Tương lai tươi sáng hay khởi đầu của đau thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhè nhẹ vuốt lên hàng mi dài, như đang nhẹ gọi chàng thiếu niên đang say giấc kia tỉnh lại. Laville từ từ mở mắt, ánh nắng làm cậu hơi cau lại, đầu cậu đang rất đau, cảm giác muốn nổ tung vậy.

- Dậy rồi à? Nếu mệt thì ngủ tiếp đi.

Laville giật mình, quên cơn đau mà vội bật dậy, như một chú mèo nhỏ đang cảm thấy nguy hiểm vậy. 

- Sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng cậu ở phòng đặc biệ....

Chưa nói dứt câu, chú mèo xù lông bất giác đau đớn, cả người buông lỏng mà ngã khuỵu xuống, lúc này cậu thấy tức bản thân, cậu thấy bản thân mình vô dụng. Gục ngã trước mặt của cậu ta, haha, cậu ta sẽ lại chế giễu cơ thể yếu đuối này của cậu.

Cậu nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ cơn đau từ cú ngã ập tới và một tràng cười lớn của hắn, nhưng cơn đau ấy không tới, cậu thấy cơ thể như được ai nhấc bổng lên. Khi cậu mở mắt ra thì đã thấy bản thân đang nằm gọn trên tay hắn, ánh mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu. 

- Sao đây, cậu đang nghĩ cách chế giễu tôi à? Nói đi, tôi yếu đuối vậy đấy, dù sao tôi cũng chỉ là con người, không hơn không kém mà thôi! - Laville càng lúc càng nói to hơn, những uất ức trong lòng như muốn bộc phát tất thảy nhưng lại kìm lại khi nhớ ra thân phận thấp bé của bản thân. Hắn ta thì vẫn im lặng, đưa ánh mắt dò xét cơ thể cậu, trong mắt hắn bỗng thoáng chút đau thương.

- Này, sao cứ bế tôi mãi thế, thả tôi xuống đi.

- Nằm yên, tôi đưa cậu đến một nơi. - Lúc này Zata cũng chịu lên tiếng, từng bước đi ra khỏi căn phòng.

- N-Này... lỡ ai thấy thì sao? Thả tôi xuống, tôi có thể đi được.

- Nằm yên. - Zata liếc nhìn cậu, ánh mắt trông như muốn bóp chết cậu ngay lúc ấy vậy, khiến cậu đành ngoan ngoãn mà nằm trong lòng hắn ta.

Trước đây cậu cũng đã luôn để ý, cậu luôn quan sát hai người họ, tìm hiểu về sức mạnh và sở thích của họ, cậu nghĩ rằng dù sao cũng đã ở chung đội thì phải biết một chút về nhau để dễ bề phối hợp. Nhưng đến hôm nay cậu mới được nhìn gần như vậy. Bởi cứ hễ thấy cậu Zata đã bay vút đi đâu rồi, chưa từng tiếp chuyện với hắn. Nhìn gần với khoảng cách này mới thấy trên người hắn cũng có những vết sẹo, chỉ tại làn da hơi ngăm ngăm nên những vết sẹo ấy như được ẩn đi trên da của hắn, phải nhìn thật gần mới có thể thấy, các cơ bắp của hắn khá rắn chắc nhưng có vẻ hắn gầy hơn cậu tưởng. 

- Bình thường cậu ăn ít lắm sao? - Laville lỡ miệng mà nói lời trong đầu ra, vội bụm miệng vào.

- Không hẳn, chỉ là ăn không ngon miệng. - Hắn trả lời, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn ban nãy, lần đầu tiên cậu thấy hắn như vậy.

- Bám chắc vào. 

- H-Hả???? 

Cậu chưa kịp định hình thì Zata đã vòng cậu ra sau lưng từ khi nào, hắn vươn đôi cánh, bay lên thật cao. Cậu ban đầu sợ lắm, cứ nhắm chặt đôi mắt, tay cũng bất giác ghì chặt vào cổ hắn, mãi khi hắn bay chậm chậm lại và ổn định độ cao, cậu mới dám mở mắt ra. Khung cảnh của toàn Tháp và thành phố đang tấp nập những người ra người vào, toàn tháp từ trên cao trông đẹp như những viên pha lê đang phát sáng, tỏa ra ánh hào quang chói mắt, hắn vẫn tiếp tục vẫy cánh, dần ra ngoài ngoại ô, hắn đáp xuống một gốc cây. Đây là nơi cậu hay đến mà, sao hắn biết...

- Chỗ này tôi hay đến, đưa cậu đến đây một chút, ở trong phòng bệnh mãi thật khó thở. - Zata vừa nói vừa dìu cậu từ từ đi tới gốc cây ngồi. 

Hắn ngồi bên cậu, dựa lưng vào gốc cây rồi nhắm mắt lại, trông rất tận hưởng khoảng thời gian này. Cậu cũng quay sang nhìn hắn, bất giác thấy yên tâm, dường như lúc này cậu đã quên đi những điều tồi tệ mà hắn từng đối xử với cậu, nhưng trách sao được đây, cậu cũng là một thiếu niên không thích so đo chuyện cũ.

- Laville... - Zata khẽ nói, nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy

- Huh? Cậu gọi tôi? 

- Cậu ghét tôi không, thực ra tôi không ghét cậu, chỉ là ...

Cậu vẫn đang nhìn chăm chăm vào hắn, chờ hắn nói, còn hắn thì quay sang nhìn cậu, hai ánh mắt bắt gặp nhau, hắn vội quay mặt đi rồi nói.

- Mà thôi, cậu chỉ cần biết tôi không ghét cậu là được.

- Ơ, ủa, này, nói thì nói cho hết, sao lại nói lưng chừng thế chứ???

Cậu hét toáng lên, lắc Zata liên hồi như muốn ép hỏi hắn. Nhưng cậu không thấy rằng tai hắn đã đỏ lên rồi. 

Bỗng cậu im lặng, ngừng lắc hắn. Hắn quay sang thấy cậu co cơ thể lại, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Hắn luống cuống, lo lắng liên tục gọi tên cậu.

- Laville, Laville, này. Có nghe thấy tôi nói gì không? Này!

Bỗng có tiềng phì hơi, là cậu đang không nhịn được cười nữa. 

- Haha, trông cậu luống cuống chưa kìa, cậu bị làm sao thế, thay vì gặng hỏi đáng ra nên đưa người bị thương đi tìm bác sĩ chứ nhỉ?

Hắn bị cậu chọc, vừa mừng vừa hơi tức giận.

- Này, tôi chỉ là lo cho cậu!

-Được, Được, tôi xin lỗi, nhưng mà tôi thấy hơi mệt rồi, có thể nằm ngủ một chút chứ.

-Được. - Hắn vòng tay để cậu gối lên chân hắn, gió nhè nhẹ cùng tiếng lá xào xạc cũng dần đưa cậu vào giấc ngủ, hắn bất giác nhớ tới đêm qua khi cậu thều thào muốn cậu ở lại, tay cậu cứ nắm lấy tay hắn cả đêm, hắn tự đưa tay ra, nắm chặt lấy tay cậu nhìn một hồi rồi cũng khẽ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng hắn không biết, cơn đau đớn ban nãy của cậu là thật. Trong đầu cậu không ngừng là những âm thanh gào thét, như của hàng trăm người đang đau đớn gào thét vậy, cơ thể cậu bỏng rát và mắt cậu tối đi, cậu cũng nghe loáng thoáng được tiếng của cậu bé đêm hôm đó, nhưng khi hắn gọi tên cậu, cậu cảm thấy như bản thân vừa được kéo thoát khỏi chốn địa ngục, một chút nữa thôi, nếu hắn không gọi thì liệu cậu có bị bóng tối nuốt chửng không đây?

Giờ đây hai thiếu niên đang yên bình ngủ, tay nắm chặt, cả hai đang từng bước cứu rỗi tâm hồn nhau, giá như khoảnh khắc này kéo dài mãi .  Thế nhưng ở một nơi tối tăm, thế lực bóng đêm đang theo dõi cậu, bọn chúng đang chờ đợi cậu thiếu niên của chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro