Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville đứng gần cái cửa sổ thấy anh liền giật mình mà leo thẳng lên cái lan can cửa sổ
-Cậu làm cái trò gì vậy?
Zata nghiên đầu nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu
-Thả tôi ra!
Laville bây giờ không còn lưỡng lự nữa nếu tên kia mà tới gần thì thật sự cậu sẽ nhảy xuống què chân cũng được, cậu không muốn ở lại cái nơi này chút nào.
-Vô nghĩa thật đấy cậu nhanh cái chân mà bước xuống đây cho tôi.
Anh cho cậu cơ hội mà ăn năn tự biết thân biết phận mà nên vâng lời anh đi chứ kết cục nó không tốt đẹp đâu, vì cậu đang ở trong địa bàn của Zata đấy.
-Hừ anh nghĩ anh là mẹ tôi à TÔI KHÔNG XUỐNG LIỆU HỒN MÀ TRẢ SÚNG CHO TÔI!
Cậu muốn thoát khỏi đây với lại nhìn cái người đối diện nhìn kỹ thì Zata cũng không cao hơn cậu là mấy cậu tự tin được cậu có thể đấm bay anh ta. Zata không nói thêm nữa lửa giận đùng đùng lao tới chỗ cậu muốn lôi Laville xuống, là anh đã quá ẩu khi không trói cậu rồi quăng vô một cái rương nào đó. Laville sợ hãi khi thấy người kia đang tăng tốc tiến tới chỗ mình mà thét lên.
-Anh mà tới gần tôi nhảy xuống đấy!
Laville bỏ một cái chân của mình xuống hù dọa người kia
-Nhảy tôi xem
-Đừng có mà thách tôi!
-Không phải cậu đang thách tôi à?
Anh vẫn bước từng bước chân tới chỗ cậu tạo cho cậu một cái áp lực nặng nề Laville mím môi quay đầu nhìn xuống dưới rồi lại nhìn anh"Chết thì thôi" cậu liền nhảy xuống khi thấy còn cách anh ba bước chân. Dựa theo mấy cãi kĩ năng mèo mà cậu đã trốn thoát khỏi tháp quang minh để đi chơi vào mấy cái giờ tập huấn thì cậu đã bình an vô sự tiếp đất, cũng không hẳn khi chân trật một chút còn tay cậu bị vướn vào đâu không rõ để lại trên đó là một vết xước,máu cũng từ đó mà chảy ra đau lắm nhưng cậu vẫn nén cơn đau vừa tiếp đất xong chưa kịp thở cái.
-Bắt cậu ta lại cho tôi!
Zata lên tiếng ra lệnh cho cấp dưới bắt cậu cả đám liền xông ra đuổi theo. Laville nhanh chóng đứng dậy mặc chân đau tiếp tục chạy , diện tích của nơi này rộng thật nhưng cậu vẫn thành công cắt đuôi được bọn chúng làm cho Zata càng tức điên, khi bắt được cậu ai biết rằng anh sẽ làm gì Laville. Cậu trốn trong một góc nhỏ có bụi cây um sùm che khuất đi hình dánh nhỏ và cái đầu màu xanh ngọc của mình cậu không biết bây giờ phải tìm cách thoát ra như thế nào, bức tường ở đây rất cao không có chỗ bám nên cậu không thể trèo tường thoát ra. Bỗng cậu thấy có nhà kho Laville liền cười phấn khởi nghĩ nếu tìm được một cây búa hay vật gì đó để đục tường thì tốt biết mấy cậu liền nhanh chóng chạy vào nhà kho tìm đồ mình cần( anh chắc hẳn bị ngu ngốc, khi nghĩ trong thời gian gấp rút liệu anh đục được cái lỗ nào lên bức tường thành dày đó chứ )
-Hên quá có cái búa rồi đập tường nào
Cậu hưng phấn quay lại chỗ có bụi cây um sùm trốn vào đó rồi lặng lẽ đập tường cậu đã thành công tạo được một cái lỗ chóa để chui, ướm thử thì Laville thấy vừa nên chui thẳng vào, cái đầu xanh sau khi lấp ló qua được bức tường nhìn. Nhìn cảnh vật bên ngoài laville thầm nghĩ"Má nó cuối cùng cũng sắp đoàn tụ với mọi người" miệng cười con chưa ngớt thì.
-Đủ chưa?
Ăm thanh quen thuộc vang lên khi cậu đang mừng nụ cười tắt hẳn trên môi khi thấy Zata, cậu liền chui ngược lại liền bị anh bắt được
-Bỏ tôi ra tên khốn.
Cậu vùng vẫy cố thoát nhưng chỗ tay đang bị thương bị anh nắm chặt càng vùng vẫy lại càng đau, khiến cho đôi mắt cậu ướt đẫm nước mắt sinh lý vì đau. Anh còn phải làm nhiều việc nên bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi liền vác cậu lên vai mang về lại phòng ra lệnh cho đám thuộc hạ giải tán.
-Tại sao anh lại bắt tôi? tôi có gây thù gì với anh đâu?
Anh im lặng không nói gì mà trực tiếp quăng thẳng cậu xuống bồn nước nóng có sẵn, cúi người tay dùng lực bóp chặt má cậu.
-Cậu đã quên hay cố tình ko nhớ?
Ánh mắt anh lạnh lùng híp lại hình viên đạn
-Chuyện gì chứ?
Cậu cố gỡ tay người kia ra khỏi má của mình nhưng anh lại càng bóp chặt khiến cậu khó khăn để nói tiếp.
-Để tôi nhắc cho mà nhớ

không gian xoay quanh.

-Laville tôi thích em...
Anh đứng ở sân thượng mặt hơi đỏ nhìn người đối diện
-Hả?
Giọng điệu như có vẻ khó tin hay nói khác là ngạc nhiên cậu im lặng nhìn chằm chằm cái người cao hơn mình. Laville không nói gì thêm nữa cứ nhìn anh khiến anh cảm thật xấu hổ vừa thốt ra những lời vừa nói.
-Anh giỡn hả Zata?
Giọng nói ngọt ngào ấy vang lên nó như có con dao nhọn mà đâm thẳng vào tim anh.
-Zata anh vừa đẹp trai tài cũng có còn có gái theo thế mà là...
Vế sau cậu không nói thêm gì, nhưng anh biết từ đó là gì anh im lặng không dám nhìn người đối diện nữa.
'Hahaha' một tràn cười lớn vang lên dữ dội cứ như cái con người đối diện anh vừa xem được một bộ phim hài mà cười phá lên
-Ôi tôi không tin được anh là gay đấy Zata haha
-Yên tâm nhé tôi sẽ giúp anh giữ bí mật dù gì cũng là đàn anh của tôi còn thích tôi nữa chứ hahaha,
Laville ôm bụng cười vui vẻ rồi vẫy tay tạm biệt anh, vừa vười vừa đi rồi khuất dạng.

Tác giả: tôi chơi kết hợp học đường với cốt truyện với game ấy=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro