Chương 3. Nhiệm vụ khẩn cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Zata nghe tiếng động đằng sau, quay lưng lại thì thấy Laville đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó. Anh dừng tay, chậm rãi bước đến chiếc giường gỗ kia.

"Em đã dậy rồi à? Ngủ có ngon không hửm?"

Laville nhảy vồ đến ôm Zata vào lòng, lấy tay xoa sau gáy của anh. Cơ thể cậu cũng ấm hơn tối hôm qua, cũng có chút khoẻ khắn hơn. Cậu ôm Zata một cách âu yếm như một món đồ chơi quý giá vậy.

"Anh..anh ở đây rồi, em...muốn ôm anh thế này thôi. Cứ làm em ngỡ là anh đã giận em rồi bỏ đi chứ.."

Zata cười phì, lấy hai tay ôm Laville. Anh cảm thấy yên tâm hơn, giản dị xoa đầu cậu.

  "Em đã thấy khoẻ hơn rồi chứ?...tối qua thật sự anh đã rất hoảng, anh sợ em sẽ bỏ anh mà đi, rời xa anh vì hành động ngu xuẩn của anh...rồi anh lại sẽ ân hận cả đời mất..haha..."

Laville im lặng, từ từ lấy hai tay đặt lên xoa hai bên má của Zata. Cậu cúi đầu xuống, để đôi môi chúm chím của mình chạm vào môi của người trước mặt một cách ngại ngùng. Cậu hôn anh, không chút do dự, Zata cũng đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy. Anh xoa lấy sau gáy Laville ấn nhẹ vào sát hơn, hơi thở của hai người hoà vào nhau, tạo ra một bầu không gian ấm áp lạ thường giữa trời đông lạnh lẽo.

  "Um...mm..."

Zata luồn thứ nóng ấm đó vào sâu trong khuôn miệng nhỏ nhắn kia không chừa một khoảng trống nào, Laville cũng hoà theo đến mức chìm đắm, ngã quỵ xuống người Zata. Cậu nhắm tịt cả mắt, cũng vì là lần đầu tiên cậu được nếm thử vị ngọt của nụ hôn. Hai tay cậu bám ríu vào áo Zata, hơi thở cũng nóng hơn. Bất ngờ thay, bên dưới cậu từ bao giờ đã cương cứng lên trông rất dâm đãng. Chỉ vì nụ hôn của Zata mà cậu lên? Zata ngừng lại đỡ Laville, anh cười mỉm, ánh mắt dịu dàng nhìn Laville. Laville vẫn còn dư âm một chút sau nụ hôn của Zata, cậu níu lấy áo Zata.

  "Em...em muốn nữa...hôn em nữa nha anh..thích...thích lắm..!"

  Zata xoa má Laville, anh không làm gì nữa. Nhẹ nhàng bồng cậu lên tay, chậm rãi từng bước đi vào nhà vệ sinh. Anh lo cho cậu vệ sinh, gội đầu, tắm rửa, mặc đồ rồi cả lau khô tóc..anh chu đáo đến mức khó tin. Cậu  chúm môi lại, ra vẻ hờn dỗi chỉ vì anh không hôn cậu. Cậu vẫn cứ ngồi yên để anh làm hết, rồi lại nhìn lén anh, nhìn vào bầu ngực to lớn kia của anh không chừa một ngóc ngách. Anh biết tên kia đang làm gì, nhưng chỉ cười thầm, ân cần lo cho hắn. Laville thấy khó chịu, lỡ chân đạp đổ mất chậu nước ấm mà Zata đang dùng để lau chân cho cậu, cậu hoảng hốt, luôn miệng nói xin lỗi Zata, vội quỳ xuống lật chậu lên..nhưng nước đã đổ hết rồi.  Nhưng lạ thay, lần này Zata không trách móc cậu như trước mà còn cười rõ tươi, anh cười vì sự đáng yêu vô cùng của cậu, cười vì cậu vẫn đã khoẻ lại để có sức đá chậu nước như thế. Điều đó khiến Laville ngạc nhiên, cậu cúi thấp xuống nhìn vào Zata đang cười kia rồi lấy tay chụp lấy má của anh, cậu kéo ra kéo tới.

  "Hả? Có phải anh không vậy? Người hay cố chấp với em trước kia đâu rồi!? Zata hay cọc cằn, nổi nóng với mấy lời lải nhải của em đâu rồi!?...."

  Zata lấy tay ôm Laville vào ngực, lời anh phát ra tựa thanh âm của sự nuông chịu, yêu thương.

  "Hắn ta bỏ đi rồi, hắn ta thấy rằng bản thân hắn đã sai lầm khi làm thế với em. Một chút cũng không dám khiến em phải thêm đau khổ vì hắn nữa..mà được rồi, nụ hôn của anh sẽ dành vào buổi tối, em cùng ra dùng bữa với anh nào."

Nói xong, anh lau khô người Laville rồi lấy đồ cho cậu. Không biết anh cố tình hay vô ý, nhưng chiếc áo anh mặc cho cậu là cùng một bộ với chiếc quần anh đang mang. Anh không nói gì chỉ hí hửng vui một cách kì lạ. Laville thấy mình chỉ được mặt mỗi chiếc áo, liền hỏi Zata.
 
  "Anh có lấy thiếu quần của em không? Mà khoan!...sao quần của anh lại giống áo của..em thế!? Hả?? Anh cố tình không cho em mặc quần hả!"

  Zata cười phì, đưa tay vòng qua eo Laville kéo cậu vào lòng, dịu dàng dùng môi khoá môi, khiến Laville ngượng chín cả mặt lên. Lúc này cậu như một quả cà chua, đỏ lên một cách dễ thương.

  "Um~~a...ummm"

Zata bế Laville lên rất dễ dàng, vừa bước vừa hôn hít người yêu hắn ngọt đến mức sâu cả răng. Đến nơi thức ăn đã được bày sẵn, Zata nhẹ đặt Laville xuống ghế, một tay sắp xếp mọi thứ cho cậu. Laville chỉ ngôi đó đơ cả ra vì nụ hôn bất ngờ lúc nãy với hành động ấm áp bây giờ của Zata. Cậu nhìn chăm chú vào Zata, chân đung đưa liên hồi.

"Quý ông của em hôm nay chu đáo quá, em phải làm sao đây. Nhìn anh thôi mà nóng rực cả người, trời lạnh thế mà~"

Zata bất chợt khựng lại, ngước lên nhìn Laville một cách bất ngờ, anh đỏ rực hai bên tai, mắt nhìn chằm chằm vào Laville, bên dưới của anh cũng bị đánh động, từ lúc nào đã cương lên một cách đáng sợ. Anh vội vàng lấy lại suy nghĩ, kiềm chế bản thân,nhanh chóng giúp Laville lấy thức ăn.

Sau khi dùng bữa, anh dọn dẹp chu đáo, nhanh chóng ẵm Laville đến bên giường rồi vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Laville không biết Zata đang gặp vấn đề gì. Cậu nhỏ giọng gọi tên Zata, ân cần hỏi anh có làm sao không, nhưng bên trong không một tiếng hồi đáp lại. Cậu lo lắng, mang chiếc ủng của mình vào rồi bước chầm chậm đến gần nhà vệ sinh, lo lắng gõ cửa.

"Anh ơi, có chuyện gì với anh sao? Anh trả lời em đi, có phải anh bị bệnh gì không hả? Em rất giỏi việc chăm sóc đó, không chừng anh ra đây rồi em sẽ giúp anh khoẻ hơn hoặc là chăm sóc anh....haha ..anh ổn không đó? Hay là thức ăn ban nãy không hợp khẩu vị của anh? Anh có thể nấu món anh thích và em sẽ cùng anh ăn nó mà, em rất thích được anh nấu nên ăn món gì cũng rất ngon."

Zata bên trong không một tiếng đáp lại, làm cho Laville bên ngoài lo lắng vô cùng, cậu gõ cửa liên hồi, gọi tên Zata trông rõ lo lắng. Zata bên trong im lặng một cách đáng sợ. Nhưng một lúc sau anh bỗng mở cửa ra với biểu cảm đáng sợ, thân bên dưới thì đã thoát y từ lúc nào. Anh mạnh bạo bế Laville đang ngội bệch xuống sàn lên vai, nhanh chân bước đến bên giường,  ném mạnh Laville xuống giường rõ đau. Laville nhăn mặt la lên một tiếng ran. Zata như mất trí, điên cuồng thoát sạch y, mặc cho trời đang lạnh với Laville chỉ mới vừa đỡ sốt. Anh mạnh bạo hôn lấy hôn tới khắp người Laville không chừa một ngóc ngách nào trên người cậu. Những vệt đỏ rần dần xuất hiện nhiều hơn trên làn da trắng hồng hào của Laville. Cậu bị Zata làm cho sợ run người, tuôn trào nước mắt rất đáng thương. Còn Zata thì như con thú dữ đang gậm nhắm miếng mồi một cách đáng sợ, không để ý đến Laville đang khóc nấc lên, tay chống cự liên hồi, mọi sức lực yếu ớt đẩy mạnh vào ngực Zata. Anh kéo Laville dậy vào lòng, đặt lên đùi đã thoát y bao giờ, không gel bôi trơn, không chút dịch trơn, không bao cao su, anh đâm mạnh vào bên trong Laville không chút do dự. Cậu thét lên một tiếng rõ đau đớn, côn thịt nóng hổi to tướng ra vào liên tục, thô bạo dập nát lỗ hồng nhỏ nhắn của Laville. Zata điên cuồng đâm thúc mạnh vào sâu tận bên trong Laville, khiến cậu bắn ra những dòng tinh trắng đục nóng ấm tung toé lên bụng, nhớp nháp dính vào ngực Zata. Cậu ra liên tục đến mức tê rần cả người, anh ôm cậu dập mạnh hơn , ra vào cọ sát nóng bỏng, cậu nhìn anh bằng ánh mắt ướt nhoè, nước mắt túa ra không ngừng vì đau đớn, tuyệt vọng pha lẫn sung sướng tột đỉnh. Sau một lúc thúc đâm, Zata ôm chặt lấy Laville, hôn lấy đôi mắt đỏ ửng của Laville rồi phun trào một dòng tinh dịch ấm nóng đặc sệt vào tận cùng sâu bên trong Laville, cậu rên lên một tiếng rõ dâm, bất lực ngã gục lên tay Zata, ánh mắt mơ hồ nhìn Zata, lấy tay xoa nhẹ lên bụng nơi côn thịt kia đang vẫn còn bên trong, một lúc phình hơn, cơ trướng lên làm nhú lên trên phần da trong rất gợi cảm, dâm đãng...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro