|7|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo cậu bạn eee - Bright

- Gọi con cặk gì - Zata

- Tối đi chơi tí đee - Bright

- Chồng mày cho à - Lorion

- Ổng đi công tác 3 ngày nữa mới về cơ - Bright

- Ờ đi thì đi nhưng mấy giờ - Zata

- 8 giờ nhaaa - Bright

- Quán cũ hay gì - Zata

- Chứ muốn đi đá phò à - bright

- Im ngay - Zata

May quá tối đang chán không có gì làm thì được thằng bạn rủ đi chơi. Nhưng có nên mang theo Laville không?? Câu hỏi này khó đấy. Cái quán anh nói cũng không nên đưa cậu vào lắm. /hmmm/ - Zata nghĩ

- Laville ơiiii -Zata

- Ơiiiii - Laville

- Tối đi chơi với anh và bạn anh không? - Zata

- Thôi em lườiii - Laville

- Ờ tuỳ em - Zata

__tua đeeee__

- Ở nhà ngoan nha anh đi - Zata

- Vângg - Laville

Zata đi trong tâm trạng khá vui vẻ nhưng quên mất lời hẹn gặp của cái tên kia với cậu nên anh không đề phòng gì cả. Cậu ở nhà thì chán bỏ moẹ ra có gì làm đâu. Ngồi một hồi thì nhớ ra cuộc gọi trưa nay và lời hẹn gặp mình từ chối. Cậu quyết định đi gặp nói chuyện với tên đó.

- Xin chào xin chào~ Chàng trai xinh đẹp đầu dây bên kia cần tôi à~ - Kevin

- Chúng ta gặp nhau đi.... - Laville

- Sao lại muốn gặp vậy~ chàng trai bên đó nhớ tôi à - Kevin

- Đừng có mà ở đấy nhảm.... - Laville

- Thế chàng trai đợi tôi tí nha, tôi qua rước liềnn - Kevin

- Nhanh lên - Laville

Cậu cúp máy và thở dài một tiếng. Không biết quyết định của mình có phải là đúng hay không. Thôi thì cũng đã gọi rồi thì phải đi thôi. Câu lên phòng mà lấy bộ đồ thay ra chứ mặc đồ ngủ chắc chớt.

- Má toàn đồ đẹp tao mặc cho Zata xem mà giờ phải mặc đi gặp mày đóo!! - Laville

Cậu quết định mặc cái hoodie tay ngắn trắng và xanh nhạt hai bên cánh tay và mũ. Còn thêm con mèo trước áo tạo điểm nhấn, trông yêu đell chịu được.

- Mất nguyên bộ chứ!! - Laville

Cậu càu nhàu đi xuống dưới nhà định ăn gì đó trước khi đi mà hắn ta đã đứng chờ sẵn ngoài cổng. Nhìn thấy hắn cậu không mấy vui vẻ nhưng giờ biết làm sao được. Hắn ta đứng dựa vào chiếc ô tô của mình. Mái tóc vuốt ra sau có vẻ có màu tím đậm. Một tay nhâm nhi điếu thuốc lá một tay đúi túi quần. 

- Ôi xin chào, lâu quá không gặp. Cậu lớn hơn bao nhiêu mà sao khuân mặt cậu vẫn xinh đẹp vậy~ - Kevin

- Đừng lằng nhằng nhiều, tôi cũng không thích mùi thuốc lá - Laville

Hắn ta thấy cậu lơ đi câu nói của hắn thì cũng hơi không vui. Hắn bỏ điếu thuốc lá trên tay mình xuống tiến đến ôm lấy vòng eo của cậu.

- Bao lâu nay cậu không nhớ tôi sao - Kevin

- Không - Laville

- Sao cậu nỡ nói vậy với tôi sao - Kevin

- Chỗ này không phải nơi ôm ấp - Laville

- Thế chúng ta đi đến nơi nào đó nhỉ - Kevin

- Ờ - Laville

- Thế mời xinh đẹp vào xe - Kevin

Hắn ta cười một cách vui vẻ, còn mở cửa xe cho cậu vào nữa. Từ trước đến nay, hành động của hắn đối với cậu đều rất ân cần nhưng việc hắn ta đáng sợ như nào cậu cũng biết. Nó càng thể hiện rõ khiến cậu càng sợ hắn hơn là việc cậu dần thấy yêu hắn. Cậu không nói lời nào mà chỉ bước vào xe ngồi. Trên cả đường, cậu chỉ trả lời mấy câu hỏi của hắn một cách hờ hững. Hắn ta không thích việc này tí nào nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ nói chuyện với cậu. Hắn ta dừng xe ở một quán bar khá đông khách. Khi đi vào cậu không để ý nhưng có người bên trong thì có. Tình cờ Zata cũng đang uống trong này. Tên Bright tử lượng kém đã gục còn anh thì kha khá say nhưng vẫn đủ tỉnh táo. Anh im lặng quan sát cậu đi cùng tên khác trong lòng như sôi máu lên. anh để ý mặt cậu không vui lắm... không, trông như đáng tức giân đúng hơn. Anh đột nhiên nhớ về cái tên trưa nay. Anh càng chắc việc cậu đã đồng ý lời đi gặp mặt ấy khiến anh càng sôi máu lên

- Đã dặn vậy rồi mà - Zata

- Mày... hức... lảm nhảm gì ể... hức - Bright

- Không có gì, Lorion đến kìa - Zata

- Đã bảo đi... hức.... công tác rồi... hức mà - Bright

- Về rồi đây - Lorion

- Mẹ thằng nào... - Bright

Bright ngửa mặt ên nhìn thì đúng Lorion thật. Cậu ta khá hoảng vì Lorion cấm mình uống rượi và đến những nơi như này.

- Ơ anh... anh bảo anh đi công tác mà - Bright

- Đi thì vẫn đi nhưng Zata nó gọi thì anh đến

- Mày lừa tao - Bright

- Tốt cho mày cả - Zata

- Tốt chỗ nàoooo - Bright

- Đi về thôi, em say lắm rồi đấy - Lorion

- Bé thin lũi đừng phạt bé nho - Bright

- Im ngay, tự làm tự nhận hậu quả - Lorion

Lorion bế theo Bright trên tay đi về để lại Zata một mình. Anh cũng muốn ở lại xem cậu với tên đó định làm gì.

Bên chỗ cậu cũng chẳng vui vẻ gì. Cậu bực mình vì hắn ta cứ luyên thuyên mà chẳng để ý đến việc cậu muốn nói. 

- Này!! tôi đến đây không phải để nghe anh luyên thuyên - Laville

- Thé cưng mún nói gì nè - Kevin

- Chúng ta chấm dứt tại đây!! - Laville

- Tiếp đi nè - Kevin

- Đừng gặp hay liên lạc bất cứ thứ gì đến tôi nữa - Laville

- Cưng ơi sao cưng nói vậy chứ. Cưng là của tôi mà. Phải nhớ chứ ơ - Kevin

- Không và sẽ là không bao giờ!! Tôi đã có người khác và đang rất hạnh phúc nên phiền anh đừng có làm phiền đến cuộc sống hiện tại của tôi - Laville

Hắn ta có vẻ không vui rồi đấy. Hắn tay bắt lấy eo cậu ghìm sát lại gần mình. Hai mắt hắn nhìn cậu một cách không hề vui vẻ tí nào

- Tôi nói rồi, từ trước đến giờ em luôn là của..... - Kevin

- CỦA BỐ MÀY!! - Zata

Anh không nhịn được nữa mà ra hất hắn ra khỏi người cậu. Trông anh còn bực hơn cả hắn.

- Za... Zata... sao anh lại ở đây - Laville

- TÔI KHÔNG Ở ĐÂY THÌ EM ĐI LUÔN VỚI TÊN NÀY HẢ!!! - Zata

- Em.. em - Laville

- TÔI ĐÃ NÓI EM Ở NHÀ MÀ EM VẪN CÒN ĐI GẶP HẮN, TỚI ĐÂY VÀ ÔM NHAU THÂN MẬT VỚI TÊN ĐÓ - Zata

- Zata!! nghe em nói đã!!! - Laville

Anh nhìn cậu không chút thương cảm mà hất cậu ngã ra đất rồi đi...

- Người yêu em đó à, sao mà cọc cằn vậy - Kevin

Mặc kệ hắn cậu cố đuổi theo anh nhưng anh mặc kệ. Anh chỉ ra ngoài lấy xe đi về mà không nói thêm lời nào hay cũng chẳng thèm đưa cậu về theo.

- Ôi về mất rồi, cần anh.... - Kevin

- ANH IM NGAY - Laville

- ĐỂ TÔI YÊN, TẠI ANH MÀ VIỆC NÓ RỐI TUNG LÊN NHƯ NÀY ĐẤY!!! - Laville 

Cậu ôm cục tức mà đi bộ về mặc kệ hắn năn nỉ đưa cậu về. Hắn cũng chịu, cậu cứng đầu quá nên hắn ta cũng chỉ biết dặn cậu nhớ cẩn thận. Khi xe hắn đi xa, hai hàng nước mắt cậu bắt đầu rơi. Nghĩ về việc mình không nên đến, nếu như ở nhà thì đã hay. Cậu nhớ lại ánh mắt anh, nó vô cảm một cách kì lạ. Cậu chưa từng được nhìn nó trước đó dù chỉ một lần. Anh đã đẩy ngã cậu. Cậu luôn được anh cưng như trứng vậy mà lần này anh làm vậy khiến cậu đau lòng lắm. Cậu biêt mình sai. Sáng mới yêu thương thân mật với anh mà giờ lại bị người con trai khác ôm ấp trong quán bar vậy anh không giận mới lạ. Cậu cứ khóc vậy từng bước nặng trĩu đi về nhà. Không biết phải đối mặt với anh như nào nữa. Không biết phải giải thích với anh như nào nữa. Không biết anh có tha thứ cho cậu không nữa....

Về đến trước cổng nhà anh. Nhìn vào trong, cả căn nhà tối om. Cậu đẩy cổng ra.... nó bị khoán rồi... Chắc anh không muốn gặp cậu nữa... Ông trời như cũng trách cậu mà đổ một cơn mưa xuống. Cậu không dám gọi anh, không dám bước đi nơi khác, chỉ đứng đấy chờ đợi... Cậu ngồi dựa lưng vào cổng mặc kệ cơn mưa. Khuân mặt cậu đẫm nước nữa và cả nước mắt nữa. Trông cậu thảm vô cùng, như một tên ăn mày không chỗ chú mưa. Cậu cứ thế ngồi đấy. Chờ anh....

________________________________________________________________________________

Hélau mấy người Mị căm bách ròi đay>=)))

Dạo này học thêm nhiều quáaaaaa mà sắp đi học lại rồi áaaaaaa

Cả nhà đọc truyện vui vẻ nha Miru pay đay~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro