Chương 2. Anh đừng như thế nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi dùng bữa sáng cùng nhau, Zata dành khâu dọn dẹp, chỉ muốn Laville im lặng ngồi đó. Bởi anh sợ cậu sẽ làm rối tung lên chỉ vì vài cái chén, cái dĩa không đáng, thêm trời đã lạnh, nước lại lạnh đến tê rần cả da thịt, anh không nỡ để đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu phải rét đến đỏ ửng như lúc tối. Anh đảm đang làm mọi việc, bữa ăn, chuẩn bị nước nóng và cả việc lấy sẵn đồ thay cho tên kia. Laville chỉ ngồi thẫn ra, đung đưa chân qua lại, mỗi chút lại đưa mắt liếc sang Zata mỗi khi anh không qua tâm rồi lại rụt sang bên khác khi anh chú ý. Hai người cứ như thế cho đến khi Zata làm xong.

"Em có chuyện muốn nói với anh. Anh nghe em một chút đi"

Zata cau mày, đặt miếng giẻ lau bài xuống, tiến gần đến Laville một cách lạnh lùng.

"Chẳng có gì để anh nghe cả."

Laville bất ngờ trước câu trả lời của Zata, cậu cúi đầu xuống im lặng đến mức lạ thường, không như thường ngày, chỉ cần nói câu gì không vừa ý là cãi lại ngay, hay còn nói dăm ba câu xàm xí. Lần này lại không nói gì, Laville rời khỏi bàn ăn, lủi thủi đến bên cửa sổ, ngồi lên vách gỗ được đóng sẵn đã bị mục từ bao giờ, nhìn ra bên ngoài, ánh mắt đăm chiêu đâu đó ...ngoài kia, không xác định được, có lẽ là nhìn những đám mây tụ trên trời đang tối sầm lại, hay cũng có thể là những hạt tuyết nhỏ nhắn đang rơi bên ngoài, trông cứ như đang nghĩ ngời điều gì đó. Ánh mắt của cậu đỏ hoe từ bao giờ, từng giọt lệ nặng trĩu đang bị kìm nén không thể nào rơi xuống được. Có lẽ cậu đã bị tổn thương, một chút cũng có, cậu không hiểu được người kia nghĩ gì, tại sao lại tránh mặt cậu..kể cả câu trả lời kì lạ mà cậu nhận được lúc nãy. Cậu nghiêng đầu tựa vào khung cửa, cứ bất động nhìn mãi ra ngoài không trung, không mở miệng nói tiếng nào nữa.
Zata quay lại nhìn cậu, nhận ra bản thân đã hơi lạnh lùng quá mức với cậu. Anh đặt giấy tờ xuống, đến gần bên chỗ cậu đang ngồi thẫn ra, nhẹ nhàng lấy khăn len mang vào cho cậu một cách dịu dàng . Nhẹ nhàng quay người cậu về hướng anh, rồi chợt nhận ra rằng hai bên má cậu đã định hai dòng nước mắt lạnh lẽo từ bao giờ, anh thấy khó chịu trong lòng khi thấy người anh yêu rơi lệ chỉ vì câu nói của anh, anh bất giác ôm cậu vào lòng, xuýt xoa hôn lên trán cậu, nhưng Laville đã đẩy anh ra...cậu như muốn tránh mặt anh, vội rời khỏi vòng tay của anh, rồi tiện tay cởi chiếc áo len ấm áp kia ra đặt lên tay Zata. Cậu dỗi anh ư? Sao lại dễ thương đến thế chứ. Zata xót xa, kéo Laville vào lòng như cậu đã chống cự, chạy ra khỏi phòng, rời đi mặc cho bên ngoài tuyết vẫn đang rơi ngày càng dày hơn. Zata hốt hoảng chạy theo nhưng cậu trai kia đã biệt tích phương nào, không thấy bóng dáng đâu nữa.

"Thằng ngốc này...mày làm gì thế này..em ấy tổn thương vì sự tức giận vô cớ của mày..."

Anh vội vã nắm theo chiếc áo len chạy  đi kiếm cậu. Đi qua từng con hẻm, từng quán ăn đông nghẹt khách hay thậm chí là hầm tàu lạnh lẽo, vắng bóng người. Mãi vẫn không tìm được cậu, anh lo lắng vô cùng, chạy khắp nơi, hỏi tất cả người dân nhưng vẫn không tìm thấy cậu. Cho đến khi xế chiều dần buông, Zata như tuyệt vọng, vừa đi vừa u uất trong lòng, đau xót vì làm tổn thương Laville, lại tự trách bản thân vì sự ngu ngốc đần đồn của mình. Bỗng nhiên,trong tâm trí anh chợt lóe lên một tia sáng, anh bỗng nhớ ra một nơi mà Laville đã từng ghé qua ở đợt nhiệm vụ lần trước. Anh vội vàng chạy đến nơi đó cùng với hy vọng sẽ tìm được cậu. Quả thật, cậu đang ở đây, những người dân xung quanh cũng đang tụ lại bàn tán về Laville, cậu ngồi co ro lại ở một góc, khóc nức nở đến mức mắt sưng múp lên, đỏ hoe cả mũi, miệng thì cứ kêu tên Zata liên tục, cảnh tượng của cậu trong thật thảm hại vừa lại rất dễ thương. Anh nhẹ lòng hẳn, âm thầm tiến gần đến Laville rồi ôm bổng cậu lên mặc cho sự dẫy dụa yếu ớt của con người ấy , anh lấy chiếc áo len mặc vào cho cậu một cách cẩn thận, rồi sau đó hôn nhẹ vào trán Laville, nhỏ nhẹ ôm cậu vào lòng.

"Về nha em ..anh xin lỗi"

Laville im lặng, không nói câu gì chỉ dụi đầu vào trong ngực Zata. Cậu thật sự đã rất mệt, thêm cái lạnh buốt giá đã tra tấn cậu, không một lớp áo khoác ngoài, cậu chạy ra ngoài với chiếc áo sơ mi thùng thình của Zata với chiếc quần dài mỏng. Thật sự một người thường cũng khó mà chịu được cái lạnh tê tái của mùa đông giá lạnh. Hai bên gót chân của cậu đã bị lát, vì để ngoài trời gió lạnh quá lâu, máu cũng đã khô đi, rát vô cùng. Hai cặp tay cũng tím nhợt đi, run rẩy dưới nền trời lạnh buốt giá. Sự hờn dỗi của Laville đã khiến cậu hời hợt, đánh dạ bản thân cậu rồi phải chịu lấy sự đau đớn. Vừa ngốc lại vừa đáng thương.
   
 Khi ôm Laville vào lòng, Zata đau xót nhìn khuôn mặt đã lạnh tái đi, xanh nhợt nhạt hơn so với mực nước da bình thường. Anh xót xa ôm chặt Laville hơn, rồi bế cậu đi ra khỏi nơi này. Vì thấy trời đã dần ngả tối, anh dần bước nhanh hơn,chiếc cánh phía bên tay phải của anh dang ra to rộng, làm chiếc ô khổng lồ che từng hạt tuyết trắng đang rơi mỗi lúc một nhiều, anh chịu lạnh một chút, nhưng không đời nào để cho người anh yêu đang run rẩy trong vòng tay anh.

"Anh thật sự đã sai rồi, anh biết lỗi rồi em ơi. Đáng lẽ anh nên nói cho em nghe mọi chuyện chứ không phải là sự vô tâm ngu ngốc như thế...em đã giận anh lắm đúng không?..anh thương em nhiều mà...em sao lại dại khờ như thế chứ..."

Zata vừa đi vừa lo lắng cho Laville.
Còn Laville vẫn cứ lặng thinh, nước mắt cũng đã ngừng rơi, chỉ mỗi đôi mắt đỏ hoe thì ngước lên nhìn bầu trời đang bị che khuất bởi đôi cánh của Zata. Cậu cứ nhìn xa xăm vào khoảng trống với ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo...đáng sợ nhưng lại buồn bã vô cùng.

"Trời hôm nay...giống như anh vậy, cứ mãi một màu xanh đậm lạnh lẽo, em..đã nhắm mắt thật lâu đã không nhìn thấy nó nhưng những cơn gió mà nó mang lại làm em đau lắm anh à..anh cũng giống như nó vậy...tàn nhẫn, vô tâm, lạnh lùng..khiến em buồn lắm...anh tránh mặt em, không nói chuyện với em, thậm chí là vô tình trong cả câu trả lời lúc sáng..."

Nghe Laville nói ra tiếng lòng một cách vô hồn, không chút cảm xúc, thanh âm cũng yếu ớt, khô ran từng câu. Zata lặng lẽ kiềm đi nước mắt, anh không đáp lại câu nói của Laville không phải vì anh lạnh lùng, Zata chỉ đang muốn nghe người anh yêu oán trách anh thật nhiều vì sự đần độn của bản thân.

Về đến căn trọ, Zata bế Laville lên phòng, dịu dàng đặt cậu xuống giường rồi vội chạy đi đun nước ấm. Anh ân cần lấy từng vật dùng lâu sạch vết thương dưới gót chân Laville, sau đó băng bó một cách cẩn thận. Từng chút một, mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, ấm áp... vì Zata lo lắng cho Laville rất nhiều. Anh pha nước ấm vừa, chu đáo lau người cho Laville, giúp cơ thể cậu dần lấy lại nhiệt độ ổn định. Khi đã sạch sẽ, anh lấy cho cậu một chiếc áo len cổ lọ dài tay ấm vô cùng. Vì chẳng còn chút sức lực nào, Zata đã giúp Laville mặc vào rồi đỡ cậu nằm xuống. Sau khi lo cho Laville một cách chu đáo, Zata nhanh chóng quay sang bếp, nấu một nồi cháo cho cậu. Khi cháo đã chín, anh tận tâm đút Laville ăn từng chút, ngồi bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Laville.

"Chắc em đã rất đau đớn nhỉ...cũng chỉ vì sự ngu đần của anh, vì sự ghen tuông vô lý của bản thân mà khiến em ra nông nỗi này..anh thật sự đã sai rồi, sự vô tâm của anh đã làm em tổn thương, anh ghét bản thân anh nhiều lắm."

Laville như vô hồn, không đáp lại một câu. Cậu im thin thít, tay buông lỏng đặt sấp trên bàn tay to lớn của Zata.

Zata cũng chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng lại đau nhói khó chịu vô cùng. Anh hiểu được hậu quả mà bản thân anh gây ra, khiến người anh yêu phải tổn thương, vì giận anh mà bỏ đi dưới trời đông lạnh lẽo.

" Anh nấu ngon chứ?.. so với Rouie thì chắc là không bằng đâu em nhỉ?...em ăn hết nó thì sẽ khoẻ hơn"

Sau khi đút Laville ăn xong, Zata chu đáo dọn dẹp mọi thứ. Xong tất cả mọi việc, anh nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường cùng Laville. Anh cứ dịu dàng, nhìn Laville với ánh mắt ấm áp, yêu thương với sự lo lắng không ngớt, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xanh óng của Laville, rồi đưa tay xoa nhẹ bên má ửng hồng của cậu. Vì sợ Laville sẽ bị sốt nên anh đã thức suốt đêm để trông người kia ngủ. Quả nhiên, đến hơn 2 giờ sáng, Laville bỗng tăng nhiệt độ bất thường, cậu lên cơn sốt nặng tới tận 39,8°C. Zata hốt hoảng choàng dậy chạy đi lấy chậu nước ấm, vắt khăn khô nước đắp lên trán Laville, anh đã đoán đúng, Laville đã bị sốt. Khoảng khắc ấy, mọi thứ như rối tung lên trong tâm trí của Zata, anh vừa hoảng sợ vừa cẩn thận chăm sóc cho Laville, anh biết tất cả là lỗi của anh, mọi thứ là do anh gây ra cả. Thế là cả đêm anh thức để chăm sóc cho Laville, cho đến khi trời bắt đầu có chút ánh sáng mờ nhạt sau những đám mây xám xịt.

Trời cũng đã sáng, nhiệt độ cũng đã trở nên ấm dần hơn, Laville cũng đã đỡ sốt, chỉ còn hơi ấm một chút. Zata cũng đã yên tâm chợp mắt một tí, cả đêm qua anh đã vất vả.

"Anh...ngủ ngon"

Laville tỉnh giấc, cậu vẫn còn có chút mơ màng, nhưng vẫn nằm yên trong vòng tay rộng lớn của Zata đang dang rộng ôm cậu vào trong lòng ngực. Hơi ấm của Zata giúp cậu thoải mái hơn, cậu chậm rãi dụi đầu vào trong rồi thiếp đi một chút nữa cùng người bên cạnh. Cho đến khi ánh sáng thật sự đã lên cao, len lỏi qua từng khe hở của những đám mây to tướng, sáng hơn một chút, Zata đã tỉnh dậy trước Laville. Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường không một chút tiếng động phát ra vì anh sợ sẽ làm Laville tỉnh giấc. Nhanh nhẹn đánh răng rửa mặt, sau đó làm bữa sáng cho cả hai, không quên đem chút ít dược thảo của Helen đã gửi trong lúc làm công tác, anh sắc ra nấu cho Laville. Không lâu sau đó, Laville cũng đã mơ màng tỉnh dậy, cậu nằm đó đưa tay sang chỗ Zata tìm kiếm thứ gì đó nhưng không tìm được nên cậu đã choàng tỉnh dậy, kêu tên Zata.

"Zata!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro