chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng một mình trên sân thượng đôi mắt vẫn nhìn theo phía người kia đi mặc dù không còn nữa, trái tim anh bể nát lòng ngực anh nhói đau theo từng nhịp đập anh không biết sau ngày hôm nay Laville sẽ nhìn anh bằng ánh mắt gì khinh bỉ , ghê tởm hay căm ghét. Anh sẽ không còn nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cậu nữa, không thể chạm vào mái tóc màu xanh ngọc đó nữa và liệu em ấy sẽ giữ bí mật đáng xấu hổ này?. Sau ngày hôm ấy đều lo sợ của anh đã thành sự thật, tuy Laville không nói thật nhưng nếu cả hai vô tình  bắt gặp nhau trên hành lang cậu sẽ nói bóng gió đến việc gay rồi cười với anh một nụ cười thật quái dị.

-Xin lỗi anh có nhầm không? đây là lần đầu tôi gặp anh.
Đầu cậu không hề có những hình ảnh đó cậu còn không  nhớ quãng thời gian đi học có quen ai tên là Zata không. Anh gằng giọng nói với cậu đầy giận dữ
-Nhầm!?.Cái mái tóc màu xanh ngọc rất hiếm không phải ai cũng sở hữu được mà cậu lại bảo tôi nhầm?
Anh túm lấy tóc Laville đẩy mạnh bạo khiến cậu phải thét đau nhưng đều đó không hề khiến Zata nhẹ tay lại.
-Tôi thật sự không biết anh!.
Cậu càng giải thích càng khiến anh tức giận bỗng anh buông tóc của cậu ra, đứng dậy xoay người đi đến cái vòi sen vặn nó ở chế độ lạnh rồi cầm nó quay lại chỗ Laville , trong bồn tắm bấy giờ đã vươn một mùi máu tanh do vết thương của cậu
-Để tôi giúp cậu tắm nhỉ.
Zata thẳng tay xả nước lạnh vào người Laville, làn nước lạnh lẽo cứ thế mà xối vào cậu. Người đã ướt bây giờ còn ướt thêm và mái tóc thu hút của cậu cũng không thể tránh khỏi, chúng ướt sủng dính bệp vào hai bên má có chút phiếm hồng khi lạnh. Cậu cảm thấy đau đầu và ở vùng bụng nữa,từ tối  qua lúc ở tháp quang minh đến chiều hôm trưa cậu còn chưa được uống một ngụm nước nào hay miếng cơm nào vào bụng. cậu khát đói và lạnh cậu ho khan vài tiếng vùng vẫy muồn chạy khỏi phòng tắm nhưng Zata lại nhấn chìm cậu lại xuống làn nước lạnh nó bao vây quanh cậu cứ như nơi này là cả một cái hồ lớn đang nuốt chửng cơ thể của Laville, từng chút cậu càng khổ sở anh lại càng vui sướng mà nhếch môi cười trông thoáng chốc. Nhìn thấy Cậu vẫn đang vùng vẫy rồi lại bỗng ngưng mọi hoạt động mà buông xuôi ngã vào cái bồn tắm đầy nước nó làm cậu ngột ngạt rồi cậu ngất lịm đi vì thiếu không khí, anh cảm thấy cậu im bật như thế liền bế cậu ra khỏi bồn tắm tiếng nước lách tách nhỏ giọt xuống sàn rất nhiều tạo thành vũng to vũng nhỏ.

-Ư... ưm...arg..
Laville tỉnh dậy khó chịu mà dụi mắt nhìn xung quanh một màu tối đen cậu cứ nghĩ cậu vẫn chưa tỉnh liền vỗ vỗ gương mặt cho tỉnh táo, mắt lờ đờ mệt mỏi rồi cậu chú ý vết thương trên tay cậu đã được băng bó cẩn thật cậu vui mừng nghĩ mình đã về Tháp Quang Minh và Rouie đã chữa vết thương cho mình. Laville vui vẻ hất chăn qua một bên tót xuống giường mặc cho chân còn đau một chút muốn đi tìm mọi người để kể khổ vừa vịnh vào tay nắm cửa thì một tiếng cạch vang người bên ngoài đẩy cửa bước vào.
-Sao lại là anh!.
Cậu hoang mang khônh phải cậu về rồi à sao lại gặp cái tên này
-Tại sao không thể là tôi?đây là phòng của tôi.
Anh bước vào đóng cửa lại lướt qua người cậu mà tiến tới bộ bàn ghế sang trọng ngồi thưởng thức trà chiều đã có sẵn từ khi nào, khi anh vừa rót xong ly trà thì đèn trong phòng lần lượt sáng lên bây giờ cậu mới phát hiện cậu vẫn ở căn phòng lúc nãy và cậu chưa hề về Tháp Quang Minh, cậu thật sự ko hiểu tại sao mình lại vướng vào chuyện này, cào cào cái đầu màu xanh ngọc rồi cậu vươn tay muốn mở cửa ra ngoài.
-Nếu cậu trốn thêm lần nữa tôi sẽ biến cậu thành khuyết tật.
Giọng nói lạnh lẽo cay độc nhằm ý là đe dọa cậu, Laville khựng lại cùng lúc đó bụng cậu lại réo lên đưa ra ý kiến"chú mày mệt không? Chứ anh đây vã lắm rồi" câu thầm nghĩ nếu chạy thoát khỏi phòng cũng không chạy thoát khỏi đám cấp dưới kia, bụng thì đói nên cứ vứt cái liêm sỉ trước đã. Laville quay sang hướng của Zata đang ngồi tiến tới gần khoảng chừng cách anh năm bước thì cậu dừng lại,Cậu dùng giọng điệu giống như mọi hôm đòi Rouie đi chơi cùng cô mà nhỏ giọng gọi anh.
-Nè...
-Hửm?
Zata trả lời Laville rồi ngước mắt lên nhìn cậu với vẻ tò mò
-Cho tôi ăn được không?
Nói đến đây mặt cậu ngại đến mức muốn độn thổ mà cúi mặt xuống đất" Trời ơiii, cách đây không lâu hắn ta còn dìm nước cậu sắp chết. Vậy mà bây giờ lại quay ngược lại xin ăn, nhục quá đii"   Zata không nói gì nhìn chằm chằm cậu rồi đặt ly trà xuống đứng dậy đi tới chỗ cậu, Laville thấy anh đến gần sợ anh lại làm điều gì đáng sợ liền hoảng loạn lùi ra sau nhắm mắt lại nhưng anh chỉ xoa đầu cậu rồi mở cửa đi ra khỏi phòng. Cậu khó hiểu xoay đầu nhìn theo còn nghĩ chắc anh ta không đáp ứng nhu cậu ăn uống của mình nên đã bỏ đi chăng, cậu nằm lại xuống giường tay xoa bụng đói nhắm mắt lại mà nhớ mọi người*Cạch* nghe tiếng cửa Laville liền ngồi phắt dậy nhìn thấy Zata cầm khay đồ ăn liền phấn khích vô tình lộ ra một nụ cười vui vẻ. Nhìn thấy hành động đó của Laville, Zata lại khá ngạc nhiên trong lòng môi vô thức mà vẽ lên một đường cong nhẹ.

Tác giả: Thật sự muốn quay về đè đầu Dương của lớp 7 viết cái giống ôn gì , muốn đập nó thật sự. Tôi đã phải chỉnh sửa nó lại khá nhiều so với nguyên tác cũ, vì trong nó như một mớ hỗn độn vậy.
À mà ai đang đọc truyện của tôi mà nhắc thêm "Terri cũng có tóc màu xanh giống Laville" là tôi hấp diêm á vì lúc 2021 đã ra tướng đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro