|8|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Laville.... - Zata

Anh đang mơ ngủ mà vô thức gọi tên cậu

- Laville... đừng... đừng bỏ anh.... - Zata

Anh mơ cậu rời bỏ anh sao. Thế sao hôm qua anh lại vô tâm bỏ lại cậu như thế...

- LAVILLE!!... - Zata

Anh tỉnh dậy sau giấc mơ có vẻ như là ác mộng ấy. Trán anh đầy mồ hôi, người anh thì mệt mỏi. Nhìn sang điện thoại thì mới có 7 giờ. Nó gọi là khá sớm cho hiện giờ nhưng anh không thể ngủ thêm được. Anh đi vệ sinh cá nhân, suy nghĩ giờ cậu đang ở đâu, làm gì. Nhưng cũng bác bỏ suy nghĩ ấy ngay vì những cảnh tượng đêm hôm qua. Anh đi xuống dưới nhà tìm cho mình thứ gì đó ăn. Anh vô thức nhìn ra ngoài cửa. Ánh mắt anh va phải ai đó đang ngồi dựa lưng vào cổng. Anh nhận ra cậu ngay vì mái tóc xanh ấy. Anh tự hỏi cả đêm hôm qua cậu ngồi đấy sao. Nhưng đột nhiên anh hoảng vô cùng. Tối qua có trận mưa khá lớn mà cậu ngồi cả đếm đón cả cơn mưa ấy. Anh nhanh tróng ra ngoài xem cậu thế nào. Cả người cậu ướt sũng. Chân tay không ngừng run lên. Anh chạm vào người cậu, cả thân cậu nóng ran lên. Anh hoảng vì cả đếm qua đối sử với cậu như vậy. Anh còn chưa nghe cậu giải thích mà!! Anh nhanh bế cậu vào bên trong. Mới đặt cậu xuống sofa mà nó thấm nước nguyên vùng quanh cậu. Anh lấy cặp nhiệt độ cho cậu thì tận 40*c. Anh nhanh đưa cậu đi rửa qua người còn cho cậu nằm nghỉ. Cậu không ngừng run lên vì lạnh mặc dù đã đắp chăn và chườm khăn. Anh hối hận vô cùng. Nhìn cậu vậy anh không khỏi sót. Cậu bé anh nâng niu như nào mà anh lại lỡ đối sử với cậu vậy.

Cậu sốt nặng nên ngủ li bì cả ngày không ăn gì. Mới bỏ một bữa cái mà mặt xanh xao hẳn. Anh không ngừng lo cho cậu, không biết cậu sau khi tỉnh dậy có tha thứ cho mình không... Đột nhiên anh nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Anh xuống mở cửa thì thấy tên kia đang đứng ngoài.

- Cậu đến đây làm gì? - Zata

- Thăm Laville chứ còn gì - Kevin

- Ẻm không cần cậu thăm - Zata

- Thôi nào, anh đối sử với em ấy vậy mà giờ không cho tôi thăm hở - Kevin

- Thì? - Zata

- Thì giữ vợ cho cẩn thận. Cứ đà này Laville khác bỏ anh theo tôi không sớm thì muộn - Kevin

- Mày nên lo cho thân mày đi - Zata

- Nói cho anh trước khi về. Hôm qua Laville có vẻ khó chịu với tôi đấy - Kevin

Anh không nói thêm lời nào nữa mà đóng cửa đi lên phòng luôn. Tên kia nhìn vậy cũng chả nói lời nào nữa mà đi. Lên phòng, anh thấy cậu đã tỉnh dậy rồi

- Laville, em dậy rồi à - Zata

Anh đang vui mừng thì hai hàng nước mắt cậu lại chảy thêm lần nữa...

- Anh... anh Zata hức em xin lỗi... mọi chuyện không hức.... không như anh nghĩ đâu hức.... - Laville

- Anh biết anh xin lỗi, anh nên nghe em. Anh xin lỗi vì đã để em ngoài đó dưới cơn mưa ấy. Anh xin lỗi, em không làm gì sai cả - Zata

Cậu vẫn còn khóc xin lỗi anh nữa, anh mới là người sai khi không nghe cậu giải thích, khi bỏ mặc cậu dưới trời mưa mà.

- Em... em xin lỗi màaa. Em không làm gì với cái tên đó cả hức... hức... - Laville

- Anh biết rồi, anh mới sai khi không nghe em. Đừng khóc nữa, em đang bệnh đó - Zata

- Em sợ hức.. sợ anh lại bỏ em như.... như hức.... tối hôm qua lắm - Laville

- Không, anh sẽ không bỏ em nữa - Zata

- Anh hức... anh hứa nhá - Laville

Cậu dùng đôi mắt đỏ hoe sưng hết cả lên nhìn anh. Trông nó thật đáng thương, đáng thương đến mức hai mắt anh khi nhìn vào nó cũng muốn khóc theo. Anh giờ chỉ biết an ủi cậu thôi chứ giờ làm được gì.

- Được, anh hứa. em nghỉ tí đi, em đang mệt đó. Để anh nấu gì cho em ăn nha - Zata

- Vâng... vâng - Laville

Anh thấy cậu bắt đầu ngừng khóc trong lòng cũng cảm thấy đỡ nặng nhọc hơn. Anh hôn lên má cậu rồi đặt cậu nằm xuống giường để nghỉ ngơi còn anh đi nấu gì đó. Nhà cũng chẳng còn gì mà nấu nên anh quyết định đặt cháo về cho cậu ăn vậy.

Trong lúc đợi cháo ship đến nhà. Anh đã lấy được cái điện thoại của cậu. May nó chống nước nên không làm sao. Anh lục trong máy cậu để thăm dò về tên kia. Hắn ta cũng kín tiếng trên mạng xã hội nên cũng chả lục được gì lắm. 

- Ca này khó cứu đây - Zata

- Em ơi chị ship cháoooo - Shipper

- Em ra ngay - Zata

Nhận cháo xong anh cũng đổ ra bát mà mang lên cho cậu. Cậu sốt mệt cộng thêm mới khóc nên đã lắn ra ngủ rồi. Hai khoé mắt vẫn đỏ hoe. Chiếc mũi vẫn sụt sịt do khóc. Nhìn anh có chút thương cũng có chút buồn cười vì sự đáng yêu của cậu nhóc.

- Dậy ăn tí gì nào, em đã ngủ cả ngày rồi đấy - Zata

- Um... um... - Laville

Anh một tay đỡ lưng cậu một tay bón cậu ăn từng thìa một. Cậu đói nên ăn ngon lành. Ăn xong, cậu ngồi nghỉ rồi được anh bế đi tắm. 

Tối đó, anh ôm cậu trong lòng. Người cậu vẫn run nhẹ lên vì lạnh. Cái đầu xanh xanh kia cứ dụi dụi vào lòng ngực anh. Hai tay thì ôm không rời.

- Anh... - Laville

- Sao vậy - Zata

- Em có linh cảm không tốt tí nào.... - Laville

- Linh cảm gì? Sao nó lại không tốt - Zata

- Em cảm giác tương lai.... - Laville

- Tương lai làm sao?? - Zata

- Có chuyện gì đó sảy ra sẽ khiến anh bỏ rơi em... - Laville

- Anh sẽ không bỏ em đâu, anh hứa rồi mà đúng không - Zata

- Nhưng em vẫn sợ - Zata

- Sợ gì chứ, anh sẽ luôn ở bên em mà - Zata

- Nhưng....  - Laville

- Nhưng gì nữa, đến lúc em ngủ rồi đấy. Nghỉ ngơi đi không mai anh đưa em đi tiêm giờ - Zata

Biết cậu sợ tiêm nên mới doạ cho cậu không hỏi nữa. Cậu nghe vậy cũng nghe mà ngừng hỏi mà đi ngủ. Nhưng anh vẫn thức, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ. Sự sợ hãi đang biểu lộ trên gương mặt ấy. Chắc do gặp ác mộng đây mà. Anh không ngừng nghĩ về những câu hỏi của cậu. Đột nhiên nhớ đến câu nói của tên kia sáng nay. Cảm giác chúng cứ có liên kết với nhau kiểu gì đó. Tên đó bảo anh cứ như này thì cậu sẽ đi. Cậu thì nói anh sẽ bỏ cậu đi. Anh lại giống cậu. Có cảm giác bất an trong lòng. Không biết tương lai mọi việc sẽ thế nào. Liệu anh và cậu có kết đẹp không nữa. Mải suy nghĩ mà anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

________________________________________________________________________________

- ZATA.... ZATA.... ĐỪNG MÀ NGHE... NGHE EM ĐÃA - Laville

Anh không nói lời nào, chỉ hất cánh tay cậu ra khỏi người mình. Nhìn cậu khóc lóc van xin anh nhưng anh không có tí cảm xúc thương sót cậu tí nào cả. Cậu không bỏ cuộc mà ôm lấy chân anh mà khóc

- Làm ơn.. hức.. anh... không hức... như anh nghĩ đâu.. hức... - Laville

Anh không chút tình cảm gì mà dùng chân đá cậu ra chỗ khác. Bị đá mạnh vào bùng cậu đau lấm nên chỉ biết nằm ra ôm lấy bụng mình

- Cậu nên im đi thì hơn - Zata

- Đừng mà.... Zata... làm ơn... - Laville

- Tôi cho cậu mọi thứ, cho cậu tất cả thứ cậu muốn. Tôi còn tha thứ cho cậu cho cậu cơ hội thứ 2 mà cậu làm vậy thì đừng nên nói làm gì nữa. Những loại như cậu sống gì cho chật đất

Anh không đợi cậu nói thêm bất cứ thứ gì mà bỏ đi. Cậu chỉ biết nhìn theo bóng dáng ấy khuất sau bóng tối ấy. Tim cậu đau như hàng trăm con dao đâm vậy. Cậu không ngừng khóc gọi tên anh nhưng chẳng lời hồi đáp. Cậu đứng dậy thì người xuất hiện trước mặt cậu là tên kia

- Anh tìm em bao lâu này, em làm sao không. Anh thấy em bị thương đấy - Kevin

- Anh bỏ ra!! Tại anh mà chúng tôi ra thế này đấy!!! - Laville

Hắn ta không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ với cậu. Sau lưng cậu đột nhiên suất hiện một vách sâu lớn. Hắn ta không chút do dự mà đẩy cậu xuống đấy. Cậu cứ rơi trong sợ hãi. Rơi một cách tự do xuống dưới. Khi gần chạm đáy, cậu thấy rất nhiều rất nhiều gai nhọn đang chờ cậu bên dưới. Nhưng cậu lại không thấy sợ hãi nữa, cậu thả mình theo, dang hai tay ra đón nhận cái chết sắp đến thì cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình

- LAVILL... LAVILLE EM ĐÂU RỒI. ANH XIN LỖI MÀ -

/ là tiếng của anh Zata sao?? Nhưng anh ấy ghét mình mà / - Laville nghĩ

- LAVILLE... LAVILLE ANH XIN LỖI MÀ. ĐỪNG BỎ ANH - 

/ là giọng anh ấy chắc rồi / - Laville nghĩ

Nhưng lúc cậu nhận ra thì đã quá muộn. Cậu đã rất gần với cái chết, rất gần với những chiếc gai sắc nhọn ấy.

- Không... KHÔNG TÔI CHƯA MUỐN CHẾT - Laville

_______________________________________________________________________________

Lười viết quá nhưng vẫn muốn ra truyện đều đều thì ai có bí quyết ko cho mình xin=)

Cả nhà đọc truyện vui vẻ nha Miru pay đay~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro