao cấp hơn những tên vừa rồi.
- Ngài lệnh cho chúng tôi chống cự là có thể giết mà, thằng nhóc này vừa rồi lại cắn tôi.
Tên lính nọ bắt đầu phân trần, nòng súng vung vẩy về phía em. Rắc một tiếng, Zata đá gãy luôn cả khẩu súng lẫn chân hắn.
- Em ấy là người các ngươi có thể động vào à? Lúc nãy ai bắn phát súng này?
Khuôn mặt gã tối sầm, mắt ưng vằn lên tia máu nhìn đám còn lại lúm khúm co lại một chỗ. Không ai dám nhận, nhưng nhận cũng chết, không nhận thì chết cả lũ. Tư lệnh đã nổi điên lên thì có giời mới cứu được chúng. Một tên bị đẩy ra, khuôn mặt tái xanh nhìn lên Zata.
- Tư, Tư lệnh tha mạng. Tôi...
Không để hắn trình bày nốt phần còn lại, Zata đạp nát một bên đùi hắn.
- Em sợ lắm phải không? Có anh đây rồi, chúng ta về nhé?
Về? Gã muốn đưa em về đâu?
Đêm hôm ấy, thành trì cuối cùng sụp đổ, khói lửa khắp nơi, thảo nguyên xanh ấy cũng chung số phận bị ngọn lửa quét đến. Đâu đó có tiếng cừu kêu lên thảm thiết.
———————————
- Laville, em thấy đỡ hơn chưa?

Zata quấn băng cho em, nơi bị phát đạn kia bắn trúng. Đùi non trắng mịn, lại trúng một vết đạn xấu xí, ai trông cũng muốn giết kẻ gây ra vết thương ấy luôn. Và sự thật là kẻ bắn em cũng đã chết thật, chết một cách dã man.
Laville từ hôm qua đã nhận ra tình tình hiện tại của em. Zata là tư lệnh của quân xâm lược, thành Mildar sụp đổ là do gã lãnh đạo. Không có Zata thương nhân lương thiện nào trên đời hết, gã đã lừa em. Và trước mặt em đây là tên tướng địch đã cướp mất quê hương em, cướp mất tháng ngày êm ả trên thảo nguyên. Em hận gã.
Zata đoán được suy nghĩ trong đầu Laville. Gã đã định đưa em tới đây trong âm thầm và êm đẹp, che mắt em những khói lửa chiến tranh. Nhưng đêm hôm ấy Zata không ra mặt thì lũ lính quèn kia lại bắt nạt cừu non của gã. Đã nói là không được động đến thảo nguyên ngoại ô rồi mà còn dám bén mảng lên đấy, gã bẻ hết giò chúng nó rồi. Laville bây giờ biết hết mọi bí mật của gã, nhưng thân là một tư lệnh, không bao giờ Zata tính toán sơ suất như thế. Gã còn cô gái tóc hồng kia nữa mà.
- Laville, ta biết em đang chống đối ta. Nhưng em có còn nhớ người hàng xóm thân yêu của mình không?
Phải rồi, chị Rouie, chúng bắt được cả chị nữa.
- Rouie đâu?
Nói đến chị, Laville vẫn câm lặng từ hôm qua tới giờ bỗng trở nên nóng nảy. Vậy là kế hoạch của Zata đi đúng một nửa rồi.
- Yên tâm, cô ấy vẫn yên ổn ở trong nhà lao. Ta còn đặc biệt băng bó trị thương cho cô ấy.
Nói đến đây Zata bỗng hạ thấp giọng, thì thào như thổi vào tai em.
- Tất nhiên sinh mạng của cô ấy đổi bằng em nhé. Vậy nên đừng chống đối vô ích.
Gã dùng chị để đe doạ Laville, tất nhiên, Rouie vẫn còn người thân, chị ấy nên sống. Laville chỉ có một mình, em nên nhún nhường để gã thả chị ra.
Biết lời mình nói đã lọt tai cừu nhỏ, Zata liền nhẹ nhàng ôm em nằm xuống giường. Ôi, gã nhớ cảm giác này biết bao nhiêu. Nằm trên lồng ngực em lắng nghe tiếng tim đập nhè nhẹ, tiện còn cọ má lên bầu ngực mềm mại đàn hồi ấy. Cơ thể của người gã yêu vẫn luôn tuyệt nhất mà.
Laville hiện chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi, tất nhiên là của Zata, tại quần áo của em hôm qua vừa bẩn vừa dính máu loang lổ. Gã không thích cái mùi tanh tưởi ấy trên người em, nên gã đã lột sạch rồi mang em đi tắm. Nên giờ ngoài mùi tự nhiên thơm ngọt của em còn pha một chút mùi của gã nữa, em là của gã, phải có mùi hương của gã trên người, để không con ong nào bén mảng lại gần em.
Laville hiện tại không muốn ở cạnh Zata. Em vừa tức vừa cảm thấy mình vô dụng, cơ thể em không phải cứ muốn động chạm là được, nhưng em mà không chiều Zata thì chẳng biết gã sẽ làm gì Rouie. Laville còn nhớ như in hai cú đá nát cả chân người hôm qua, chọc giận gã chẳng khác nào tìm cái chết. Nên em mặc cho đùi non bị sờ mó, đôi tay hư hỏng của gã chu du khắp thân mình.
Laville giờ chẳng còn gì để mất nữa, đàn cừu vừa là gia đình cũng là gia tài duy nhất của em đã ở lại trên thảo nguyên xanh. Tấm thân này có là gì nữa chứ.
Nước mắt tràn ra khoé mi, tức nhất là biết mình bị lừa, bị lợi dụng mà chẳng làm được gì.
—————————
- Laville, ta yêu em...Laville, Laville của ta...
Zata say mê chìm đắm trong cơ thể thiếu niên. Gã đã mong ngày này bao lâu rồi, cái ngày em hoàn toàn trở thành của gã.
Gã có cụ hôn đầu của em, và bây giờ là sự trong trắng của em. Laville ở dưới thân gã nước mắt đầm đìa, em chẳng muốn điều này chút nào, khóc vì đau đớn, vì bất lực mặc Zata hoành hành trên thân mình.
Làn da ngăm của gã tương phản với màu trắng hồng của em, cơ thể gã đầy đặn cơ bắp thì của em non mềm ngọt ngào. Laville như một chú cừu nhỏ, còn gã là con sói hung hăng thưởng thức em.
- Thích không?
- Có...
Em chẳng dám trả lời khác, phải chi là Laville ngày còn ngây ngô trên đồng cỏ nhất định em sẽ nói không, em sẽ từ chối, sẽ giãy giụa kịch liệt, đừng hòng ai bắt em làm điều mình không muốn. Nhưng bây giờ em biết sợ rồi, em biết phải lấy lòng người khác để được an toàn cho cả em và người con gái tóc hồng dịu hiền kia. Zata đã hứa nếu em chịu làm tình thì gã sẽ thả chị ra.
Laville không thích, nhưng em vẫn ôm lấy gã mời gã làm thêm.
Laville vẫn còn đau ở đùi, nhưng chân em vẫn khoá hông Zata để gã nghĩ rằng em cũng muốn làm với gã.
Laville khóc vì đau, vì trong lòng vỡ vụn, nhưng vẫn nói rằng em đang sung sướng. Để Zata nghĩ rằng gã đã chinh phục được em.
Và có vẻ Zata cũng nghĩ vậy thật.
Nhìn khuôn mặt em non nớt đỏ ửng như phát sốt, đôi môi mấp máy chẳng nói nên lời, Zata hài lòng vô cùng. Cơ thể em chẳng có chút kinh nghiệm nào, nhưng vẫn mút lấy gã thật chặt chẽ, khi gã ra khỏi lại như níu lại không cho đi. Dễ thương quá đi mất, quả nhiên sự ngây thơ của em là tuyệt vời nhất. Và hơn nữa, Laville của gã đang bày ra vẻ mặt quyến rũ vô cùng. Vừa đủ dễ thương như vật nhỏ bị bắt nạt, lại dâm đãng gọi mời như một tội lỗi chờ gã sa vào.
- A...
Laville bắn ra một dòng trắng đục, gã cũng ra cùng lúc ấy. Khi rời đi còn để lại trong người em hạt giống đầy tràn cả ra ngoài, vương vấn lại bên ngoài lỗ nhỏ. Zata cảm thấy hài lòng với tác phẩm của mình.
- Chiều ý anh rồi, chị Rouie...
- Muốn thả cô nàng thì ít nhất năm hiệp nữa nhé.
Điểm này của Laville cũng đáng yêu, đó là tin người. Em nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, nhưng Zata mà, gã đâu có dễ dàng đồng ý chỉ với một lần của em được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro