Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: Mấy năm trời từ bé đến lớn mới có được ốp lưng mẹ mua, được hẳn 2 cái vui vãi, nhưng màn hình điện thoại vừa bể còn nút tăng âm lượng thì rớt vãi cả lồ-   . Tôi ngồi gặm cây tăm xỉa răng 30 phút để làm thay cho cái nút, cũng ổn áp may là có cái ốp lưng nó che lại rồi cũng đỡ phèn với nhục=)).

Vô nhá dell xàm nữa, xàm vậy đủ rồi cu

----------------------------------^^^^^^^^^^---------------------------*

Vừa đặt chân vào trong phòng cậu đã kinh ngạc mà nhìn ngó mọi chỗ xung quanh, chạy loanh quay mở các ngăn tủ có sẵn còn mở tất cả cánh cửa mà đập vào mắt cậu. Laville đã phải òa lên một tiếng ngưỡng mộ độ rộng của căn phòng này, chỉ mỗi nhà tắm cũng lớn hơn phòng cậu rồi, mặc dù không phải là chê phòng Zata chật hẹp gì đó nhưng ở đây rộng hơn. Thầm suy nghĩ " phải chăng cái tên đầu chim có ý đồ gì đó ?hay hắn đã tốt hơn rồi? Aiss cái tên đó làm gì một sớm một chiều thay đổi tính nết nhanh đến thế " cứ thế mà Laville lại đột nhiên rơi vào không gian riêng làm bác quản gia lúng túng trước thái độ trầm mặc của cậu, bèn lên tiếng.
-Cậu Laville từ nay đây sẽ là phòng của cậu, cậu không ngủ ở trên giường nhị thiếu gia nữa, cậu cần gì không?
Bác quản gia cất tiếng nói làm Laville phải thu lại suy nghĩ cất gọn nó vào một gốc, cậu ậm ừ bảo muốn nước rồi hỏi bác quản gia về băng cá nhân mục đính là dán vô mấy cái vết tím xanh ở cổ, mà bác nhìn chỗ mà Laville chỉ tay vào liền cười cười rồi đi lấy đồ uống và băng cá nhân mà cậu muốn. Cậu không hiểu có cái gì vui mà cười " Đúng là chung một nhà y như tên đầu chim" quay lại mở cái tủ quần áo mà bác quản gia nói, quả thật rất nhiều đồ đủ kiểu xòn rất hoa lá hẹ và vest.
-Cứ tưởng không có cái nào mặc được may vẫn có cái áo hoodie.
Lựa được  cái áo hoodie màu xanh da trời không mấy nổi bật ở cuối gốc tủ. Laville ướm thử thấy nó không quá rộng, không quá chật lấy tạm cái quần short đen rồi mang chúng vào phòng tắm, tắm qua loa rồi trùm áo vào người nãy giờ không có áo cũng khiến cậu run người vì lạnh nên không dám tắm lâu. Khi cậu bước ra khá bất ngờ khi đã thấy khay đồ uống còn có bánh ngọt đặt trên bàn và trong khay có băng cá nhân cậu yêu cầu, Laville nhắm đại mà dán vào cổ cho xong thì bắt đầu ăn món mà cậu không gọi thâm tâm thì cũng đoán được tên nào gọi rồi. Đang ăn thì cậu bỗng nhớ Bright hôm qua có chút kì kì nhưng cậu không để ý lắm, vừa ăn ,vừa quan sát phòng để ý rằng phòng này vật dụng, đồ gốm toàn màu xanh dương với xanh ngọc nhìn như đại hội triển lam xanh vậy. Ăn xong bèn bước đến cửa sổ muốn hong chút nắng cho ấm người, dựa trên bục cửa sổ mà hưởng thụ khí trời mát mẻ không có chút nắng ,trên trời chỉ thấy mây đen đang kéo đến kèm theo đó là vài đợt gió lành lạnh lướt qua da khiến cậu rùng mình . Cậu nhìn ra bên ngoài ánh mắt cậu không thể hiện bất kì cảm xúc nào nhìn vào một nơi xa xăm vô định, trầm ngâm mà nhớ về người con gái ấy.

--------^^---*

-Rouie chúng ta giỏi thật đấy nhỉ, với khả năng pháp thuật không gian của em, em có thể đi bất kì nơi đâu em muốn.
-Ừ...ừm...
-Thế em đến lễ đường của chúng ta được không?
-Anh vậy là ý gì Laville!?
Việc thả thính đột ngột như thế làm mặt Rouie đỏ phừng ngượng chín mặt, em không biết làm gì vội đưa tay xe xe mái tóc hồng điểm chút màu vàng ánh của mình, ấp a ấp úng không biết nên nói gì tiếp, thật sự cứ mỗi lần như thế em lại muốn dịch chuyển đi nơi khác nhưng cứ lúng túng không làm ra trò gì. Thấy thế Laville nhoẻn miệng cười lớn vừa xoa đầu vừa giải thích rằng bản thân quá chán nên mới trêu cô thôi.

* Tách*

*Tách*

*Tách*

Một giọt rồi hai giọt mưa ,trời bỗng đổ mưa lúc nào không hay làm Laville giật mình thoát khỏi hồi tưởng cậu thấy mưa lớn liền vội đóng cửa sổ lại.
-Phải thoát khỏi đây thôi. Tại sao mình phải ở đây chứ, đây đâu phải là nơi mình muốn tới lẫn ở.
Ánh mắt cậu kiên định nhìn cánh cửa nhưng rồi lại vụt tắt đi khi nghe tiếng bác quản gia ở ngoài vọng vô trong.
-Cậu Laville, cậu chủ Zata sắp tan họp rồi.
Làm cậu có chút e ngại nhưng cứ nghĩ tới bỗng nhiên đang yên đang lành, nhàn nhã sống qua ngày ở Tháp Quang Minh cùng với Roiue, bây giờ lại phải sống ở một nơi xa lạ không quen biết ai còn bị kiềm hãm như chim trong lồng còn mất đi cặp súng bản thân trân quý, nhớ lại những ngày qua lửa giận thật sự trỗi dậy trong người, quyết định phải thoát khỏi tay Zata . Laville chốt khóa cửa chính xoay người mở cửa sổ ,một tràn gió và nước mưa tạt thẳng mặt cậu không chút thương tiếc như đang quật ngã ý chí kiên cường của cậu hiện giờ, nước mưa khiến tóc mái của cậu ướt sũng không từ bỏ Laville chòm người cố gắng gạt đi nước mưa đang tạt vào mặt để quan sát địa hình, thấy nó khá cao nhưng chỗ này nhiều cái thềm chắn nước mưa ở cửa sổ , tỉ lệ thành công cao thì cậu có thể dựa theo từng thềm có sẵn mà cẩn thận từng bước còn tỉ lệ thấp thì chỉ có chết khi trời mưa trơn trợt như thế này. Lấy hết bình sinh mà từ từ thò chân xuống hai tay vịn chặt mép cửa sổ leo xuống dưới cứ thể từng bước thấp dần, có chúa mới biết Laville đã xém đứng tim tạch tại chỗ khi chân lệch khỏi vị trí . Ở phía dưới có vài tên cấp dưới bị thu hút bởi một sinh vật kì lạ leo trèo như khỉ nhưng có màu xanh dương
-Gần đây có sở thú à?
-Điên à làm gì có.
-Con quái gì đang leo kia không phải khỉ à?
-Mưa lớn quá chả thấy gì hmm vượn chăng?
-HAI BÂY CÓ MÙ KHÔNG CÁI TÊN VẸT XANH ĐÓ!
Nhìn thấy được cậu lại trốn lần nữa cả đám hô hoán gọi người bắt Laville, âm thanh hỗn loạn la hét ở dưới ra lệnh cho cậu dừng lại khiến Laville căng thẳng trượt tay ngã thẳng ra khỏi bậc khi cách hai bậc nữa là cậu thành công tẩu thoát. Phản xạ nhanh nên Laville bây giờ đang lơ lửng , hai tay mỏi nhừ đu trên cửa sổ cố trèo vào không thành. Cùng lúc đấy thì một thiếu niên tóc màu nâu hạt dẻ với cặp kính tròn trên mặt đi ngang qua tầng ấy, chàng trai nhìn Laville với anh mắt khó hiểu trước hành động kì quặc trước mặt
-Đẹp.
Miệng thản nhiên thốt ra một từ đánh giá về cậu rồi quay lại đường chính tiếp tục đi liền bị một giọng chất run rẩy gọi lại
-Khoan đã xin hãy rủ lòng thương mà kéo tôi vào trong!
Cây súng ở bờ vai thiếu niên chậm rãi mà phun ra
-Đây không có lòng thương người.
Sững người trước cây súng biết nói, Laville bất giác mà buông lỏng tay khỏi cửa liền như mít rụng cũng may là được người kia bắt kịp cánh tay tranh thủ cơ hội mà cậu đu người sang thềm kế rồi an toàn tiếp đất.
-CẢM ƠN NHÁ!, cậu quay người gắng giọng cảm ơn con người vừa nãy vừa cứu cậu thoát kiếp tàn tật.
-Bắt lấy cậu ta!! Cả đám thuộc hạ mệt mỏi chạy từ phòng cậu chạy xuống mà hét lớn vô vọng.
-Thằng nhóc đó-
-Biết lợi dụng thật đấy~
Cây súng trên vai muốn nói gì đó liền bị cậu trai ngất lời, môi nở một nụ cười lạ nhìn về hướng Laville chạy
-Ngài Thorn xe đã tới rồi ạ.
-Đi thôi.

Laville chán cái trò rượt đuổi này lắm rồi đã vậy trời thì mưa, người ướt sũng khiến cái thân thể thường ngày chạy nhảy linh hoạt bây giờ lại nặng trịch chạy không nổi. Vừa cắt đuôi được đám phiền phức Laville vội lần mò đường cũ, tìm lại cái chỗ hôm trước mà cậu đục tường thành lỗ chó, lòng cầu mong là tên khốn kia chưa cho người sửa  lại ,vặt bụi cây ra thấy nó vẫn như hôm trước liền gấp rút mà không màng đến hình tượng thật sự đã chui như một chú cún, lết người qua lỗ đại thành công trốn thoát khi lần này không thấy Zata đứng chặn đầu nữa. Vui sướng không gì bằng cậu chạy một mạch đi không ngoái đầu lại miệng cười toe toét thành tiếng.

T/g: Zata bảo sửa rồi tại lũ đó lười biếng nhếc thây chỉ tìm thêm mấy chậu cây đem đến che lấp liếm qua chuyện.

-Cái gì!? tìm cách bắt cậu ta lại làm không được thì tự sát hết đi!
-Mẹ kiếp tôi đã bảo là phải lắp cái lỗ chó đó rồi mà, không nghe rõ à? Cắt bỏ cái lỗ tai của bọn bây đi!
Zata sau khi nghe được lời bẩm báo khi vừa xong cuộc họp, ánh mắt anh như dao tức giận mà nói câu cuối như bùng nổ mà đá bay cái ghế về mấy tên đang khúm núm tay chân trước mặt, đám người liền vội vã kéo nhau trốn khỏi sự phẫn nộ của anh e rằng , rằng này anh phải bắn bỏ phải tên rồi
-CÒN KHÔNG MAU ĐI BẮT CẬU TA VỀ!
Cả đám nháo nhào níu nhau đứng dậy chạy đi tìm. Cậu hiện tại không biết mình đang ở đâu xung quanh toàn cây với cây mưa cũng đang nhỏ dần đủ để cậu không hối hả tìm chỗ tránh mưa nữa mà cậu đang đi bộ từ từ lấy sức lại, nhìn xa xa thì cậu thấy có một cậu nhóc chừng 10 tuổi đứng dưới gốc cây cổ thụ lớn dường như tránh mưa, thấy lạ một điều là nhóc lại chỉ có một mình ở khu rừng nguyên sơ này, cậu chạy lại hỏi thử.
-Này sao em có một mình vậy?
Cậu thắc mắc vừa hỏi vừa vắt nước mưa từ áo.
-Tôi hỏi anh thì đúng hơn.
Cậu nhóc không nhìn Laville mà trả lời , cảm thấy bị kinh thường cậu giật mép môi nhìn cậu nhóc mà trả lời.
-Có người muốn bắt anh mày, nên anh đây phải trốn vào đây.
-Chứ không phải bỏ nhà đi bụi à?
Vẫn không thèm nhìn cậu một cái mà trả lời với chất giọng khinh khỉnh như mỉa mai ,cậu nổi quạo mở hét lên làm cậu nhóc đứng gần bịt tai.
-Bị bắt cóc nhá!
Nhận thấy hành vi quá khícn vừa rồi Laville đành đánh trống lãng qua cái khác.
-Mà nhóc tên gì?
Cậu bé quay sang liếc xéo một cái
-Nhóc cái đầu anh đấy!
-Thế nhiêu tuổi?
-500 tên Eland'orr.

T/g: Biết Eland'orr sống lâu chứ không biết bao nhiêu năm=))

Cậu đứng hình nhìn cái người đối diện bộ não quá sốc cho một ngày hết cây súng biết nói rồi tới thằng oắt con đây mà 500 tuổi,Laville cứng người nhìn chằm chằm không thể tin vào mắt đúng là "trần đời không thấy không có nghĩa nó không có" cậu bắt đầu thấm câu nói của Tulen đại nhân.
-không tin được bọn nít bây giờ nói láo tuổi dễ sợ.
Cậu trề môi phê phán rồi ngước mặt sang chỗ khác, cậu trai nhỏ cũng không quan tâm đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro