Chương 1: Anh ghen chết em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[...]

Trong một căn gác trọ nhỏ ở thành Mildar, nơi Zata và Laville đã dừng chân nghỉ ngơi tạm gác lại chuyến công tác đầy mệt mỏi.

"Zata..hôm nay anh sao vậy? Từ lúc sáng tới giờ anh cứ tránh mặt em vậy?"

Zata không nói gì, chỉ liếc nhẹ nhìn Laville một chút rồi quay lại với việc sắp xếp hành lí dở. Cậu làm thế khiến Laville không nguôi lo lắng, hắn đi qua đi lại không biết nên nói gì để cậu nói chuyện với hắn dù một chút. Cậu vẫn không lấy làm để ý, chỉ tập trung vào đống đồ của bản thân.

" Này! Anh đang bơ em đấy à? Trả lời em đi mà. Điều gì khiến anh không vừa lòng à? Anh phải nói ra thì em mới biết được chứ? Anh có kỳ cục kẹo quá không vậy. Đúng là người càng đẹp trai càng khó tính mà. Anh nhìn vào gương xem, anh đẹp trai quá nên tự cao đúng không? Em cũng đẹp trai giống anh mà có khó tính đâu!? Anh mà không nói là em bỏ đi đó...nè..anh vẫn không nói chuyện với em à!?"

Zata vẫn cứ mặc nhiên làm việc của mình, cũng chớ ế hề đến tên lắm mồm kia lải nhải đủ điều. Cậu xách vali qua phía tủ, nhanh chóng cất vào trong rồi lấy đại một chiếc áo nhẹ với chút đồ của cậu rồi đi thẳng vào phòng tắm. Điều khiến cậu khó chịu hơn là phòng tắm không có sữa tắm chuyên dụng cho lông, mà cậu cũng đã quên béng nó trước khi đi công tác. Thế là đành phải chịu đựng, sau khi tắm xong, cậu rời khỏi phòng tắm trong tâm trạng thoải mái hơn một chút. Đằng đó cũng đã ngủ mê man trên chiếc giường đơn, có thể nói chẳng ai có thể miêu tả được sự xấu xí của dáng ngủ mà hắn ta đang bày ra. Chắc cũng chỉ có Zata là im lặng cho qua, không hề quan tâm đến hắn.

"Im lặng thế chẳng phải tốt hơn sao..?"

Zata lẵng lặng bước đến gần nơi gió đang luồn vào trong phòng một cách hời hợt, anh liền kéo cánh cửa còn lại của ô cửa sổ gỗ cũ mèm, cũng có thể nói là nó sắp rời khỏi ô luôn rồi, cậu làm vậy căn phòng ấm hơn thay vì là để tên lắm mồm kia phải co ro trong rõ thảm hại.

Zata đặt lưng xuống giường, ngẫm nghĩ mãi về chuyện hôm ấy không nguôi..điều khiến cậu trắc trở mãi mấy hôm nay kể từ ngày đó. Nằm được một lúc, cậu xoay người qua phía tên tóc xanh lục nhạt óng ánh kia đang say giấc một cách ngon lành, cậu trầm ngâm nhìn ngắm cậu ta trong im lặng, không làm gì, không nói gì, chỉ nghĩ ngợi điều gì đó mà chẳng ai biết được. Được một lúc lâu, Zata cũng dần chìm vào giấc ngủ cùng với người bên cạnh. Cậu buông lỏng xấp giấy trên tay xuống rồi ngủ lúc nào không hay, bên trong căn phòng vẫn cứ thế, im lặng đến mức lạ thường.

Sáng hôm sau...

Zata tỉnh giấc sớm hơn dự định, ngồi dậy nhìn sang người bên cạnh cậu, rồi liếc lên nhìn phía cửa sổ. Sáng hôm nay trời lạnh hơn dự báo, nhiệt độ giảm xuống thất thường, thêm cơn mưa tuyết hôm qua ào ạt đổ xuống khu vực công tác của hai người. Trời lạnh đến phát run, Zata chầm chậm bước xuống chiếc giường đơn ấy mà không gây bất kỳ một tiếng động nào, để tránh đánh thức người kia vẫn còn đang trong giấc ngủ ngon như chết. Anh đến tủ lấy chiếc vali ra rồi lấy ra hai chiếc quàng cổ len dày, trông ấm áp vô cùng, thêm cùng chiếc áo ấm len cũng loại vải hàng tốt mà cậu mua trong lúc đi ngang qua gian hàng khi đang thực hiện nhiệm vụ. Lấy xong, cậu bước đến phía bên kia giường, nơi người kia đang nằm. Nhẹ nhàng lấy chiếc khăn quàng ấm quấn vào cho Laville,  Laville cảm nhận được hơi ấm mà không bị đánh thức. Sau khi giúp Laville mang khăn ấm vào, Zata rải bước nhẹ đến gần cửa sổ cũ rích, lung lay, kêu lách cách do gỗ đã quá mòn vì có lẽ sử dụng quá lâu rồi. Cậu hé nhỏ cánh cửa sổ ra, nhìn thoáng bên ngoài, con đường đã bị phủ kính bởi tuyết lạnh giá, cũng chẳng có một bóng người dân nào, mọi thứ như trở nên lạnh lẽo, u ám hơn. Vì gió bên ngoài thổi vào khiến cho căn phòng lạnh hơn, cậu nhanh chóng đóng chặt hai cửa sổ lại, che màn lại thật kín, rồi đến đốt một ít gỗ trong lò sưởi lên để hài hoà lại nhiệt độ trong phòng. Quả thật có ấm lên một chút nhưng cái lạnh vẫn không thể giảm suốt bớt là bao. Đâu đó một luồn gió lạ thoảng vào trong khiến Laville run lên vì lạnh, Zata vội kiểm tra lại các cửa, có lẽ vì trọ đã quá cũ nên chuyện các khe hở của gác bị hỏng cũng chẳng lấy làm lạ. Zata ngồi xuống bên Laville, anh đắp chiếc áo ấm len kia lên thêm một lớp, tạo hơi ấm hơn cho cậu.

Cảm nhận được hơi ấm, Laville dễ chịu hơn, thụt đầu vào chiếc chăn ấm cùng với chiếc áo len của đồng nghiệp của cậu. Ngủ thêm được một lúc, đến khi đồng hồ ngã kim xuống số 6, Laville cũng chịu tỉnh giấc. Cậu bật dậy chậm rãi, nhìn chung quanh rồi mơ mơ màng màng dụi mắt, nhìn qua phía bên cạnh, cậu giật đứng lên vì thấy Zata đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Cái anh này...làm em hết hồn..mới sáng sớm mà anh làm gì vậy?"

Zata nhìn nhưng không nói, mỉm cười một chút rồi rời khỏi chiếc giường ấy bước qua phía nồi nước ấm cậu nấu trong lúc Laville còn ngủ, ân cần rót một ly nước ấm đem đến cho Laville.

"Có thể thời tiết sẽ hơi lạnh vào ngày hôm nay, tạm thời anh với em vẫn nên dừng chân tạm thời ở đây hai hôm cho an toàn..Rouie sẽ lo liệu những tài liệu kia trong lúc chúng ta vắng"

Laville nghe vậy, trong lòng cũng có chút yên tâm vì người cậu lo lắng hôm qua cũng chịu nói chuyện với cậu. Cậu quay sang nhìn lớp bên trên xuất tấm chăn thì thấy một chiếc áo leo to hơn cậu cả một khúc lớn, size khổng lồ ư!? Nhìn Laville mặt vào chắc chỉ thấy mỗi cái căn-ten của cậu mà thôi. Quả đúng thật, nó to lại ấm áp vô cùng. Zata vẫn cứ im lặng, không nói gì, lẳng lặng rời sang căn bếp loay hoay nấu bữa sáng. Chỉ Laville là vẫn đang cuộn tròn qua lại trong chiếc áo len của Zata.

"Nè Zata..anh có cái áo ấm thật đó, anh mua nó khi nào vậy? Hửm, à đúng rồi anh sẽ không trả lời em đâu nhỉ? Em sẽ cuộn nó xung quanh em, anh sẽ đồng ý chứ? Ái chà thêm hai con nồng chiến của em nữa, nó cũng cần sửi ấ-"

Zata quay lại nhìn Laville một cách kỳ lạ, anh vẫn cứ cau có mặt mày rồi liếc sang bên khác.

"Em..yên lặng một chút được không? Sắp xong bữa sáng rồi, vào đánh răng rửa mặt rồi ra ăn"

Laville cũng im nín đi, cậu sợ Zata sẽ tức giận rồi sẽ rất đáng sợ. Cậu vội vàng bước chân xuống giường, chân chạm phải sàn gỗ lạnh buốt, cậu nhảy thoát lên, suýt xoa chỗ chân bị lạnh. Thấy Laville cứ lúng ta lúng túng, Zata bước đến một tay tiện bồng Laville lên rồi bước đến phòng tắm. Anh để cậu xuống một chiếc khăn được đặt sẵn ngay trước đó kèm với đôi ủng nhẹ, cũng chỉ là chuẩn bị cho Laville vì Zata biết rằng cậu sẽ vụng về.

"Anh để nó cho em, nhanh chóng hoàn thành đi"

Laville gật đầu lia lịa, nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cậu quấn chiếc khăn len ấy vào lại rồi lon ton chạy đến bàn ăn một cách gọn lẹ. Có lẽ vì cậu đã đói thêm cái lạnh bụng nên mới hào hứng như thế.
.
.
_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro