Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như mọi ngày thì đội trưởng nhỏ sẽ nằm ngủ nướng, rồi sẽ có một chú cánh cụt tức giận đánh thức cậu, và thế cậu lại đi làm nhiệm vụ cùng với gia đình nhỏ của mình, nhưng hôm nay thì khác. Cậu đang bị bắt giam cơ mà. Nơi này chả có một tí ánh sáng nào ngoại trừ cái ánh sáng mập mờ tờ những ngọn nến treo trên tường kia. Cái không khí ảm đạm ngột ngạt đến mức khó chịu nhưng vì cậu đã đến giới hạn rồi nên cậu thiếp đi.


Chả biết bao lâu trôi ra rồi, cậu mới cựa mình. Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, trong đầu tiểu hoàng tử bây giờ cực kì hoang mang, thì có bóng dáng người bước vào. Không ai khác chính là Hayate. Cậu nép mình về phía mép giường, hai mắt xanh trong veo cứ dè chừng hắn, trông như một chú mèo nhỏ rơi vào xợ hãi vậy.

"- Một kẻ đơn độc như ta không ngờ lại phải trông chừng một thằng nhóc rắc rối như ngươi."

"- Ta không có." Laville tức giận đáp lại. Trông em chả khác nào chú mèo xù lông cả.

"- Chịu mở miệng rồi à?"

"- Đừng có nghĩ cách trốn thoát, không ngươi cũng tan tành đấy. "

...

Nơi tháp quang minh ấm áp như mọi người giờ đây đã lạnh lẽo từ bao giờ. Một khi đã cống mình cho công lý, là chấp nhận cái chết có thể đến bên mình bất cứ lúc nào. Anh biết và chấp nhận điều đó, nhưng tại sao anh không hiểu chấp nhận người bé nhỏ của mình đang nằm trong tay kẻ khác, chấp nhận việc có thể anh sẽ đánh mất cậu.

Hoàng tử dạ ưng bây giờ không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng trong bất lực, anh không thể một mình xông vào hang ổ, càng không thể hối húc để cứu em. Anh biết em sợ lắm, lúc này, anh chỉ giá như người bị bắt là anh vậy, để anh có thể chịu những đau đớn đó thay cho em.

" Anh cũng nên ngủ một chút đấy Zata. " - giọng nói trong trẻo, nhút nhác của Rouie thường ngày nay lại có chút đặc sệc, một phần vì em ngại ngùng trước Zata, phần còn lại là em lo cho người anh thân thương, người đội trưởng tuy ồn ào nhưng đáng kính của mình.

" Anh ổn, em nên đi ngủ đi "- Zata cất tiếng trả lời, đã mấy ngày rồi anh không mở miệng nói nhỉ, chất giọng Zata tuy trầm thấp nhưng lúc nào cũng ấm áp nay lại mang không khí nặng nề đến lạ thường khiến cho Rouie cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết.

" Đừng lo, mai Bright sẽ về rồi, chúng ta sẽ cứu được cậu ấy." - cô trả lời một cách kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro