Bướm đêm bên ngọn lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi tới vị thần ngự trị màn đêm, ngài Mặt Trăng tối cao kính mến,

Mùa đông nơi đây sẽ còn kéo dài nhưng sinh mệnh nhỏ bé như con đang cạn kiệt sức sống.

Một con bướm đêm Luna đang quằn quại dưới lớp tuyết trắng dày đặc.

Đáng ra con sẽ vùng vẫy cho đến lúc thoi thóp khi một mình đối mặt với những cơn gió dữ dội. Đáng ra con sẽ phỉ báng đấng toàn năng khi bị bỏ rơi. Đáng ra con phải chết ngay khoảnh khắc phá kén sai thời điểm.

Nhưng con đã không làm vậy, và chẳng bao giờ làm vậy. Vì giờ đây con vẫn sống, dù rất mong manh. Vì con đã được sống trọn quãng thời gian tạo hóa ban cho loài bướm của Mặt Trăng. Sự xuất hiện của một con bướm đêm Luna giữa mùa đông khắc nghiệt này có lẽ là một sai lầm,  nhưng con sẽ không oán trách ngài bởi có kẻ đã dạy cho con thế nào là đức tin tuyệt đối, thế nào là u mê, sùng bái đức thánh. Đó là kẻ mê muội nhất mà con từng biết, chính kẻ đó đã khiến con muốn gửi tới ngài những điều này.

Thần linh là những bậc siêu nhiên, vĩ đại, linh thiêng tít trên cao. Nhưng đó không phải tất cả, bởi từ khoảnh khắc "tái sinh" thì vị thần, tín ngưỡng duy nhất của con chỉ có thể là "kẻ đó" - Zata - một ngọn lửa. Một ngọn lửa đáng thương chẳng khác gì con.

Hắn đáng thương không phải vì là giống loài duy nhất còn chuyển động trong bão tuyết, thậm chí hắn còn khoái điều này. Hắn đáng thương vì chính hắn đang tỏa sáng như thần nhưng không thể là thần.

Đôi cánh mỏng manh của con không là gì với thân hình vô định của Zata, đã có lúc hắn mờ ảo hơn cả một cơn gió, nhưng lại có lúc bùng lên cắn nuốt cả những cành vững chãi nhất của loài cổ thụ. Zata chuyển động không ngừng, là không thể ngừng được bởi phụ thuộc vào gió rất nhiều. Hắn ta dù thích hay không thì vẫn không ngừng nhảy múa, và những chuyển động ấy phát ra thứ ánh sáng ấm áp, một quyền năng gần giống với thần Mặt Trời, chỉ có điều phạm vi hạn hẹp hơn rất nhiều.

Bản thể kì lạ ấy khiến con sừng sộ, quỳ bái như gặp thánh, nhưng hắn đã cáu kỉnh gạt phăng đi với giọng điệu chua xót cùng cực: "Ta không bao giờ là thần linh".

Đúng thế, chẳng có vị thần nào để cảm xúc cuồn cuộn, dữ dội như vậy bộc phát khỏi cơ thể, con biết, nhưng con không quan tâm. Vì không là thần thì hắn mới cứu rỗi con từ cái chết đau đớn.

Hắn đáng thương vì là một con chiên ngoan đạo. Từ khi hình thành cho đến mãi sau, lòng tin, sự ngưỡng mộ vô đối chỉ có ngài Mặt Trời đáng kính. Hắn ngưỡng mộ và hắn cũng tham vọng, tham vọng được sánh vai với đấng tối cao của mình, nhưng cay đắng chấp nhận rằng không thể tồn tại vĩnh hằng trên cao, không trung làm gì có cành củi nào tiếp tế cho hắn.

Hắn đáng thương vì quyền năng của mình. Trong khu rừng này không có gì giống hắn, và hắn ta chẳng giống bất kì loài sinh vật nào. Không có sự sống, Zata tồn tại. Sẽ chẳng có gì tiếp nối nếu biến mất. Hắn không thuộc về khu rừng, cũng không thuộc về bầu trời.

Zata từng nói con đáng thương và cũng đáng trách khi không có lấy cho mình một niềm tin mãnh liệt. Nhưng nào biết lòng tin duy nhất, đức tin duy nhất của con ngay từ đầu chỉ có hắn. Con tôn sùng và cũng xót xa, ít ra con còn có Zata cứu rỗi, dựa dẫm, còn hắn thì chẳng có một thứ gì cạnh bên ngoài một lòng trung thành vĩnh cửu với vị thần xa tít tắp.

Một con chiên ngoan đạo đang quằn quại trong chính lòng thành mụ mị.

Điều duy nhất mà sinh vật nhỏ bé như con có thể làm để bày tỏ tấm lòng của mình với vị cứu tinh là tìm kiếm nguồn tiếp tế nhỏ bé hàng giờ, và bất cứ khi nào Zata trăn trở, đau đáu về thần Mặt Trời đã luôn biến mất sau lớp tuyết dày, con sẽ bịa những câu chuyện vĩ mô về ngài dựa trên kí ức khi còn là con nhộng để an ủi lòng tin mù quáng ấy bằng những nét vẽ nghệch ngoạc trên tuyết lạnh và cử chỉ điên khùng, loạn xạ.

Mừng là hắn hiểu con muốn truyền đạt điều gì

Tuyết dày đến nỗi không thể phân biệt được ngày đêm. Không biết cụ thể ra sao, khi câu chuyện về cặp gấu nâu Liz và Jack sung sướng nhảy múa cảm tạ ánh nắng thần kì đã chữa khỏi cái chân gãy còn đang dang dở, rất đột ngột, Zata chen lời, lần đầu tiền kể từ khi lến tiếng phủ nhận thân phận thần thánh:

"Vậy còn tên của ngươi?"

Bất ngờ quá, vừa sung sướng vừa rón rén, con xấu hổ mà lắc đầu. Vẽ vời trên tuyết rất nhiều con bướm giống con nhưng không có tên.

Hắn hiểu.

"Nhưng ngươi ở đây là duy nhất, không phải sao? Chẳng có con bướm nào đủ sức sống giữa mùa đông mà múa may phiền toái như ngươi.... Ý ta là, ngươi rất đặc biệt, vì đặc biệt nên xứng đáng có một cái tên."

Con chẳng biết vẽ gì cho thực với nỗi thổn thức bên trong, lại cụp râu và trân trân vào nền tuyết ẩm.

"Không sao, ta sẽ suy nghĩ về một số cái tên ta tìm được trên đường tới đây"

Ngài có linh cũng xin đừng quở Zata, xin hãy để hắn có phần can dự vào số mệnh của con lúc này. Ngài có linh xin hãy để con được nhận cái tên mà Zata đặt cho con, bởi con có cảm giác sẽ gấp bội lần chở che, dù hắn không phải thần.

Nhưng con sung sướng vì điều đó, chỉ là một ngọn lửa bình thường, không phải đấng toàn năng đã buông bỏ những xúc cảm tầm thường của mặt đất. Vì thế mà con dám đặt lên kẻ cộc cằn đó thứ tình cảm nặng nề - tình yêu. Thứ tình cảm thật dễ nhầm lẫn với sự tôn thờ, nhưng tầm thường hơn thế, nhỏ nhặt hơn thế. Như việc con dễ dàng xao động vì một tiếng thở dài, một cái nhếch miệng, một phút chuyển mình trong cảm xúc của Zata. Hắn không bình luận những câu chuyện ngớ ngẩn nhưng sẽ nhớ và đôi lúc hỏi lại, lúc ấy con sẽ giật mình mà bịa tiếp câu chuyện sau đó. Con hạnh phúc vì điều nhỏ nhặt đó, và giờ đây hắn muốn gọi con bằng một cái tên hoàn chỉnh thay vì những cách gọi chung chung "này", "ngươi",...

Chắc Zata sẽ không biết điều ấy khiến con khao khát hắn thêm nhiều hơn đúng không, thưa ngài?

Đợi đến lúc hắn nghĩ ra và cất tiếng gọi, thì đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời loài bướm nhỏ bé này.

Nhưng thưa ngài Mặt Trăng.

Chỉ sợ, cứ đà này con sẽ không thể đợi đến giây phút ấy. Nguồn sống tích trữ từ hồi con nhộng đang vơi dần trong con. Dẫu rằng con có thể thúc giục nhưng điều đó vô ý tứ.

Điều loài bướm tiếc nuối nhất có lẽ là không thể cất cánh dạo chơi khắp đất trời, nhưng điều tiếc nuối nhất của con là không có miệng, không có chất giọng riêng để nói với Zata những câu chuyện nhỏ nhặt trên trời dưới đất, những thứ kì dị trong khu rừng, và tâm can của mình. Những thứ con không đủ khả năng để ghim lên tuyết.

Con sẽ không thể chờ nghe một cái tên của riêng mình được.

Và có lẽ hắn cũng như thế, Zata đang mờ đi mỗi giây. Con người đã rời đi ngay khi bão tuyết ngơi, nguồn tiếp tế nhiên liệu chủ yếu đã quay gót mặc ngọn lửa chơi vơi nơi heo hút này. Thú dữ sẽ không thể làm gì nhưng một nhành củi khô quắt thì có thể quyết định sống chết của hắn.

Con phải làm gì để hắn ngừng suy nghĩ để tập trung giữ cơ thể không bị thổi phăng đi? Đằng kia, con đã thấy ngài Mặt Trời từ từ vươn những tia sáng yếu ớt len lỏi xuống mặt đất. Zata đã luôn khao khát gặp ngài ấy.

Xin ngài, làm ơn, con xin hiến dâng cả cơ thể nhỏ bé này cho những phút huy hoàng của Zata, cầu xin ngài hãy để hắn chiêm ngưỡng, vươn tới, sánh ngang với đức tin muôn thuở của mình. Hãy để hắn ngắm nhìn ngài Mặt Trời thật lâu trong khoảnh khắc rực rỡ, như thể ngọn lửa có thể thiêu đốt cả ánh nắng.

Con đang ở đây, trong vòng tay, trong hơi ấm của hắn để cùng nhau hướng về tia sáng rạng rỡ trên cao. Zata rất ấm, ấm hơn cả Mặt Trời, vĩ đại hơn cả thần linh.

Đến cuối cùng hắn vẫn không bỏ rơi con. Đến cuối cùng hắn cũng bật ra được tiếng gọi cho riêng con:

"Laville"

Xin ngài, hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của sinh vật nhỏ bé này để người con yêu thấy được ánh dương của hắn.

Laville".

_______________________

"Hỡi sinh linh nhỏ bé của ta.

Con đã sống thật mạnh mẽ và kiên cường cho đến những phút giây cuối cùng. Phước lành cho con.

Lời thỉnh cầu của con đã được đáp ứng, Zata của con đã được ngắm nhìn đấng tối cao của hắn lâu nhất, rực rỡ nhất có thể.

Chàng bướm đêm dũng cảm của ta.

Số phận của con là một vệt cắt trong chuỗi vòng lặp vô tận của giống bướm Mặt Trăng. Con đã sống trung thành và kiềm chế được hết những bản năng của giống loài để nuôi dưỡng lòng tin, tình yêu của mình trong suốt cuộc đời "tái sinh". Đến giờ con vẫn cho đó là một sai lầm sao? Vậy việc con gặp được Zata và có được cái tên của riêng mình là một sai lầm ư? Con yêu, đây là điều đã được tính sẵn. Cả số mệnh của con và người con yêu ngay từ đầu đã được gắn lại với nhau, chỉ là hoàn cảnh quá nghiệt ngã, đớn đau. Nghiệt ngã ấy cũng là điều đã được tính toán, chuyện con vùng vẫy thoát khỏi đó để sống vì chính mình cũng đã được tính tới.

Ta hạnh phúc vì ta đã luôn lựa chọn đúng đắn, con rất mạnh mẽ nắm lấy cơ hội dù mong manh và thậm chí còn sống hạnh phúc hơn bất cứ con bướm nào ta từng ban phước.

"Laville"

Cái tên mà ta mãi nhớ về sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro