Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt đội ánh sáng, sau khi thất bại sau trận chiến ở vực hỗn mang, với sự giúp đỡ của Zata, Rouie may mắn thoát được và thành công chạy trốn về Tháp Quang Minh, Laville cùng Zata đều bị trọng thương. Họ bị bắt ở lại làm con tin.

Zata tỉnh dậy, xung quanh anh rất u tối, chỉ có ánh sáng từ những đoá lửa nhỏ trên tường. Anh cố cử động, vết thương từ trận chiến trước vẫn còn, nó nhói lên từng đợt khiến anh rất khó chịu. Anh đang bị xiềng xích, với tình trạng như bây giờ, có muốn anh cũng không thể nào trốn thoát được.

Đội của Laville có nhận được một kế hoạch đột kích, khi bước vào lãnh địa của địch. Bọn họ đã nhanh chóng dọn sạch được quân thù, nhưng có ai ngờ đâu, tướng lĩnh Volkath của họ ở đó. Bọn họ đã bị Malock đánh lén. Lúc đó, Laville xông lên và hét thật to:

"- Đến lượt của tôi rồi! Zata, Rouie, dẫn những người còn lại rút quân! Mau trở về Tháp Quang Minh báo cáo ngài Tulen!"
Cậu xông lên cản trở kẻ địch, hứng trọn những đòn tấn công của Malock. Zata thấy người thương của mình bị như thế đương nhiên là sẽ không chần chừ quay lại giúp đỡ cậu chạy trốn. Zata đã sử dụng Thiên Dực, tạo ra một bức tường bão ngăn cách giữa họ và những người trong đội, đủ thời gian để Rouie tạo cổng cho tất cả bọn họ trở về. Thật không may, lúc đó cả Zata và Lavil hứng trọn hết cả đòn Luyện Ngục của Malock nên họ đã không thoát được.

Anh bắt đầu nghe ngóng xung quanh, nhìn đi nhìn lại nhưng vẫn không thấy cái đầu xanh đó đâu cả. Cậu đâu rồi? Chúng đã làm gì cậu? Anh nghe thấy tiếng bước chân từ từ tiếng đến, điệu cười khúc khích nghe đến khó chịu. Đó là tên hề Mganga, nó cứ đi khập khiễng khập khiễng đến chỗ anh, vẫn là cái giọng khúc khích khó chịu.

" - Chà chà, hoàng tử dạ ưng nay trông thảm hại thế nhỉ?"

Anh im lặng, không thèm trả lời câu nói móc của tên đó.

"- Nhưng ngươi có vẻ còn khá hơn tên nhóc đội trưởng kia. Hắn giờ thê thảm lắm, hoi hóp như sắp chết vậy."

Anh giật mình, hắn đang nói về Laville của anh đấy ư?

"- Bản mặt khó coi thế hả hoàng tử? Ngươi đừng lo, nó chưa có chết đâu. Có lẽ người Volkath rất là thích nó đấy."

" - Các ngươi, đừng hòng làm gì em ấy!."

"- Chà chà, phản ứng mạnh mẽ thế nhỉ? Ngươi mau ngủ một giấc đi, khi tỉnh lại sẽ có một bất ngờ cho mi."

Hắn đã thải ra một loại khí gì đó, khiến anh không thể nào giữ được lí trí của mình. Mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đã bị đem đến nên khác,  hai tay anh bị xích trên tường, hai chân thì quỳ xuống đất, đau đấy nhưng lại không đay bằng cảm giác trong tim anh bấy giờ. Cái cảm giác nôn nao, lo sợ, tức giận, xót xa khi thấy người anh thương nằm một đống trước mặt mình cùng đôi mắt nhắm nghiền.

Laville nằm đấy, cậu không mở nỗi đôi mắt của mình. Cơ thể cậu đau lắm, nó còn đang run rẩy nữa, đúng vậy, cậu đang sợ. Cậu sợ lắm. Gương mặt luôn tươi cười hoạt bát của cậu thật ra chỉ để che giấu một Laville nhỏ bé, yếu đuối mà thôi. Mắt cậu nhắm nhưng tai cậu vẫn có thể nghe được. Cậu có thể nghe thấy từng con chữ, từng câu từ dâm dục, kinh tởm nói về cậu. Cậu sợ lắm nhưng chẳng thể làm gì. Rồi bất chợt, cậu cảm thấy như có ai bế mình lên vậy.

Hắn bế cậu lên, cậu nhẹ tênh vậy rồi theo lệnh ngài Malock mang cậu đến căn phòng đó. Đặt cậu xuống nền đất lạnh lẽo, màu tóc xanh của cậu bây giờ rất nổi bật trên nền gạch tối màu, trước mặt của chàng dạ ưng đang nhắm mắt.

Anh tỉnh dậy, thấy bé cưng của mình nằm trước mặt. Anh muốn làm gì đó, nhưng không thể. Rồi anh thấy hắn, Hayate. Hắn đang động vào người bé cưng của anh, anh như vị kích động vậy. Gân trên mặt anh nổi lên, đôi mắt như của dã thú muốn ăn thịt kẻ khác.

Hắn vẫn luôn quan sát anh ở trước mặt, nhưng tay lại không ngừng động thủ với người dưới thân mình. Laville cảm thấy có người chạm vào mình, cậu giật nãy lên, run rãy mãnh liệt.

" Ngươi chậm chạp quá Hayate."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro