Cảm xúc đối với người đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày gặp gỡ hôm đấy, thực sự như một cánh cửa đã mở ra cho cuộc đời tăm tối của tôi..."

-Xin chào, tôi tên Laville, rất vui được gặp hai cậu, hai cậu sau này sẽ trở thành đồng đội của tôi sao, thật tuyệt vời. Cậu có cánh này, nhưng mà tại sao lại chỉ có một bên vậy, à, cả bạn nữ này nữa, sao trông cậu lại phát sáng vậy, trông lạ quá...

Lúc đấy cậu ta thực sự rất ồn ào.

-Thật phiền phức.

Đó là suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi. Tôi đã quay đi ngay lập tức và trở về phòng. Tôi đã quen với cái cô độc, chẳng ai có thể thấu hiểu bản thân, dần dần tôi cũng tự trở nên chán ngấy với việc nói chuyện. Tôi là người cuối cùng của bộ tộc Dạ ưng, dường như tôi có thể cảm nhận nguồn sức mạnh to lớn chảy trong mình, sau một lần bùng nổ sức mạnh trong rừng rồi ngất lịm đi, tôi được những người lạ mặt cứu tự xưng là người của Tháp Quang Minh, họ chăm sóc, tắm rửa cho tôi và đưa tôi đến nơi gọi là Thánh Điện, sau đó vì để dễ bề kiểm soát mà Tháp đã phong ấn một bên cánh của tôi đi và để tôi phục tùng cho những nhiệm vụ mà họ đặt ra. Họ chỉ thèm khát cái sức mạnh của tôi thôi, phải chăng nếu không có sức mạnh, tôi có phải đã nằm chết ở một nơi nào đó rồi không? Tôi từ khi nào đã trở thành một người không có quá nhiều cảm xúc, luôn cảm thấy những ánh nắng ấm áp không dành cho bản thân mình. 

-Này, nàyyyyy!!! Zata, cậu đang nghĩ gì thế, chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy. Mà tuyệt ghê, nhìn cậu ngầu thật ấy, tôi cũng muốn được bay....

Tên ồn ào này bằng cách nào đấy đã trở thành đội trưởng của chúng tôi, cậu ta luôn bám lấy tôi một cách kì lạ. Lúc nào cũng nói những câu thật vô nghĩa.

-Zataaaaaaa! - Laville chạy lại và nhảy bổ về phía Zata.

Zata né ra, khiến Laville ngã oành xuống đất.

- Nè, sao cậu lại tránh vậy chứ, ê mông tôi rồi. Mọi người đang chờ chúng ta ở Đại Điện đấy, mau lên nào. Rouie đã đến trước rồi! À, cậu đã nghe chuyện hôm nay chưa, nãy - ....

"Lại thế rồi"

Phải, cậu ta luôn tìm tới tôi và kể mọi chuyện xung quanh mà cậu hóng hớt được cho tôi nghe, nên dù tôi chẳng mấy quan tâm về những thứ xung quanh thì tôi cũng nắm rõ được tình hình của Tháp và Thánh Điện. 

"Cậu ta tại sao lại luôn tích cực quá như vậy chứ, không có gì có thể khiến cậu ta buồn hay sao chứ?"

Tôi... đã từng nghĩ như vậy.

Cho đến khi tôi từng nhìn thấy cậu ta ngồi và khóc. 

Lần đó tôi đang đi tìm nơi vắng vẻ để tập luyện ở bên kia núi, cách khá xa Thánh Điện, tôi thấy cậu ta ngồi dưới một gốc cây, tôi đã định lảng đi để tránh phải nghe những câu chuyện xàm xí của cậu ta. Thế nhưng ngay khi tôi quay đi, tôi đã nghe tiếng thút thít. Lúc đấy, tôi đã nghĩ phải chăng mình nghe nhầm? Và bay lên cao khuất tầm nhìn của cậu ta để quan sát. Tôi không hề nghe nhầm, cậu ta đang khóc, sau đó cậu ta gào lên, tiếng gào vô cùng đau đớn, như xé toạc lòng tôi. "Đau lòng? Thương cảm? Tôi đang có cảm xúc ư? Nước mắt? Tôi vậy mà khóc ư? Là cậu ta, là tiếng gào khóc ấy đã thể hiện cậu ta còn đau khổ và cô đơn hơn cả tôi."

Hàng ngày nhìn cậu ta cười nói không ngừng, trông cậu ta như một kẻ ngốc mặc cho người ta phỉ báng nhưng vẫn cười tươi. Cậu ta như một chú cún con ngày ngày bám riết theo tôi và Rouie. Tôi cứ ngỡ cậu ta là kẻ ngốc chỉ biết cười nói, nhưng toàn bộ những điều đó là để che giấu đi cảm xúc thật sự của cậu ta. Rồi đôi khi cậu ta lại đến đây và khóc ư, "cậu ta đã khóc ở đây bao lần rồi?". Tôi không biết, chỉ có cái cây ấy, mỗi lần đều ôm cậu vào lòng mặc cho cậu gào khóc, để những giọt nước mắt tưới đẫm gốc cây mới có thể biết cậu ta đã khóc bao nhiêu lần.

"Laville, cậu thật là kẻ xảo quyệt, giỏi che dấu cảm xúc đến vậy"

Sau hôm ấy, tôi đã có cảm giác khác với cậu ta, không còn thấy phiền mỗi khi cậu ta đeo bám.

 Thế nhưng, bỗng một ngày, tôi phát hiện cậu ta dường như thích Rouie, mọi người trong Thánh Điện cũng đều nói vậy.  Nhưng sao tôi lại thấy khó chịu rồi liên tục chỉ trích và đay nghiến cậu. Tôi không kiềm chế được mỗi khi cậu ta bắt chuyện và lại gần Rouie, tôi lại cáu gắt với cậu ta. Vì vậy mà tin đồn đã chuyển thành tôi và Rouie yêu nhau. Rouie sau đó cũng luôn bám lấy tôi, cô ta cũng buông những lời độc miệng về Laville, luôn đuổi Laville đi mỗi khi cậu ta lại gần chúng tôi. Tôi cũng mặc kệ, bởi, tôi cũng không rõ cảm xúc lúc này của mình đối với cậu ta là gì. 

Hôm ấy, Rouie đã chuyển sai vị trí của chúng tôi tới quá gần hang Tà Thần, tôi cảm giác được sự bất thường và đội trưởng của chúng tôi cũng vậy. Nhưng bỗng dưng Rouie lại hét lên và nhảy lên người tôi, lúc ấy thoáng nhìn tôi thấy ánh mắt cậu ta có chút buồn. Cậu ta là đang buồn vì Rouie ôm tôi sao? Suy nghĩ ấy khiến tôi tức giận, tôi đã định lên tiếng mắng cậu ta, thế nhưng con quái vật đã tỉnh dậy. Để kéo dài thời gian mà tôi và Laville phải tìm cách đánh lạc hướng con quái vật ấy. Tôi đã dốc toàn lực nhưng vì bị phong ấn đi một nửa sức mạnh mà gần như không gây cho con quái vật chút thương tích nào, Laville cũng vậy. Ngay khi Tà Thần đứng im, tôi đã lao lên cứ ngỡ là cơ hội để chấm dứt tai họa này nhưng không. Một con quái vật khác lao đến, khiến tôi không kịp tránh mà phải chịu thương tích không nhỏ khi bị nó đập vào vách núi. Vết thương khiến tôi suýt thì ngất đi nhưng may thay Rouie đã hoàn thành câu thần chú. Cùng lúc ấy con quái vật đã hoạt động trở lại, nó tiền dần về phía tôi, Laville đã bắn một phát súng khiến con quái bị đau mắt và mất đi phương hướng, đủ thời gian cho tôi gắng gượng về phía Rouie, còn cậu ta thì mất thêm thời gian để chạy về phía chúng tôi. Con quái vật đã tỉnh lại và quay về hướng chúng tôi sau cơn choáng váng ấy, ngay lúc chúng tôi ngỡ sẽ bỏ mạng ở đây thì cậu ta đã lao ra chắn trước chúng tôi, tôi đã vô thức vươn tay ra định kéo cậu ta khỏi làm điều dại dột nhưng lại không kịp. Ngay khi về đến Đại Điện, tôi đã vô cùng tức giận, sự tức giận ấy đã bùng lên và khiến tôi mất kiểm soát khi nhìn thấy cơ thể cậu ta đẫm máu và vết thương nghiêm trọng nhưng lại vẫn gắng gượng đứng dậy. Tôi đã lao ra mà túm chặt vai cậu ta, nhưng lại không hiểu sao tôi đã nói một câu ngớ ngẩn: 

-Chỉ tại ngươi mà thiếu chút nữa cả ba đã chết dưới tay của Tà Thần rồi. Ngươi có bị điên không hả?

Thật điên rồ, tôi muốn mắng cậu ta vì cậu ta làm điều dại dột, cớ sao lại thành thế này. Cậu ta sau đó đã gục xuống, đầu óc tôi cũng trở nên mụ mị mà ngất đi.

Khi tỉnh dậy thì đã hai ngày trôi qua, theo như lời mọi người thì Rouie đã túc trực bên cạnh tôi suýt thời gian hôn mê. Nhưng Laville lại không may mắn như tôi vì cậu ta là một người phàm, cậu ta vẫn trong tình trạng nguy kịch, khả năng không qua khỏi. Tôi đã lao ra khỏi giường ngay lập tức nhưng bị Rouie ngăn lại ép buộc phải nghỉ ngơi và bị cô ấy dùng phép mê ngủ mà bất lực nằm xuống. Lúc này cảm xúc cho tôi hỗn tạp, tôi lại sợ mất đi cậu ta dù tôi ngoài mặt luôn đay nghiến, khinh thường cậu, chắc hẳn cậu cũng ghét tôi lắm. Đêm ấy khi đã tỉnh khỏi câu thần chú, tôi đã nhân lúc Rouie ngủ say mà chạy tới phòng bệnh của cậu ta, nhìn máu chảy không ngừng mà bản thân lại tự trách sao tôi lại yếu đuối đến vậy. Không thể đứng nhìn thêm, chỉ có thể cầu xin thần linh hãy ban cho cậu ta thêm một cơ hội được sống, chắc chắn lần này tôi sẽ trở nên mạnh hơn để bảo vệ cậu ta. Và có thể do tôi đã bị phát hiện mà bỗng dưng tôi lại cảm thấy hai mắt và cơ thể nặng nề mà ngất đi, và cảm giác tôi được ai đó đưa về phòng bệnh và lại ngủ li bì. Sau đó, tôi bị ép buộc ở trong căn phòng bệnh, không thể thoát ra dưới sự giám sát của Rouie suốt vài ngày. 

- "Thật phiền phức"

Lúc này tôi thật muốn gặp Laville và muốn cậu ta lại cười nói bên cạnh tôi như suốt thơi gian vừa qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro