10. I will marry u.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Laville biến thành con gái.
————————————————

- Anh Zata, anh Zata!
Rouie hốt hoảng chạy về kí túc, gõ cửa phòng Zata rầm rập.
- Sao thế?
- Anh Laville, anh ấy bị thương nặng lắm, đang nằm ở sảnh điện ánh sáng.
Thoáng nghe thấy tên người yêu, Zata tỉnh cả ngủ vội theo Rouie dịch chuyển đến điện. Tệ thật, Laville vừa hôm qua đòi đi làm nhiệm vụ riêng, tại ở nơi thi hành nhiệm vụ có rượu ngon. Cậu chàng thì muốn giấu Zata và Rouie uống rượu, thế là một mình tự đi tự về chẳng thèm bảo với ai. Sướng cái thân, xem bây giờ thương tích thế nào rồi.
Vừa tới nơi, Lauriel, Tulen, thậm chí cả Yorn, Bright và Alice cũng đến vây quanh cái giường ở giữa điện. Illumia cũng ở đây, trông thấy Zata liền vẫy anh qua. Tình hình có vẻ tệ quá, Zata thấy trong lòng như thắt lại, mong giây tiếp theo đừng thấy máu me gì trên người Laville.

Một đường cong mềm mại hiện ra, khuôn mặt mọi khi nay lại tròn tròn, cặp lông mi hôm nay lại dài ra bất chợt. Nếu không phải tại phục trang, mái tóc xanh và đôi súng thần quang, Zata suýt nữa nhìn không ra Laville.
- Cậu ta biến thành nữ rồi.
Tulen vỗ trán, nhìn Zata mặt ngắn tũn. Anh chẳng hiểu mô tê gì cả, tưởng bị thương nặng lắm cơ mà? Sao lại thành con gái thế này?
- A...
Đôi mi thoáng rung động, đôi mắt xanh mọi khi mở lớn, cái miệng nhỏ kia lại liến thoắng.
- Ủa mọi người, sao lại tập trung ở đây thế? Tôi đi có một ngày mà nhớ tôi đến vậy à?
Thấy mọi người nhìn mình không chớp mắt, lại thấy khoé mắt Zata giật giật, Laville mới sờ lên mặt mình.
- Mặt tui dính gì hở?
Chẳng ai còn gì để nói, Laville mới nhìn xuống thân mình. Cặp ngực trắng tròn hiện ra qua cổ áo bị rách, mặt Laville thoáng xanh thoáng đỏ.
- Laville... cậu...
- Anh ấy đang sốc lắm.
Rouie tinh ý nhận ra vội đến bên muốn trấn an cậu, Zata cũng hiểu, cũng định nói gì an ủi "cô nàng tóc xanh" trước mặt.
- Trời ôi to quá nè!
Trái với sự lo lắng của mọi người, Laville thản nhiên sờ vào ngực áo.
- Ô, chân tay tôi cũng nhỏ nhắn mềm mại ra nè!
Laville khoái chí sờ soạng thân hình hiện tại, mặc cho mọi người mặt mũi đen sì nhìn cậu. Alice đã được Yorn bế đi chỗ khác, Tulen vỗ trán cái bép, Illumia dựa vào Lauriel đầy chán nản, Rouie mặt mũi ngắn tũn.
- Sức khoẻ không có ảnh hưởng thế thì không đáng lo đâu, để cậu ta đi vậy.
Bright xem xét rồi nói, mọi người đều tản ra đi về. Còn một mình Zata ở lại.
- Thế nào, có chỗ nào đau không?
Vẫn là anh tinh ý, chân cậu xước một mảng ngay mắt cá và đầu gối, không thương nặng nhưng có vẻ vẫn đau.
- Có, đưa em về với.
Laville vô tư giang tay ra chờ Zata dìu mình đi, trong khi vì biến thành nữ nên cơ thể nhỏ lại, quần áo rộng thùng thình, thấy gần nửa vòng ngực trắng mịn kia. Zata đến chịu, nhưng không đưa người yêu về thì ai đưa.
- Nè nè, trông em thế này ngon mắt hẳn ra nhỉ?
Laville liên mồm miệng nói khi đang trong vòng tay Zata, được anh bế kiểu công chúa, cánh đen che kín thân hình bé nhỏ.
- Như bình thường.
Zata không có ý kiến, người yêu anh lúc nào cũng đẹp. Như bình thường là vẫn đẹp như bình thường đó, cơ mà Laville không hiểu ý anh.
- Ý anh là không đẹp nữa phải không? Không yêu em nữa phải không?
Laville dỗi, má phồng lên toan giãy khỏi tay anh. Zata cũng chiều em, liền sửa lời.
- Có, vẫn yêu em. Em có biến thành thế nào anh cũng yêu em.
- Thế em biến thành con giun anh có yêu em không?

————————
Người ta làm cho Laville bộ quần áo mới, dựa trên mẫu cũ nhưng dành cho nữ.
- Đẹp quá Laville!
Rouie vỗ tay khen, bộ đồ rất hợp với  Laville, vừa năng động lại không kém phần quyến rũ.
Đẹp thế nhưng mà làm Zata nóng hết cả mặt. Tại nó xẻ một đường ngang ngực, lộ một phần màu trắng hồng ấy ra. Chỗ đó đáng lẽ chỉ có mình Zata được thấy thôi, làm thế này thì còn đâu người yêu của anh nữa. Chưa kể đến phần đùi, ngày trước chỗ ấy là quần dài, nay lại là chiếc quần đùi ngắn làm lộ hết đôi chân trắng nuột của Laville, kinh dị hơn nữa là cậu còn mặc quần tất đen. Muốn giết anh rồi.
- Ấy đừng, bình tĩnh Zata!
Laville mà không cản lại, có lẽ Zata khâu hết cả đường xẻ ngực lẫn may luôn cả quần dài cho bộ áo ấy rồi.
- Nó hở hang quá Laville.
- Nhưng nó đẹp mà.
- Em mặc vào rồi nhỡ có ai dòm ngó thì sao?
- Từ hồi trước em đã đào hoa sẵn rồi mà.
Zata chiều người yêu thật, nhưng thế này nhỡ một ngày nào đó có ai nẫng mất Laville của anh thì sao? Zata không đồng ý đâu.
- Nhưng anh sợ mất em.
- Không sao hết, em có đào hoa nhưng Zata chỉ có một, em chỉ yêu anh thôi.
Laville kiễng chân lên cao, vì trở thành nữ nên chiều cao cũng bớt đi một chút, muốn hôn Zata cũng hơi khó khăn. Zata hiểu ý, ôm vòng eo nhỏ nhấc cậu lên.
- Nhớ nhé, chỉ được yêu anh thôi.
Zata cọ vào chiếc mũi cao, âu yếm hôn lên đôi môi hồng đào ấy.
- Laville chỉ yêu Zata thôi.

———————
- Laville, khép cái chân lại.
Zata khổ sở, anh không kịp nghĩ đến vấn đề này. Laville thật ra chỉ có cơ thể là nữ, còn lại tính nết vẫn y như cũ.
- Laville, đừng ngoáy mũi.
- Laville, kéo cái tà áo xuống.
- Laville!...
Khủng khiếp thật, cậu chàng say ngất ngưởng rồi nóng quá định lột áo ra ngay giữa bàn. Zata vội vàng nhấc cậu từ trên bàn xuống, bọc trong cánh chào mọi người mang cậu về.
Đi đến giữa sân, Laville trong lòng Zata nghêu ngao hát, cọ vào lòng anh, xong lại thò tay bóp ngực Zata.
- Hê hê bé hơn của em.
Zata nhột ở ngực, đang hết sức cam chịu thì Laville lại tóm tay anh đặt lên ngực cậu. Sao tự nhiên răm mận quá vậy?
- Thấy chưa em thắng rồi nhé.
Quậy thế chưa đủ, Laville còn cầm tay anh bóp nó một cái. Cái cảm giác mềm mềm đàn hồi ấy làm Zata giật mình, vấp chân vào nhau, ngã vào đài phun nước trong sân. Laville vẫn khúc khích cười, bò lên người Zata nằm luôn lên người anh.
Zata thầm nguyền rủa cái thằng nào biến cậu thành con gái.

——————
Vì trở thành con gái, chân tay nhỏ nhắn nên đồng nghĩa sức lực cũng có giảm đi, tức là hiện giờ Laville không thể sử dụng súng thần quang của mình nữa. Cậu là xạ thủ thần quang mà, giờ súng của mình không cầm được thì định bắt cậu đấm nhau tay bo à?
- U oaaaaa...
- Đừng cố nữa Laville, em không thấy đôi súng ấy to bằng nửa người em luôn rồi sao?
- Nhất định em làm được, nó vẫn là súng của em mà.
Laville vừa nói vừa bị đôi súng lôi cho ngã liểng xiểng, vẫn cố sức nhấc chúng lên.
Zata ngồi nhìn trong bất lực, anh đã nói rằng có anh ở đây rồi, không cần cố chiến đấu đâu. Anh sẽ bảo vệ em nhưng Laville cứ khăng khăng Zata còn bận việc, còn cậu không tự vệ nổi thì làm ăn gì nữa.
Đấy là vài giây trước, còn hiện tại Laville đang lôi súng ra sân tập rồi bắn thủng cả tường sân rồi. Zata vừa đi nộp báo cáo không kịp cản, vừa về lại phải lôi cậu đi xin lỗi Tulen.
Suốt đường về phòng Laville chẳng nói câu nào, đầu cứ cúi gằm xuống đất, cơm ăn một hai miếng rồi trèo lên giường nằm trước.
Zata hiểu cậu, Laville đang cảm thấy có lỗi đây mà.
- Không sao, Tulen không phạt chúng ta đâu.
- Hức...
Laville đang nằm trùm chăn liền bò ra ôm lấy Zata, nước mắt ướt hết áo anh.
- Em... em vô dụng quá.
- Không vô dụng, chừng nào trở lại bình thường là không sao nữa.
Zata lúc nào cũng dịu dàng như vậy, trừ lúc cậu bất cẩn tự làm mình bị thương thì anh chẳng bao giờ mắng cậu câu nào. Chỉ có anh hiểu cậu thôi.
Sáng hôm sau, Laville vẫn nhận đi làm nhiệm vụ cùng Zata. Lần này chỉ là đi giao đồ lặt vặt nên Zata cũng tiện đưa cậu ra ngoài hóng gió, hình đâu là ở ngoài thành, nên cậu hào hứng lắm.
- Tiểu thư tóc xanh kia xinh thật nhỉ?
Quả nhiên Zata lo lắng không thừa, sức hút của Laville khi là con gái thật khủng khiếp. Không chỉ mấy đám con trai, thậm chí cả con gái cũng nhìn đến không rời. Laville thì phổng mũi, bởi cậu biết mình đẹp chừng nào mà.
- Tôi có thể xin phương thức liên lạc với thiểu thư đây được không ạ?
Đến cả người uỷ thác cũng vậy, thành ra Laville có chút sờ sợ. Bỗng Zata kéo cậu vào lòng, hôn cái chóc lên má rồi nói:
- Trao đổi gì cứ qua chỗ tôi là được rồi, chẳng có vấn đề gì mà người yêu tôi phải giải quyết với anh hết.
Xong liền phủi áo quay đi, tay vẫn giữ cậu trong lòng.
- Chúng ta kết hôn luôn đi, khỏi để ai dòm ngó em nữa.
Laville xuýt xoa, người yêu cậu mọi khi đã ngầu rồi nay lại còn ngầu hơn nữa. Như thế thì cậu cũng nên làm gì đó chứ nhỉ, Laville liền kiễng chân lên tặng anh một nụ hôn vào má, lại còn khuyến mại thêm dấu son đỏ au.

——————
- Zata.
Nằm trong lòng anh, Laville vuốt ve khuôn mặt điển trai ấy mà trong lòng vui sướng. Kiếm được người yêu lo lắng cho mình như Zata thật khó, vậy mà Laville có được anh. Nhất là khi cậu biến thành thế này nữa, càng thấy được Zata thương mình thế nào.
Nghĩ đến đó liền rải nhẹ những cái hôn khắp những nơi khoé mắt, trên trán, sống mũi, cuối cùng dừng lại trên môi Zata.
- Sao thế?
Zata tỉnh từ lúc nào, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Laville mà hôn lại.
- Không có gì đâu, tự dưng em thấy yêu anh quá.
Nói đoạn liền chui vào lồng ngực Zata, dán mình vào người anh.
- Nào, đừng ở gần anh quá.
- Anh không thích em nữa hả?
Laville nghe được câu nói kia liền pưng pưng chuẩn bị dỗi, đùi lại cọ trúng giữa hai chân Zata.
- A... bắt được đồ hư hỏng nhá...
Zata mặt đỏ bừng, vội quay mặt đi.
- Đã bảo đừng có dính vào anh.
Tệ thật, sáng sớm thì chớ, người yêu lại cứ dính vào người như vậy không phản ứng mới lạ. Nhưng bây giờ Zata không muốn làm, anh muốn Laville trở lại bình thường rồi tính.
- Haha, em lại thắng rồi.
Laville tinh quái áp cặp đào căng tròn kia lên ngực Zata, đùi quấn lấy chân anh.
- Đừng ngại, em cũng muốn thử cảm giác mới mà.
- Đi màa~
Laville trèo lên người Zata, anh liền ngồi dậy ôm cậu vào lòng.
- Không phải lúc này, Laville. Em không biết bây giờ trông mình nhỏ bé thế nào đâu, em sẽ bị thương. Còn nữa, anh không muốn lợi dụng tình trạng hiện tại của em.
Zata không muốn nhân lúc Laville là nữ mà làm tình, nó có cảm giác như anh vừa làm điều gì đó sai trái với cậu vậy. Nhưng Laville chẳng nghĩ xa như thế.
- Không phải em vẫn là em sao? Anh sợ cái gì nào?
Laville hôn anh, cái lưỡi nhỏ cố tìm cách đảo cái lưỡi lớn của Zata theo mình, cuối cùng lại bị cái lưỡi lớn đuổi theo ép hôn đến ngạt thở. Vừa hôn Zata vừa đẩy ngược Laville xuống giường, đến khi cậu thiếu không khí cào vào lưng anh mới chịu buông.
- Anh chỉ muốn ôm em thôi.
Zata gối cằm lên hai quả đào kia nhìn lên Laville, tay vẫn ôm eo cậu. Laville bật cười, xoa mái đầu bạch kim của anh người yêu.
Bụp một tiếng, hai quả đào ấy biến mất.
- Ô đào của em...
- May quá, em trở lại bình thường rồi.
- Thế bình thường rồi thì làm không?
- Anh nói là anh chỉ muốn ôm em thôi mà.
- Thật không?
Zata suy nghĩ điều gì đó, rồi đôi mắt ưng nheo lại mỉm cười.
- Phải rồi, anh muốn cưới em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro