Cậu nhóc kì lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày chìm trong giấc ngủ, Laville đã tỉnh dậy, cậu tỉnh dậy trong căn phòng tối tăm, chỉ có vài ánh trăng chiếu vào giường cậu nhưng đủ cho cậu nhìn toàn cảnh căn phòng. Căn phòng này không phải là căn phòng cậu thường được chữa trị, nó... trông hiện đại và đẹp hơn rất nhiều.

Vì cậu không được coi trọng, nên mỗi khi bị thương, dù nặng đến đâu cũng chỉ được đến phòng bệnh bình thường, thậm chí nó chỉ như một cái kho cũ được cải tạo lại. Một căn phòng khá nhỏ, không có lấy một ô cửa sổ hay ống thoát khí nên căn phòng luôn bí bách và không có lấy một tia sáng nào từ bên ngoài có thể chui vào. Bốn bức tường đã sờn màu, mốc và các vết nứt vỡ thì nhiều vô số kể, mùi ẩm mốc từ chúng bốc ra đến mức khó chịu. Giữa trần chỉ có một chiếc bóng đèn, 1 chiếc giường bệnh, ít ra, giường bệnh cũng là thứ duy nhất trong phòng luôn được thay cẩn thận và mới nhất, còn tủ thuốc, bàn đều là đồ đã cũ, gỉ nâu cả lên.  

       - Hóa ra đây là phòng bệnh dành cho những kẻ "không phải con người" ư?

Laville nhìn lại căn phòng, mùi thoang thoảng của hoa oải hương đầu giường, mùi của chăn mới, của gió và không khí bên ngoài phòng bệnh đang tràn vào căn phòng. Một căn phòng trắng, tường được ốp gạch ngay ngắn đẹp đẽ, trần cũng đầy đủ đèn đóm, cửa phòng bệnh thậm chí là cửa tự động.

       - Thật bất công phải không? - một giọng nói kì lạ bỗng phát ra

       - Ai đang nói? - Cậu giật mình nhìn quanh, tay cố gắng tìm khẩu súng, cậu biết không có nó lại cộng thêm cơ thể đang toàn vết thương không thể ra khỏi giường này, cậu chả phải đối thủ của ai hết... 

       - Ta trong tâm trí, trong tâm hồn cậu, ta là những uất ức mà cậu đã chịu mà hình thành. 

Hắn từ từ từ phía sau đầu cậu hóa thành làn khói đen, biến thành dáng vẻ của một cậu nhóc nhỏ, ngồi xuống cạnh giường cậu, cậu nhóc đấy người dáng dấp gần giống cậu nhưng khuôn mặt lại không thể nhìn rõ, chỉ có một màu đen. Trên cánh tay còn là những vết thương lớn nhỏ, dù không thấy mặt nhưng lại nhìn được nước mắt đang chảy xuống.

        - Cậu thấy rồi chứ, từng vết thương trên cơ thể ta là những uất ức mà cậu đã chịu, vết cũ chồng lên vết mới, cậu hãy nhìn cho kĩ đi, đây còn là cơ thể của một con người không? 

Laville nhìn cậu bé ấy hồi lâu, nhìn kĩ tới từng vết thương một, cậu cảm thấy ai lại có thể độc ác đến thế chứ, cậu ta chỉ là một cậ..u... nhóc mà thôi. Tự dưng dòng suy nghĩ ấy bị ngắt quãng, phải rồi, cậu cũng chỉ là một cậu thiếu niên thôi mà? Cậu cũng chỉ là một con người. Cậu nhóc chẳng phải cũng đã nói, từng vết thương trên cơ thể của cậu ta chính là vết thương của bản thân hay sao, vậy ra trông cậu đáng thương đến thế này ư? 

Cậu mặc cho cơ thể đang nhói lên từng cơn đau mà nhào tới ôm cậu bé ấy, ôm chính bản thân cậu mà dỗ dành cậu ta:

          - Ổn rồi, ổn rồi, chúng ta... sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi chúng ta sẽ tìm được nơi được gọi là nhà của chúng ta, rồi chúng ta lại được yêu thương, được vui chơi, vô lo vô nghĩ....

Càng lúc giọng cậu lại nghẹn lại, biết bao lần cậu cũng tự an ủi bản thân như thế này, biết bao lần tự ôm lấy bản thân rồi tủi hờn mà bật khóc. Mẹ cậu đã dạy cậu rằng cậu phải thật mạnh mẽ, không được để nước mắt tuôn rơi, như vậy mẹ sẽ rất đau lòng. Thế nhưng mẹ ơi, con không thể ngừng khóc, mẹ có thể đến và ôm con vào lòng mà dỗ dành con như ngày xưa không? Con thấy nhớ gia đình của mình quá....

Lần này không phải chỉ cậu khóc nữa, mà có cả cậu nhóc kia cũng ôm cậu khóc, nhưng hình như cậu không để ý rằng khi "nó" ôm cậu khóc, mắt nó đỏ rực lên và nở nụ cười man rợ, trông như của ác ma. 

Dần dần cậu cảm thấy mệt mỏi, cảm giác như có gì đó đang hút đi sinh lực của cậu, cậu thều thào nhưng cậu biết, sẽ chẳng ai tới giúp cậu đâu. 

Ngay lúc cậu sắp mất đi ý thức, có tiếng bước chân đang ngày càng gần, cậu nhóc kia cũng hòa vào bóng đêm rồi biến mất, khi cậu đang dần đổ người ra khỏi giường bệnh, những chiếc lông vũ bay phấp phới khắp căn phòng và có tiếng va đập rất mạnh. 

         - Rầm!!

Đó là tiếng Zata vì để cậu không bị thương mà nhào người tới, cậu dùng cả đôi cánh của mình để tới nhanh nhất có thể, vì vậy mà không thể dừng kịp rồi khiến cả cơ thể đập vào tường. 

Zata ngồi dậy, ôm Laville trong lòng, lúc này tâm trí Laville đã không còn quá tỉnh táo, nhưng cậu nghe được rằng Zata đến đây vì cảm thấy có sức mạnh bóng tối đang ở hướng này, bắt gặp cậu đang nói chuyện với cái gì đó nên đã chạy vào đây. Rouie vì hai người vẫn cần dưỡng thương nên cậu ta phải làm việc gấp ba lần thay cho chúng ta, giờ đã mệt nhoài mà ngủ say giấc. 

Laville mệt mỏi, cậu còn đang định hỏi rằng sao cậu ta lại ở đây, cứ ngỡ rằng cậu ta đến thăm nhưng có vẻ đó chỉ là ảo mộng. Cậu đưa tay lên khẽ chạm vào mặt của Zata, mắt cậu đang tối dần, cậu không thấy được Zata đã ngạc nhiên thế nào khi cậu chạm vào mặt cậu ta, hai tai cậu ta hơi đỏ lên, khẽ gọi tên cậu một cách ấp úng: 

          - La.... Laville?

Laville đã kiệt sức rồi, hình như Zata vẫn đang nói gì đó, nhưng cậu không còn nghe được, sức lực như bị bòn rút về 0. Cậu cố thều thào thêm một câu ngắn:

          - Đêm nay ở cạnh tôi được không, tôi sợ...

Rồi cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro