Ngày khơi nguồn tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại Tháp Quang Minh. 

- Laville! Tên khốn nạn nhà ngươi!

Zata tức giận, tay ghì chặt trên hai vai của chàng thiếu niên tóc xanh vẫn còn đang hoang mang, đau quá, móng tay của hắn ta ghì càng lúc càng sâu vào trong da thịt cậu, khuôn mặt ngày càng trở nên đau đớn nhưng dường như hắn ta không hề để ý mà càng lúc càng áp chặt cậu vào tường.

-Chỉ tại ngươi mà thiếu chút nữa cả ba đã chết dưới tay của Tà Thần rồi. Ngươi có bị điên không hả?

Cậu vẫn không biết cậu đã làm gì sai, cậu chỉ muốn giúp hai người họ nhưng tại sao bây giờ cậu lại bị mắng rồi? Rouie? Phải rồi, Rouie có sao không? Laville nhìn về phía sau Zata, khuôn mặt cậu vẫn đang nhăn nhó vì đau đớn, thực sự rất đau...

- Rouie! Cậu sao r...

- Laville! cậu chả làm được gì cả, nếu không nhờ Zata và tôi, chắc chúng ta đã phải xuống gặp ông bà rồi. - Rouie tức giận, nhìn đăm đăm vào cậu như muốn xiên thủng cậu vậy, rõ ràng khi vụ nổ xảy ra... Cậu đã chắn cho hai người họ có thể sử dụng chiêu mà chạy thoát, cậu cũng đã bị thương không nhẹ, cớ sao nhận lại là những thứ này?

Vào hai ngày trước, tiểu đội ánh sáng được giao nhiệm vụ đi thăm dò xung quanh khu vực hang Tà Thần, dường như đã có vài báo cáo nói rằng Tà Thần đã thức tỉnh, thảm họa sẽ lại lặp lại như 10 năm về trước, ngày mà Laville mất đi chốn dung thân, mất đi tất cả.

10 năm trước, Tà Thần xuất hiện, phá hoại mọi thứ trên đường đi của nó, con quái vật ấy đã làm nát tan thị trấn nhỏ của cậu và cả căn nhà của cậu cũng vậy. Tất cả người trong gia đình cậu đều không qua khỏi, còn cậu thì may mắn sống sót và được một người lạ mặt cứu giúp. Cậu đã được nuôi lớn, được huấn luyện, và khi cậu lên 17 tuổi thì người ấy biến mất, để lại cho cậu 1 khẩu súng Nguyên Thạch, mang một nguồn sức mạnh khổng lồ, cùng 1 mẩu giấy ghi địa chỉ. Khi tìm đến địa chỉ ấy, cậu đã đứng trước cửa của Tháp Quang Minh. Ngày hôm đấy cậu đã gặp được 2 người còn lại của tiểu đội ánh sáng. Họ chạc tuổi cậu, nhưng họ lại có thân thể và nguồn sức mạnh chảy trong dòng máu, một người đến từ bộ tộc Dạ ưng đã bị lưu vong và 1 người được sinh ra từ nguồn sức mạnh thánh thần. Tổng chỉ huy đã ghép 3 người họ thành một tiểu đội, được gọi là tiểu đội ánh sáng, bọn họ được người trong Thánh Điện chịu trách nhiệm, đôi khi sẽ làm vài nhiệm vụ do Thần Điện và Tháp yêu cầu.

Chuỗi ngày sống trong Thánh điện cũng như Tháp Quang Minh, Laville luôn là một cậu bé hoạt bát, luôn luôn cười nói,thậm chí nói rất nhiều, thế nhưng cậu lại không quá được lòng của mọi người. Nếu Rouie thì được mọi người trong Thánh Điện kính nể, người người cúi đầu, Zata thì được mọi người tôn trọng vì cả hai đều mang dòng máu cũng như nguồn sức mạnh to lớn, là tiềm năng trẻ, là hai hạt giống tốt được Tháp Quang Minh nuôi nấng để tương lai có thể giết Tà Thần thì Laville - một cậu bé mang cơ thể của loài người thấp kém, không có sức mạnh thần linh, cũng không mang trong mình dòng dõi quý tộc,chỉ đơn thuần có cây súng Nguyên Thạch đã kí khế ước, cậu luôn bị dè bỉu, luôn là chủ đề bàn tán trong Thánh Điện, và cậu luôn bị mọi người so sánh cậu với hai người còn lại, thế nhưng dù là vậy cậu vẫn luôn nở nụ cười trên môi và tốt bụng với tất cả mọi người. Dần dà điều đó cũng đã cảm hóa được mọi người, nhưng họ vẫn luôn thương cậu vì cậu là một con người không hơn không kém. Mỗi khi làm nhiệm vụ nào đó và bị thương, cậu luôn chịu những vết thương vô cùng nghiêm trọng và rất lâu lành vì cơ thể cậu chỉ là con người. Và mỗi lần như thế, Rouie đều buông lời chế giễu:

- Ôi, thân thể của loài người thật yếu đuối, đội trưởng của chúng ta ơi~ đến khi nào chúng ta mới có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ ạ?

Mỗi lần như vậy, Zata chỉ đứng bên cạn Rouie và không nói gì, đôi lúc sẽ quay đi cùng ánh mắt sắc lạnh và 1 tiếng "hừ". Nhưng cậu đã quen với điều này rồi. 

Vẫn như mọi lần, cả nhóm được Rouie dịch chuyển đến địa điểm cần làm nhiệm vụ, bọn họ đã đi xung quanh và thu thập các tư liệu. Nhưng dường như họ đã nhận ra vấn đề, nồng độ của khí độc ở đây rất nhiều, dường như không phải ở phía ngoài rìa hang của Tà Thần... Rouie... đã vô tình dịch chuyển cả nhóm đến ngay cạnh hang Tà Thần, phải rồi, cậu ấy vẫn chưa quen sử dụng phép dịch chuyển, đã đôi lúc chúng tôi bị cậu ấy quăng xuống sông rồi. Nhưng lần này thực sự quá nguy hiểm, Laville nhanh chóng quay lại và định yêu cầu Rouie nhanh chóng đưa cả nhóm về, thế nhưng chưa kịp mở miệng, Rouie đã bị một con vật nhiễm chất độc của Tà Thần dọa mà hét lên, ôm chầm lấy Zata. Điều này đã vô tình khiến Tà Thần nghe được, phải, con quái vật ấy đã tỉnh lại rồi. 

Mỗi khi sử dụng phép dịch chuyển, Rouie đều mất 1 khoảng thời gian, để cầm cự đủ thời gian cho Rouie, Zata và Laville buộc phải đánh lạc hướng Tà Thần. Dù đã dốc toàn lực thế nhưng không đủ để phá đi lớp vảy ấy, lớp vảy tạo nên từ Ma Thạch, một nguyên liệu cực hiếm và vô cùng đắt giá. Bỗng dưng Tà Thần ngừng tấn công, hai người cũng ngừng lại khó hiểu, nhưng ngay lập tức, 1 con ma vật đã bay đến đâm vào Zata khiến hắn đập vào vách núi, Tà Thần cũng tiếp tục và tiến dần về phía của Zata, hắn đã cố gắng lết tấm thân cùng đôi cánh đẫm máu đi về hướng Rouie đang ráng sức gọi. Ngay khi Tà Thần chuẩn bị cào tới phía của Zata, Laville đã dồn toàn lực bắn một viên đạn Thần Quang khiến Tà Thần bị choáng và mất đi tầm nhìn. Thế nhưng điều ấy cũng đã vô tình làm Tà Thần quay về phía của Rouie, cậu đã cố gắng chạy về phía ấy, Zata cũng đã kịp tới nơi, lúc ấy Tà Thần đã kịp tỉnh lại, vung móng vuốt về phía 3 người, cậu đã không ngần ngại mà đứng ra, sử dụng chiếc khiên yếu ớt của mình chắn cho 2 người, chiếc khiên ấy so với móng vuốt Tà Thần thì chỉ như 1 tờ giấy, cậu đã bị tổn thương nặng nề ngay lúc ấy, nhờ chiếc khiên cậu vẫn không mất mạng thế nhưng cậu vẫn phải chịu sự phản phệ. Và khi vừa về tới Thánh Điện, trước ánh mắt của bao người, khung cảnh đầu tiên đã xảy ra.

Phải, cậu rõ ràng là đã cứu họ, thế nhưng phải chăng vì cậu chỉ là con người thấp kém nên dù làm gì cũng là sai phải không? Đây cũng không phải lần đầu tiên, thế nhưng những ánh mặt khinh miệt của hai người họ, những lời chửi rủa độc miệng của Rouie trước nay đã dồn vào, sự căm hờn đã sinh ra, chiếc túi ấy đã căng phồng chỉ chờ một cái chạm để bùng nổ. Cậu đã coi họ là gia đình, đã coi họ như người một nhà nhưng họ thì không như vậy.

Rất nhanh cả 3 người họ đã được đưa đến phòng điều trị đặc biệt, họ cũng đã tới và báo cáo cho Tháp Quang Minh về những điều ngày hôm ấy. Zata chịu tổn thương khá nặng, cánh bị gãy thành từng đoạn, xương sống cũng xuất hiện các vết nứt, xương sườn gãy 5 cái nhưng nhờ sức mạnh hơn người mà chỉ 2 ngày đã hồi phục, suốt thời gian ấy Rouie luôn túc trực cạnh Zata, dường như họ đã quên đội trưởng đáng thương của họ đang không rõ sống chết kia. Máu từ các vết thương rỉ ra, không ngừng chảy, sự phản phệ đã gây ra tổn thương quá nặng nề cho cơ thể nhỏ bé của 1 thiếu niên loài người, nhiều người đã đoán rằng cậu không thể sống nổi sau lần này, bời cậu đã dính độc của Tà Thần khi các vết thương ngoài da liên tục tiếp xúc với khí độc. Liên tục 3 ngày 3 đêm cậu đấu tranh với thần chết, dường như thương cho cậu thiếu niên với số phận nghiệt ngã mà Thần Chết đã bỏ qua cho cậu, đáng mừng thay cậu đã ngừng chảy máu, chất độc được lấy ra hoàn toàn, dù cậu vẫn bất tỉnh  chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này không ai biết rằng, khi thế lực hắc ám tiến vào máu của cậu, tâm trí và trái tim cậu dường như đã trở thành một người khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro