|9|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Laville.... laville em sao vậy?! - Zata

Sau tâm sự mỏng của hai người trong đêm, khi mọi thứ chìm vào màn đêm yên tĩnh hai ngời cũng vậy mà chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng thật đáng tiếc cho cậu lại gặp một cơn ác mộng không mong muốn tí nào. Cậu mơ về việc anh đã mất hoàn toàn niềm tin vào cậu, mơ thấy việc hắn ta đẩy cậu xuống tận cùng của những nỗi đau được được diện bằng những chiếc gai sắc nhọn ấy nhưng rồi khi cậu gần như chẳng còn gì, chẳng còn khát khao việc tiếp tục cuộc sống nưa thì anh lại xuất hiện với lời xin lỗi và gọi tên cậu một cách tuyệt vọng dù biết không có kết quả nhưng đã quá muộn để làm lại mọi thứ...

Cơn ác mộng ấy khiến cậu dù vẫn đang ngủ nhưng vẫn có thể khóc, vẫn có thể gọi tên anh cầu xin anh đừng đi... Mồ hôi cậu chảy không ngừng nghỉ, cả người cậu run hết lên. Tay cậu thì không ngừng nghỉ tìm cho mình thứ gì đó để bám vào như một chỗ vịn. Anh bên cạnh không khỏi lo lắng cho tình trạng cậu hiện giờ. Bàn tay nhỏ bé của cậu không ngừng run lên trong tay anh. Đôi mội từ đỏ hồng sang một màu nhớt nhạt đang không ngừng gọi tên anh xin anh đừng bỏ cậu

Anh không biết nên làm gì bây giờ. Sự lo lắng và bối rối bất ngời nó ấp đến khi anh đang nằm suy nghĩ. Anh chỉ biết vỗ về, nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy kia

- KHÔNG!! - Laville

Cậu đột nhiên bật dậy và hét lớn. Cậu trông hoảng sợ còn anh thì giật mình

- Laville.. em không sao chứ! Em gặp ác mộng hả - Zata

Thấy cậu tỉnh rồi anh mới dám hỏi xem cậu có sao không. Cậu quay sang nhìn anh và bắt đầu bình tĩnh lại, gạt nước mắt mình đi

- Em... em không sao. Chỉ là một cơn ác mộng thôi - Laville

- Anh thấy em cứ khóc mãi, cả người run hết cả lên. Em mơ thấy gì mà khiến em sợ vậy?? - Zata

- Anh đừng để ý... chỉ là một giấc mơ ngẫu nhiên thôi - Laville

Anh im lặng bế cậu ngồi vào lòng mình. Lấy một tay xoa cái đầu xanh kia, một tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé kia. Cậu ngồi ngoan trong lòng anh, cảm nhận được hơi ấm và sự yêu thương cậu cũng bình tĩnh lại

- Anh biết em mơ những gì... anh biết em rất sợ nhưng không nói cho anh - Zata

- .... - Laville

- Em mơ thấy việc anh đã bỏ em đi do sự hiểu lầm gì đó.... phải không?? - Zata

Anh vừa nói vừa nhìn cậu chờ đợi cậu trả lời. Cậu nằm yên trong lòng anh, không biết nên trả lời thế nào

- V... vâng - Laville

Cậu gục mặt vào lòng ngực anh thể hiện sự xấu hổ và nhút nhát của bản thân. Anh lại không cảm thấy vậy, chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc xanh ấy mà an ủi

- Nó đã qua rồi.... đừng sợ - Zata

Cậu cũng cảm thấy phần nào an tâm hơn. Bàn tay nhỏ bé của cậu đặt lên trước cơ ngực vãm vỡ ngay trước mắt. Đột nhiên nỗi buồn cậu vơi đi mà thay vào đó là một cảm giác mê trai vaiz lozz. Cậu nhìn vào số cơ bụng ấy, tay thì sờ sờ bóp bóp. Anh nhìn cậu mà chán, kịch bản đang buồn tự nhiên nó lạ lắm

- Haizz.... đang rõ buồn bã khóc lóc các thứ mà em làm gì đấy?? - Zata

- Em hong biết nữa - Lavill

Miệng nói mà mắt cứ nhìn đi đâu,  tay cứ sờ hết chỗ này chỗ nọ. Anh thấy thế cũng chẳng vừa, cũng mần mò tay luôn vào trong áo cậu mà sờ vào hai núm vú kia. Cậu kệ anh thích làm gì thì làm, vẫn cứ sờ múi anh. Anh cầm lấy núm vú kia vào véo

- Aa~... - Laville

- Học thói hư quá - Zata

- Học anh cả - Laville

Cậu bĩu môi nhìn anh như thể đây là lỗi của anh vậy. Nhìn cái môi kia cứ chìa ra, cơ hội thế anh không ngần ngại gì mà đớp luôn. Đôi môi căng mọng giờ khô bong chóc hết ra

Vừa hôn anh vừa đè cậu ra giường. Tay cậu giữ lấy đầu anh ý muốn nói đừng dừng lại. Anh cố tình để hai thứ đang cương kia cạ vào nhau. Cậu cảm nhận được thứ của anh to thế nào mà nghĩ đến việc đút vào mà cậu sợ liệu nó có rách ra luôn không.

Anh đùa nghịch với cậu cả đêm hôm đó mà quên mất cậu đang bị bệnh thế là cả anh với cậu nằm liệt cùng nhau nguyên 1 tuần

_________________________

- Biết thế tối đấy nhịn tí thì hay - Zata

- Nói như anh thì em giàu lâu rồi - laville

_________________________

- Em đói quáa - Laville

- Anh cũng thế - Zata

__________________________________

Nguyên tuần đó hai con người như cách li Covid theo chỉ thị 16 mà không rời giường nửa bước. May quá cậu khỏi bệnh trước nên chăm anh được nhưng mỗi tội cậu làm hỏng mất cái bếp nhà anh khi cậu nhất quyết nấu cho anh ăn dù anh đã ngăn cản. Tiền sửa bếp báo giá 25 triệu chưa kể mất cái như lò vi sóng máy hút mùi nồi xoong chảo cháy.... anh sốc lăn ra ôm thêm tuần nữa

__________________________________

- Em xin lỗi màaaaa - Laville

- Đi ra kia chơi nhanh, tôi đang mệt - Zata

Zata giận Zata hổng nói, Zata dỗi. Cậu biết mình sai nhưng làm gì được, kiếm tiền chả hộ anh à, Nooo cậu lười lắm. Thôi cứ để nằm đấy có gì khỏi tính sau
__________________________________

Zata sau 2 tuần nằm giường thì đã khỏi, tiền sửa bếp cũng sửa xong, giờ thì đi sử lí thằng phá bếp. / nhưng nó chưa đủ tuổiii /, / không ai biết là được lo gì /, / Mày không nghĩ nó tổn thương saoo /, / Nó thích màaa /........ Lí trí và con Trym của Zata đang cái nhau xem nên đớp cậu luôn không. Đang rơi vào trầm tư thì cậu từ đâu lao tới nhào vào lòng anh rồi hôn tới tấp lên mặt mũi môi anh

- Gì nữa đây - Zata

- Hìii - Laville

- Phá chưa đủ hả, hay muốn gì nữa đây - Zata

Cậu chỉ cười cười không nói gì mà dúc đầu vào cổ anh. Anh nghĩ cậu đang nịnh để anh tha lỗi cho nên không đề phòng gì. Ngay lúc anh đang hưởng thụ cậu cắn phập cái vào ngay cổ anh in hai hàm răng và vết đỏ như chảy máu trên cổ anh. Anh bị tấn công bất ngờ nên không phản kháng được. Anh đau mà kêu không thành lời. Cậu cắn xong định chạy nhưng anh túm được chân nên ngã đật mặt ra đất. Nhân lúc cậu nằm úp người xuống anh đè luôn cậu ra để trả thù.

- Tính chọc xong chạy hả đell có đâu - Zata

Nói xong anh quay ra cắn lạo vào cổ cậu

- Ah~.... đau emm - Laville

- Kệ em - Zata

Anh đang được thế đè người nên ngu mới không cơ hội. Anh giữ hai tay cậu lên trên đầu. Tay kia anh vạch quần cậu ra để lộ cặp đào trắng như ngọc trinh. Anh dơ tay lên và vỗ mạnh vào mông cậu. Một vết tay đỏ in lên cặp đào ấy.

-  Ah~... - Laville

- Cái này là tội phá bếp này - Zata

- Em thin lũi rùi... Aa đau - Laville

Cậu đang nói anh lại dơ tay lên đánh thêm phát nữa vào mông cậu

- Cái này do cắn anh xong chạy này - Zata

- Anh cắn lại em rồi còn gì - Laville

- Thích thêm phát nữa hả - Zata

- Hong - Laville

Anh nhìn cặp đào đỏ ửng kia do bị đánh cứ sao sao ấy. Anh liền nghĩ đến việc đấy nhưng sợ cậu không thích

- Em có muốn thử 1 lần trc không - Zata

- Thử gì cơ - Laville

- Chuyện ấy ấy - Zata

- Em sợ đau - Laville

- Lúc đầu thôi không sao đâu - Zata

Anh nói xong liền nhét luôn hai ngón tay mình vào bên trong.

- Ah~... em... chưa đồng um... ý mà.. ah - Laville

- Nhưng nó sướng mà đúng không~ - Zata

Hai ngón tay bên trong kia cứ di chuyển liên tục khiến cậu sướng thật. Cái lỗ ấy cứ co bóp và chảy nước liên tục như đồng ý với lời nó của anh

- Ah~ chỗ đó... sướng... um... ah ~ Laville

Được đà lên cơn anh nhét thêm ngón nữa vào. Cậu phải công nhận là nó sướng thật. Những ngón tay kia được đưa vào bên trong sau chạm tớ điểm G của cậu khiến cậu sướng điên cả lên.

- Ah~... nữa.. um muốn nữa ah~ -  Laville

- Được thôi, em thích là được - Zata

Cậu tưởng anh sẽ chỉ dừng lại ở mấy ngon tay nhưng không, câu nói trên của cậu chả khác gì cậu mời anh xơi luôn cả.

Anh lật người cậu lại, đặt lên trên môi cậu một nụ hôn sâu. Bên dưới anh kéo quần mình xuống để lộ cây hàng khủng vaizloz. Cậu liếc mắt xuống mà thấy sos. Anh nhẹ nhàng nhét cái cây ấy vào bên trong người cậu. Nó to hơn hẳn 3 ngón tay nên có phần đau

- Đau... ah... - Laville

- Cố chịu một tí rồi khác sướng - Zata

__________________________________

Máy tính hỏng rồi nên viết lâu vì cầm điện thoại toàn chơi game vs lướt toptop ko dừng đc=)))

Cả nhà đọc truyện vui vẻ nha Miru pay đayy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro