Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc cậu quay cuồng. Những hình ảnh lúc trước truyền đến não bộ của cậu, khiến cậu không khỏi run rẩy. Quan sát xung quanh, nơi này vẫn có chút tăm tối nhưng không đến nỗi như nơi lúc trước. Cậu hiện đang nằm trên giường, những vết thương được băng bó kĩ càng. Cậu di chuyển nhẹ người, những cơn đau ập đến khiến cậu run rẩy. Cậu mới phát giác rằng tay và chân đang đeo những thứ gì đó như những chiếc còng, hoa văn điêu khắc trên đó rất tinh xảo, phát ra những tia đỏ như máu.

" -Ngươi tỉnh rồi à?"

Giọng nói vang lên khiến Lavil giật mình, theo bản năng, cậu giật lùi về phía mép giường.

" -Ngươi đã ngủ rất lâu rồi đấy."

Hắn đưa mắt quan sát cậu. Cậu nhóc trức mặt hắn ta đang run rẩy, dè chừng hắn, nhưng một chú mèo khi vào thế phòng thủ vậy.

" - Ngươi muốn gì? Còn không mau thả ta ra!"

"- Ngài Maloch muốn ngươi ở lại đây, ngươi là một xạ thủ tài ba, ngươi sẽ được rất nhiều việc."

"- Ha, cảm ơn vì lời khen nhưng có cái đéo ấy bọn chó chết!"

Hắn im lặng, tiếng đến gần cậu. Nhanh như cắt, hắn chộp lấy tay cậu rồi kéo cậu về phía hắn.

" - A.. N-ngươi làm cái gì thế hả?!"

Tay hắn bắt đầu dò xét khắp cơ thể cậu, tay hắn lạnh lắm. Dò đến đâu, điều khiến cậu nổi hết cả da gà.

"- Chậc, đúng thật là ngài ấy đã làm như vậy rồi."

"- Ả đã làm rồi sao."

Lại là cái giọng nói đó, nó khiến cho cậu giật mình lên và run rẩy. Những kí ức đó lại tràn gập hết não bộ cậu.

Zephys hết tiến đến gần cậu và Hayate. Hắn định chạm vào cậu nhưng lại bị Hayate ngăn lại.

"- Ngươi làm gì thế hả?!"

"- Ngài Verra đã dặn chúng ta không được chạm vào cậu ấy nữa. Ngài không phải đã chơi đùa đủ rồi sao?"

" - Chậc, ta đã làm cái gì đâu." Nói vậy rồi, hắn đưa tay chạm vào vài lọn tóc của cậu, nhẹ nhàng hôn lên đó khiến cậu không khỏi kinh tởm.

"- Ta sẽ quay lại tìm em sau." Nói rồi hắn quay người bỏ đi bỏ lại cậu cùng Hayate.


Zata đã ở trong phòng mấy ngày nay, anh đang rất mệt mỏi và tứ giận. Đầu anh cứ xoay vòng vòng, đau điếng. Anh lại lên cơn điên tiết khi nhớ đến hình ảnh bé con của anh bị bọn khốn đó cưỡng bức. Ngài Tulen vẫn còn đang xem xét chuyện này, ngài bảo có thể bọn chúng đang nhử chúng ta, chúng ta nên cẩn trọng. Biết là như thế nhưng ai biết được bọn chúng sẽ làm gì bảo bối nhỏ của anh cơ chứ. Anh đang rất là bất mãn với hành động của ngài Tulen, dù biết ngài làm như thế là đúng nhưng anh lại không dễ dàng chấp nhận.



Đặt bát thức ăn trước mặt cậu, đã nhiều ngày nay cậu đã không ăn gì. Chiếc bụng nhỏ rỗng đói meo nhưng cậu vẫn không muốn đụng vào bất cứ thưa gì của chúng. Ngày nào tên khốn Zephys cũng đến để trêu đùa cậu. Những cái tiếp xúc khiến cơ thể cậu nhạy cảm hơn và còn rung lên vì sung sướng. Những điều đó khiến cho cậu không ngừng kinh tởm bản thân mình.

Ở trong căn cứ định, cậu chỉ biết chúng đang lên kế hoạch cho một trận đột kích, còn về cái " thứ " mà Verra đã làm lên cậu. Tuy cậu không biết đó là cái gì nhưng mỗi khi cậu tìm cách chạy, tim của cậu như bị ai đó bóp nghẹn vậy. Những cơn đau đó cứ hành hạ cậu nhưng không giết cậu khiến cậu rất khó chịu.

"- Ngươi cũng nên ăn một chút gì đi."

Hayate bực mình, cậu có thể thấy qua chất giọng của hắn. Khác xa với cái vẻ bình tĩnh của hắn mỗi ngày.

Hắn bóp mặt cậu lên, lấy từng thìa đút vào cái miệng nhỏ của cậu.

"- A.. ngươi"

"- Ta không có hèn hạ như tên Mganga mà bỏ độc vào đâu. Mau ăn hết đi. Không ta bẻ chân ngươi, dừng tưởng ta không dám làm. Chỉ cần ngươi còn sống thôi, tàn phế cũng không sao."

"- Biết rồi biết rồi." Tạm thời, muốn giữ cái cơ thể này nguyên vẹn thì cậu đành phải nghe lời thôi. Trong thâm tâm cậu, luôn chờ đợi Zata đến cứu.

"- Zata à, mau đến cứu em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro