Chap 8: H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hồi tháng 2 tới giờ không đăng tải truyện nữa là do tôi lười và xóa app rồi=)), vô tình bữa nay tôi kiểm tra email thằng bạn gửi cho tôi thì tôi thấy cái cmt đó. Chắc là thoáng chốc nó đã khiến tôi tải lại app và tiếp tục sự vô tri này💀👌, với cái cmt đó tôi không dám nhận đâu nha trình tôi chỉ là hạt cát dưới đáy xã hội thôi:>.

--------------------------------------------------------------> Vào việc thôi.

Thấy nhóc kia vẫn im thin thít không đếm xỉa tới cậu, nhưng không vì thế mà chạnh lòng cậu lại tiếp tục hỏi thêm một câu khác.

-Nhóc có biết Tháp Quang Minh ở đâu không?

Môi cậu nhóc mấp máy trả lời vì không muốn cái tên đầu xanh kia lải nhải bên tai nữa.

-Không!, và đừng có nói chuyện với tôi nữa tôi còn chả biết cậu là ai sao tôi phải trả lời mấy thứ ngớ ngẩn đó chứ?.

Woa Laville lần này thật sự sụp đổ rồi phải làm sao để cậu tìm cách về tháp còn cầu cứu Rouie và đại nhân Tulen đây chứ, nếu như cậu cứ lang thang trong cánh rừng rậm rạp không có thức ăn hay nước uống này mãi thì sớm muộn cũng bị Zata và đám người kia lùng sục tới vị trí của cậu, chắc chắn... Zata sẽ thật sự đánh gẫy chân cậu rồi khiến Laville cả đời ngồi xe lăn với đôi chân què quập, nghĩ tới đó thôi cậu đã rùng mình lo sợ nhưng " Mình thật sự nhớ em ấy, mình nhớ Rouie chết mất" Laville ỉu xìu ngồi phịch xuống nền đất bùn ẩm ướt, cậu khụy xuống đột ngột làm nước bùn còn bắn cả lên giày và quần của Enland'orr làm nhóc ấy ghét ra mặt lùi xa mấy bước trên mặt đầy vẻ khó chịu. Laville còn nghe được tiếng chậc chíu khọ của cậu ta nữa, nhưng giờ không phải lúc cậu nhảy cẫng lên kiếm chuyện, hai tay vuốt mặt rồi day day hai mi mắt, rồi chuyển sang ôm lấy gương mặt khiến hai má bánh bao lem nhem bùn đất. Enland'orr nhìn thấy tên kia tính tình thất thường định bụng rời đi mặc xác hắn, thì tiếng nghẹn của ai đó nấc lên làm anh quay đầu lại nhìn. Thấy Laville cả người run rẩy anh cá là không phải do lạnh, cậu vẫn giữ tay ở chỗ cũ ôm chặt lấy gương mặt như che đi biểu cảm hoặc là cảm xúc? Và Enland'orr đã thấy Laville cố dừng lại từng hồi nấc rồi thành thạo mà xoay đầu nhướn vai chùi chất lỏng kia vào vai áo.

-haizz tôi biết.

chỉ cần có thể Laville liền bật dậy nhảy vồ tới cọng rơm cứu mạng ôm choàng qua vai anh , vui mừng thành lời liên tục nói cảm ơn mà không để ý rằng Enland'orr đang cố né tránh cái ôm và gương mặt dính bùn lẫn chất lỏng nhơn nhớt kia:)).

-Chỉ tôi đường đến Tháp Quanh Minh đi

Enland'orr hất tay cậu ra ánh mắt hối hận vì lúc nãy không bỏ đi luôn cho rồi, nhóc già này nhìn thẳng đôi người xanh ngọc của cậu và thẳng thừng nói hai từ

-Không rảnh

Làm Laville mừng hụt cậu nài nỉ cỡ nào thì cậu nhóc kia cũng không chịu chỉ đường, dẫn lối bỗng từ xa có tiếng người làm cậu cuống hết cả lên đầu cũng chỉ hai từ " TRỐN NHANH " .

-Mau mau tìm cái tên vẹt xanh kia đi, KHÔNG LÀ ZATA GIẾT HẾT CẢ LŨ ĐẤY!.

Laville hóa khỉ sắn tay áo cao để trèo lên cây cổ nơi cả hai trú mưa, mặc dù có leo hụt vài lần nhưng nhảy mấy cái chắn mưa ở cửa sổ cậu còn không chết thì mấy cái này nhằm nhò gì. Hưởng thụ được thành quả sau khi bị tuột lên tuột xuống thì Laville ta đã dựa lưng vào thân cây rồi từ từ ngồi xuống được một cành cây to chắc chắn, cậu thở phào một hơi nhẹ người rồi nằm úp xuống cành cây cố giấu đi sự hiện diện của mình. Nằm trên cành cây cao nhưng nó vẫn chưa đủ độ cao mà Yonr bắn mũi tên ánh sáng ghim Laville lên bức tường ở sảnh điện.

T/g:" cho Laville leo bẻ dừa thì oách xà lách =))

-Làm gì đấy?

bỗng có tiếng bên tai làm Laville giật mình suýt ngã nhưng đã được ôm lại, cậu hoảng hốt nhìn lại cái người kế rồi nhìn xuống đất

-Nhóc kia đâu còn ngươi là ai-

Chưa nói hết câu đã bị chàng kia bịt mỗm lại, sau đó tiếng chạy của cả một đoàn người vang lên lớn dần như sắp chạy đến đây, âm thanh đổ bộ lớn làm cậu nhíu mày chứng kiến đoàn người kia nó đông hơn lúc cậu ở chỗ Zata. Cậu dường như nín thở ẩn nấp dưới tán lá cây rậm rạp nhìn thấy vhungs chạy qua chỗ cậu trốn xong xuôi bàn tay kia mới thả ra cùng lúc ấy cậu thở hắc một hơi giải tỏa căng thẳng ban nãy.

-Vẹt xanh?

chành trai nghe đám người kia nói liền thắc mắc gọi thử.

-Ai mà là vẹt xanh tôi tên là Laville!

Cậu bực mình khi bị gọi như thế, cậu còn chẳng biết tại sao lũ kia có thể gọi cậu một cách vô duyên như thế,liền đẩy tay người lạ ra khỏi bên sườn mình.

-Tôi là Enland'orr.

chàng trai nhích người ra đồng thời cũng nói tên của mình. Laville trơ mắt há hốc mồm nhìn chàng tinh linh soái ca trước mặt, một lần nữa Tulen đại nhân đã đúng cái quái gì cũng có thể xảy ra

-Vậy anh 500 tuổi thật à??

-Ừ
Anh nhếch môi cười khinh cậu và rất hài lòng biểu cảm khó tin đó
Laville bắt đầu nghi ngờ nhân sinh ra là nó có thật, điều cậu thấy ngộ nhất ở tháp Quang Minh chỉ là ở con khỉ cầm Thiết Bản ai mà ngờ còn nhiều cái ngộ hơn. Làm rõ danh tính của Enland'orr một chút cậu liền hỏi về vấn đề chính, nhưng lại trượt mông mà ngã xuống khỏi cành cậu giật mình quơ quào tay muốn nắm lấy Enland'orr nhưng không thấy anh vương tay ra , chỉ nhìn cậu rồi cười mỉm khiến Laville khó hiểu nhưng bây giờ trong tình trạng sắp gãy vài cái xương Laville còn quan tâm cái đó sao miệng liền chửi mắng anh.

-Aiss chết tiệt cái tên khốn kiếp có chết làm ma tôi cũng lôi anh theoo! Chờ đạn thần quang của tôi đii!!.

T/g: La bé thôi anh ơi =)) tụi kia nó quay lại hốt anh bây giờ

Một tia sáng vàng chói mắt lóe vụt xuống phía đất trên chỗ cậu ngã còn có một con bướm vàng lung ling, Laville đã nghĩ là nó đến đưa câu đi xuống địa ngục à , thì * phịch* cậu đã tiếp đất thành công, không vết xước không gãy cái xương nào chỉ thấy người bế mình là Enland'orr đang nhoẻn miệng cười thích thú khi cho cậu chơi cảm giác mạnh. Được thả xuống đất nhưng vẫn chưa hoàn hồn Laville bần thần vuốt ngực lúc nãy phèo ruột cậu cứ như lộn ngược lên vậy, chưa suy nghĩ hết câu đã chống tay vào thân cây nôn mửa làm Enland'orr lại chíu khọ lùi xa mấy bước khi nào cậu xong xuôi anh mới tới gần. Dáng vẻ Laville bây giờ tàn tạ hẳn bụng cậu cồn cào khi vừa nôn ra tất cả những gì trong bụng cậu có và còn lạnh khi quần áo vẫn còn ướt.

-Mau mau chỉ tôi về tháp Quang Minh tôi gấp lắm

Enland'orr đưa tay đến áp vào má Laville rồi lên trán xem thử nhiệt độ cơ thể của cậu, nó nóng làm anh rút tay ra vuốt vội lên cái đầu ướt của Laville để hạ nhiệt.

-Anh rốt cuộc biết đường không đấy.

-câm miệng và đi theo tôi.

Anh xách cánh tay cậu đi theo mình lòng cậu vui lâng lâng vì sắp được về nhà thì một căn nhà gỗ nhìn như cổ tích xuất hiện khỏi lùm cây đang che giấu nó. Bất giác cậu giật mép môi muốn chửi thề thì bị Enlando'rr kéo vào trong nhà làm cậu theo quán tính cũng đi theo vào nhà, buông cậu ra rồi anh đi vào phòng khác sau đó quay lại với ly sữa nóng.

-Ừm..ờ ý gì vậy?

Laville khó hiểu nhìn Enland'orr khi anh đưa cho cậu ly sữa nóng này

-Uống là được.

Enland'orr cười cười rồi lấy cái khăn chùm lên đầu cậu

-Đồ cậu ướt rồi muốn tắm không?
Rồi ra chỗ ghế ngồi tự nhiên mà không mời cậu ngồi cùng, Laville vừa thổi vừa uống vài ngụm rồi nói

-Tôi nghĩ tôi không mặc vừa đồ anh đâu.

Enland'orr đứng dậy lấy trong tủ ra một bộ đồ đưa cho Laville, cậu đưa tay nhận thì thấy vải mịn cực sờ thích tay nhưng rồi lại để ý cái đèn cầm tay của Enlando'rr trên bàn thấy đẹp nên cậu vô tình thốt lên lời khen

-Cái đèn đẹp quá

Enland'orr dời mắt lại nhìn cái đèn rồi xoay người đẩy cậu vào phòng tắm để cậu thay đồ, Laville nghĩ kỹ thì thấy cái đèn đó không giống mấy cái đèn bình thường nó huyền bí đến kì lạ nhưng rồi nhìn lại thân mình, cậu quyết định cởi đồ cảm thấy hơi tiếc tiếc cái áo hoodie bị bẩn nhưng thôi kệ đợi giặt rồi hong khô nó sau vậy. Một lúc lâu sau cậu mở cửa đi ra ngoài mặt hầm hầm nhìn Enland'orr làm chàng trai nhướng mày khó hiểu Laville trực tiếp nắm cổ áo của anh .

-Anh cho tôi uống cái gì vậy!?

mặt cậu đỏ bừng giọng nói yếu ớt cả cơ thể run lên từng đợt

-Chỉ là sữa tôi pha thêm thuốc cảm.

Enland'orr nghiên đầu qua nói nhìn qua hủ thuốc cảm thì giật mình khi cậu lấy lộn thuốc cảm với thuốc kích dục mà của Payna cho anh. Enland'orr hoảng hốt hơn khi thấy Laville nằm ngã ra sopha thở dốc co người lại chốc lát cổ còn vô tình rên lên một tiếng, anh bế cậu lên giường rồi lấy khăn lau mồ hôi cho cậu thấy Laville bắt đầu có những hành động kì lạ anh cuống cả người lên vì đây là lần đâu anh dắt con người về nhà và lần đầu gặp trường hợp này.

-Ahh~ anh coi chừng...tôi đấy.

Laville khó chịu mà ôm cái gối miệng ko ngừng chửi rủa ai đó thân dưới cứ bức rức muốn đâm tùy tiện một người và muốn xả thứ bồn chồn kia, Enland'orr không biết nên làm gì định sẽ thử tuốt cho cậu liền bị tiếng rên của Laville làm ngưng trệ lại mọi thứ anh sắp làm. Vội lao ra khỏi phòng với gương mặt đỏ tía tai anh nhanh chóng tìm thuốc ngủ và ly nước bắt ép cậu nuốt thuốc xuống, rồi quấn cậu vào mềm như con sâu anh không muốn nhìn thấy gương mặt tà răm kia của Laville nữa trông cậu ta rất hứng tình và ai biết được cậu ta sẽ phát điên lên như thế nào, sau đó cậu ta tỉnh dậy thì làm sao??? Laville chỉ đễn gần Enland'orr chưa quá một ngày đã có nhiều chuyện xảy ra khiến anh nhức cả đầu. Khi cơn mưa tí tách nhỏ kia dứt hẳn cũng là lúc Laville tỉnh dậy sau giấc ngủ không thoải mái gì cho lắm.

-ư.. ừm mệt rã người quá.

Muốn vươn vai thì thấy bản thân đã bị quấn mềm còn bị trói như bánh chưng nằm trên giường, miệng liền ầm ỉ gọi tên Enland'orr đòi solo vật lí. Gọi một hồi lâu không thấy ai thì cậu nhớ về chuyện vừa nãy thật đáng xấu hổ, cậu uốn éo vùng vẫy muốn đập đầu vào tường để quên đi đoạn ký ức hổ thẹn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro