11. Scars.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata luôn thắc mắc, tại sao Laville vẫn chịu nhận mấy nhiệm vụ nguy hiểm dù biết khó có thể hoàn thành. Thân gã là dạ ưng, tất nhiên ưu việt hơn người, Rouie là tinh linh ánh sáng, nói thế nào đi nữa thì thể chất vẫn hơn Laville, em ngoài đôi súng thần quang ra thì chỉ là một người trần mắt thịt, trúng một đòn vật lý cũng gây ra thiệt hại lớn.

Vì lẽ đó nên lưng của Laville kín những vết sẹo dài thật dài, một vết kéo từ vai trái cho tới dưới phần hông. Nhưng em vẫn không sợ, tấm lưng ấy cứ đem che chắn cho người khác khiến trong lòng Zata như rỉ máu. Mỗi lần trông thấy một vết thương mới trên người em gã đều cố gắng chữa lành, gã không muốn tấm thân trần ấy lại thêm bất kì vết sẹo nào nữa. Laville của gã đã hứng đủ đau đớn rồi.

Hôm nay lại một vết sẹo mới mà Zata không chữa được. Nó nằm ngay ngực trái của Laville, một lưỡi đao của tướng địch đã suýt cắm trúng trái tim nằm chính giữa ngực em, may mắn thay nó lại chỉ lướt qua, không đâm trực tiếp nhưng quả là một phen liều chết, Zata đã đứng tim khi trông thấy cảnh ấy. Gã nổi điên lên lật tung sào huyệt lũ cướp, bóp cổ chết tên tướng địch nhưng tức giận như vậy thì vết sẹo kia cũng có lành lại được đâu. Zata bất lực ôm Laville vào lòng, tay không ngừng xoa xoa lên phần ngực trái của em.

- Từ lần sau đừng như vậy nữa. Nhỡ một ngày tôi không ở đó, ai sẽ trả thù cho em?

Laville nhìn đôi mắt ưng trầm mặc, nắm lấy tay gã. Em biết Zata lo lắng, nhưng đây là nhiệm vụ. Còn nếu em ở đây mà nhiệm vụ lại không làm thì Tiểu Đội Ánh Sáng được lập ra để làm gì? Laville nhẹ nhàng giải thích với Zata, miệng còn nói không sao, thân là trai sao lại không có sẹo, gã lo lắng quá rồi.

Laville vẫn thao thao bất tuyệt mà không để ý những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn trên vai em. Em chẳng nói nữa, chỉ nắm lấy tay Zata ôm vào lòng. Với Zata, người gã yêu thêm một vết sẹo tức là thêm một tổn thương, tổn thương ấy là do gã bảo vệ em chưa tốt. Những vết thương chồng chất lên nhau, từng vết như nhắc nhở Zata về sự bất lực của gã.

- Được rồi, lần sau em sẽ không bất cẩn như vậy nữa.

Laville xoay người lại đối mặt với Zata, vuốt ve mái tóc bạc dày mượt. Zata thích được em vuốt tóc, từ ngày yêu nhau tới giờ lúc nào gã bất an đều sẽ tự đặt tay em lên đầu ý muốn được an ủi, muốn được chạm vào.

- Sẹo thì cũng chỉ là ngoài da thôi, em không chết sớm như vậy đâu.

——
" Nói trước bước không qua."

Và thật tệ là câu nói ấy luôn đúng.

Trong lần làm nhiệm vụ của vực hỗn mang, Laville đã trúng phải thứ thuốc độc kì lạ mà không làm cách nào giải được.

Zata cũng ở ngay đó, nhưng lần này gã cũng không đến kịp. Trận chiến hôm nay toàn thắng, và tổn thất chỉ có một người, còn ai ngoài Laville, đội trưởng tiểu đội Ánh Sáng, người mà hoàng tử dạ ưng đem hết lòng hết dạ yêu thương.

- Là tôi vô dụng, nếu chạy nhanh hơn một chút nữa...

- Không, Zata, là lỗi của em. Lần này là em sơ suất.

Laville vẫn an ủi Zata. Cuộc đời của một chiến binh là như vậy, không thể biết ngày mai xảy ra chuyện gì, có khi vừa phút trước còn cười nói với nhau, giây sau đã âm dương cách biệt rồi. Tất cả là vì lí tưởng hoà bình, một sự hi sinh có là bao nhiêu. Nhưng nhìn người yêu đau lòng vì mình cảm giác cũng không hề dễ chịu.

Laville mỗi ngày một yếu đi, sức đề kháng của em giảm mạnh. Những hoa văn đen đúa ngày một lan rộng, hơi thở của em cũng như có như không, Zata chẳng biết làm gì ngoài túc trực bên cạnh, ôm ấp yêu chiều em bởi vì gã không biết và cũng chẳng muốn biết, khi nào thì người yêu của gã ra đi.

- Zata, hôm nay đưa em ra ngoài chơi đi. Hình đâu cũng một tháng rồi em chưa nhìn thấy toàn cảnh Tháp Quang Minh rồi.

Laville trở nên nhợt nhạt, như thể ánh nắng có thể xuyên qua cơ thể em. Zata cũng đồng ý, bế em cõng trên lưng. Chỉ có cõng em mới có thể cảm nhận được hơi ấm ấy, gã mới yên tâm rằng Laville vẫn còn bên cạnh.

Zata đã bao lần nghĩ đến sự chia ly, nhưng không lần nào gã chịu nổi. Laville của gã, mỗi tối ôm em gã đều chạm lên tấm lưng đầy sẹo của em. Tệ thật, lần này chẳng phải một vết sẹo mà gã có thể chữa lành cho em, mà là thứ thuốc độc vô phương cứu chữa. Laville không nói cơ thể em cảm thấy thế nào khi mỗi lần thứ hoa văn kia lan rộng ra hơn, nhưng trong Zata cảm thấy trái tim như bị ai bóp nát, từ thuở sinh ra tới giờ gã chưa từng biết gì là sợ hãi, nhưng từ lúc Laville nhiễm chất độc ấy trong lòng gã lúc nào cũng có một nỗi sợ thường trực. Gã sợ em sẽ bỏ mình lại.

Gã sợ cô độc.

- Zata, một ngày nào đó em cũng muốn đi với anh tới Thành Khởi Nguyên, Vương Quốc Rồng, rồi cả Rừng nguyên sinh của anh nữa.

Laville nằm trên lưng gã nghịch mấy lọn tóc trắng tinh, hơi thở nhè nhẹ chạm vào tai Zata. Gã biết lần này mong ước của em không thể thực hiện được nhưng vẫn gật đầu:

- Một ngày đẹp trời, chúng ta cùng đi.

Ngay khi lời hẹn rời khỏi môi, Zata nhận ra hơi thở bên tai mình không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro