Chương 2 [ 17+ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chất giọng lạnh lẽo, cợt bả vang lên, khiến ai cũng phải chú tâm vào hắn. Zephys- một trong những thân cận với Malock. Quét mắt nhìn quanh, ánh mắt của hắn đã chú ý vào con người nhỏ bé đang nằm dưới thân Hayate kia.

"- Chà, không phải đội trưởng của biệt đội ánh sáng đây sao?"

Hayate đứng lên rời khỏi cậu. Cậu như thở phào nhẹ nhõm nhưng lại nhanh chóng rơi vào sợ sợ hãi đó.

"- Ngài Zephys. "

"- Cậu nhóc đáng yêu nhỉ."

Hắn tính lại gần cậu, hắn bắt lấy tay cậu, kéo cậu ngồi lên. Tay hắn bóp lấy khuôn mặt của cậu, đưa lại gần mình để nhìn kĩ hơn.
Bị hắn bóp như thế khó chịu lắm, Laville đành phải mở mắt của mình ra, đôi mắt màu xanh dương, trong veo, màu sắc chứa đầy những tia hy vọng. Nhưng chốc lát thôi, hắn sẽ nhuốm bẩn nó bằng màu sắc của sự tuyệt vọng thôi.

"- Em trông cũng xinh đẹp đấy. Đúng là người của Mildar mà. Đừng lo, ta sẽ khiến em phải van nài ta thôi."

Zata nghe đến đây như chết lặng. Anh như nổi hết tiết lên, muốn lao vào xé xác cái tên vô liêm sỉ đang động tay động chân đến bé con của anh.

Hayate đứng im lặng ở đấy, quan sát tình hình. Hắn luôn đeo trên mình một chiếc mặt nạ, không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Zephys đưa môi mình chạm vào môi cậu, tham lam " ăn thịt " còn cắn vào nó khiến nó bật máu. Hắn luồn lưỡi của mình vào khoan miệng của cậu, khoấy đảo mọi thứ. Mùi máu tanh xọc thẳng lên mũi khiến cậu rất có chịu. Anh bỏ cậu ra, cậu ho sặc sụa, nằm ở đấy thở hoi hóp.

"- Ngươi đừng có mà làm trò dơ bẩn đó với em ấy!"

" - Này này, ngươi đừng có nổi giận như vậy chứ. Thô lỗ quá đó nha."

" -Con mẹ nó, thả tao ra."

"- Cứ ở đó la hét đi, ngươi cũng chẳng ngăn ta lại được đâu. Cùng xem kịch vui nào."







Những âm thanh ái mụi tràn gập cả căn phòng, tính rên rỉ, tính chửi bới cùng cả tính khóc.
Phải, Laville cậu đang khóc, cậu đang cố gắng kìm nén những âm thanh đáng xấu hổ kia không thoát ra khỏi cổ họng mình. Cậu đang bị cưỡng bức, trước mặt người mình yêu. Cậu không thấy sướng một chút nào cả, chỉ thấy nghe tởm chính bản thân mình.

" - Này bé cưng, em không cần phải kìm nén như thế đâu, cứ tận hưởng nó đi." 

Hắn thúc mạnh vào cậu, khiến cậu muốn ngất đi nhưng vì quá đau nên cậu không thể. Những giọt nước mắt trong vô thức chảy ra từ khoé mắt cậu. Cậu đang khóc, bé cưng của anh đang khóc. Anh không thể làm gì cả ngoài việc chứng kiến bé con của mình bị người khác làm nhục.

" - Hức,.. Z-ata, em xin lỗi .. hức "

" - Za-ta .. cứu em với..hức "

Hai tay cậu bị trói lại, cậu tự bấu lấy nó khiến nó bật máu.
Hắn cứ thúc mạnh từng cơn vào chỗ nhạy cảm của cậu khiến cậu sướng run của người, cậu không ngừng chửi rủa cái cơ thể yếu đuối này của mình. Cậu như muốn phát điên vậy. Cả anh và cậu đang phát điên.

Ầm.

Một tiếng nổ lớn vang lên.

"- Chúng ta bị tấn công!"

" - Đến rồi sao ?"
Hắn đứng dậy, bỏ lại cậu đang nằm lạnh lẽo trên nền đất lạnh.

" -Hayate, ôm thằng nhóc này đi. Có việc cần dùng đến nó. "

"- Vâng."

Zata bây giờ như muốn phát điên lên vậy. Bỗng nhưng, một tia sáng lé lên. Rouie mở ra cánh cổng của mình, đưa những người giải cứu đến bao gồm cả Butterfly, Violet cùng những người khác nữa.

" - Bọn tôi đến cứu các cậu!"

"- Chậc, bọn phá đám. "

Zata được cởi trói, anh chỉ muốn lao vào dành lại Lavil trên tay Hayate mà thôi. Nhưng anh phải cận trọng, anh không muốn làm tổn thương cậu.

" - Xin lỗi ta đến muộn rồi."
Mganga lao đến sử dụng lượng độc của mình.

" -Mọi người là khí độc đó!"

Nhân lúc này, Zip lao đến hút hết bọn người ở lực lượng sa đoạ bao gồm cả Lavill rồi lăn đi trốn thoát.

"- Chết tiệt!" Zata đấm mạnh vào tường khiến tay anh bật ra cả máu, nhưng nó chưa là gì cả so với những gì Lavil đã phải chịu đựng.

"- Zata, ta phải rút thôi. Rồi ta sẽ tìm cách cứu cậu ấy." Rouie đặt tay lên vai anh an ủi.

Lúc này, Laville nằm trên tay của Hayate, đôi mắt nhắm nghiền. Quần áo của cậu bị rách nát, được Hayate lấy áo choàng của mình bao bọc lại.

Bọn họ đang đi về căn cứ, để báo cáo lại mọi thứ cho ngài Malock.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro