Chàng rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quốc đảo Mildar nổi tiếng là quốc đảo thiên đường cho những thú vui thác loạn bậc nhất Athanor. Vũ khí, cờ bạc, tình dục, mạng sống kẻ khác... chỉ cần có tiền thì sẽ có tất cả. Bởi, tiền là bảo hiểm, tiền là luật, không có gì là không thể giải quyết bằng tiền, nếu có, thì sẽ được giải quyết bằng rất nhiều tiền.

Vậy nên chẳng có gì là lạ khi một Alpha tuấn tú được mua lại với giá tiền khủng khiếp.

Đảo bay của tộc dạ ưng xưa nay chưa có một "chàng rể" nào phá cách như bây giờ. Phàm nhân và bao hiệp hội khác vẫn luôn vị nể tộc dạ ưng cao quý thống lĩnh bầu trời có những quy củ khắt khe và tôn sùng sự thanh cao. Vì thế tin tức vua dạ ưng "cưới" về một Alpha từ đảo Mildar cho con trai cả của ngài - Omega lặn chưa từng xuất hiện trước công chúng - mới đầu còn bị coi là một câu đùa ngớ ngẩn. Cho đến khi cả Athanor phải sững sờ khi xe ngựa của vị hôn phu băng qua rầm rầm không chút kiêng nể, vun vút lao đi rồi khuất dần vào núi đá bắc lên đảo bay. Nghe đồn vua dạ ưng muốn bài trừ con cả của ngài từ lâu, ai ngờ lại ra tay một cách thâm độc và công khai như vậy.

Hơn nữa, tên Alpha đó...

Cái thứ pheromone quỷ quái gì vậy, quá mạnh mẽ rồi đó, hoàng tử Omega đó làm sao mà chịu nổi một Alpha mãnh liệt như vậy?

Laville cũng nghĩ giống hệt họ. Thật sỉ nhục làm sao, một đấng Alpha toàn năng như hắn, một Alpha mạnh mẽ "ngủ" một đêm cùng 4-5 Omega hay Beta hoặc cả hai mà vẫn còn sức dập một tên A khác đến khóc lóc ỉ ôi xin tha,... bây giờ phải nhẫn nhịn nhục dục trong một tòa thành như nô lệ của luật lệ hà khắc, chiều chuộng một Omega yếu ớt không thể ra ngoài ánh sáng lấy một lần từ lúc sinh ra. Nghe ngớ ngẩn đến bức bối.

Xe ngựa dừng lại đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của Laville và xém làm gương mặt đắt tiền của hắn đi đời. Mà hắn cũng chẳng có cơ hội gây gổ với ai vì 2 gậy đã giáng ngay gáy buộc cái mồm lắm lời sủi bọt.

Tộc dạ ưng, các người dám đánh cả hôn phu, cứ chờ ta dập nát miệng nhỏ của tên hoàng tử kia đi!

Thuốc mê đủ lượng có thể hạ gục cả những đấu sĩ hùng dũng, vậy nên 2 gậy cũng là quá đủ để một Alpha khỏe khoắn mê man, thuận lợi cho khâu chuẩn bị diện kiến hoàng tử đáng kính.

Có lẽ một cơn đau nhói sau gáy đã đánh thức Laville đang vật vờ bừng tỉnh. Hoặc bởi ánh trăng quá sáng, chảy thườn thượt trên bộ cánh lụa mỏng manh gợi cơ thể Alpha cường tráng; hoặc bởi cơn gió đêm se lạnh cứ thốc vào từ cửa ban công và hai ô cửa sổ cao lêu nghêu;... hoặc bởi ánh vàng sắc lẹm đang quắc sáng soi thẳng vào hắn từ chiếc giường vĩ đại sánh ngang với tầm vóc của căn phòng nguy nga này.

Omega dạ ưng bé nhỏ của hắn hình như đang đợi hắn thức dậy.

Mái tóc hoàng tử nhỏ dài đến chấm ngực, mắt quắc sáng, thoắt ẩn thoắt hiện qua tấm lụa giăng quanh giường. Đêm khuya khiến hắn không thể nhìn ra gương mặt, vóc dáng chàng như thế nào, nhưng điệu bộ e ấp đợi hắn tỉnh lại sao mà đáng yêu thế. Laville lẩm nhẩm, cũng không thiệt thòi lắm, hắn đã có một chàng vợ cao quý, dễ thương thế này cơ mà.

"Nhơ nhuốc, dơ bẩn, cặn bã"

Đó là câu nói mà chàng vợ đáng yêu của hắn khi hắn cười hề hề toan tiến điến.

"Ngài nói gì cơ?" - Laville phút chốc sụp đổ, hình tượng chàng vợ ngoan mà hắn tự tưởng tự nãy giờ vỡ vụn theo từng khoảng nghỉ lấy hơi (dấu phẩy) của hoàng tử để rặn chữ mắng chửi hắn.

"Nhơ nhuốc, dơ bẩn, cặn bã" - Hoàng tử kiên nhẫn lặp lại.

Nụ cười của Laville giật giật và méo mó, không xong rồi, cái mỏ láo toét của hắn chuẩn bị phun ra những ngôn từ chợ búa chợ đinh chuyên dùng để đối phó với mấy tên chơi rồi quỵt. Nhưng cũng không đến lượt hắn, hoàng từ chộp lại hơi thở của mình, lại nhấn nhá thêm cho câu chào mừng hôn phu với giọng điệu khinh thường:

"Đừng tưởng kì cọ trong bồn tắm hoàng gia có thể gột sạch thứ mùi nhục dục ô uế của ngươi, cũng đừng tưởng đặt chân vào cung điện thì sẽ trở thành quý tộc."

Lại nuốt một hơi, chàng lại tiếp tục:

"Cả ngươi và ta đều là quân cờ cho cha ta, cái giao ước trăm năm cũng chỉ là một nước đi trên bàn cờ. Nhưng, cho dù có là gì đi chăng nữa, chung mâm với ta là điều dân đen như ngươi chẳng bao giờ với được"

"Thế nên?"

Chẳng biết vì cớ gì mà Laville lại đột nhiên nhẫn nhục như thế, kiên nhẫn đợi hoàng tử hớp hơi trình bày quan điểm sống của chàng và tiếp nối sự lê thê ấy. Có trời mới biết hắn nghĩ gì.

"Đừng có tới gần ta, cái mùi ngai ngái của nhục dục ta không thở được, ta cũng sẽ chẳng bao giờ coi ngươi là bạn đời hay điều gì ngành hàng vị thế khác. Tránh xa ta ra, đó là duy nhất và tất cả những điều ta yêu cầu ngươi"

Hoàng tử thẳng thắn vạch rõ ranh giới địa vị với hắn như thế mà hắn không giật ngược chửi bới thậm tệ. Bởi lẽ Laville nhận thức được rằng hoàng tử không chung chạ với bất kì tên thường dân nào hắn từng đụng độ, gây gổ. Đặt chân lên đất, trời của chàng mà hành động trước suy nghĩ là bán mạng nhục nhã. Vì vậy trông hắn rất bình tĩnh.

Phét đấy.

Laville máu điên nhiều hơi máu não, sống vô tội vạ là bản tính của hắn, ừ thì có sở khanh, hèn hạ một chút nhưng bị sỉ nhục nghiêm túc như thế có làm phò cũng phải hếch mặt lên thượng đẳng như tu sĩ để giáo huấn tên trịch thượng kia ra trò.

"Haha. Ngài hoàng tử đáng kính của tôi ơi!" Laville mạnh mẽ bước tới, mặc kệ hoàng tử gằn giọng cảnh cáo "Cao quý thật đấy, nhưng ngài chẳng là gì cả"

"Ta có mọi thứ ngươi không có"

"Tuyệt, nhưng ngài không có được tôi. Đừng nhìn tôi ngơ ngẩn như thế, thưa ngài. Ngài bỏ tiền mua tôi ư!? Thứ hạ đẳng tôi đây hèn kém thế nào cũng không nhận bừa được chủ nhân của mình."

"Cha ta đã giao ngươi cho ta."

"Đừng xen lời tôi chứ, phép tắc cơ bản còn không biết mà muốn sở hữu mọi thứ sao!? Hay bị bỏ mặc không ai dạy dỗ, không ai phục tùng nên ngài đang ra vẻ với ta!?"

Khoảnh khắc hoàng tử xé toạc màn lụa lao ra Laville biết hắn xong đời rồi. Bon mồm hăng tiết ăn nói không suy nghĩ lại chạm vào vảy ngược của hoàng tử, nhét hai ngón chân vào lỗ mũi cũng không hoá dơi tránh tội chết được.

Tên Alpha lực lưỡng không thể tránh kịp thứ lao nhanh như cắt nhắm thẳng về phía mình, dễ dàng bị hoàng tử đè bẹp dưới sàn. Cái pha đang giương lên phơi phới buộc phải cụp xuống trước những móng vuốt sắc như dao đang kề trước kề cổ.

Nhưng hắn không dừng được mồm:

"Phản ứng đáng yêu gì thế này? Ngài đang xù lông vì chọc trúng tim đen sao?"

Hoàng tử không trả lời, đúng hơn là chàng hành động thay vì lời nói. Một cái nhìn dữ tợn khủng khiếp cùng một cử chỉ nhanh gọn, máu tóe lên, vẩy lên gương mặt tối sầm và mái tóc trắng bạc của chàng. Hoàng tử cứa một đường gọn gàng ngang yết hầu tên Alpha.

Laville ngạc nhiên đến im bặt, bị đau hắn mới chịu yên tĩnh quan sát đối phương. Cái gì mà Omega lặn yếu ớt chứ? Nếu không kể đến Pheromone nhạt như gió thoảng thì hình thể rắn chắc nổi từng tảng, chia từng thớ rõ ràng như nặn thế này, nói bố của bố Alpha hắn cũng tin. Hắn muốn chồm lên ngắm nốt gương mặt, nhưng bóng tối chết tiệt chỉ để lộ cặp mắt quắc sáng như muốn nuốt chửng người nằm dưới của ai kia.

Như những con sư tử đực bất ngờ bị chiếm lãnh thổ, máu hăng nổi lên giữa hai tên đàn ông, Laville thở khẽ một hơi rồi ra sức mà bật lại. Bật lại Omega lặn thế mà lại rất khó khăn, một tay hoàng tử đã khóa chặt hai tay hắn trên đầu, tay còn lại đè ngang bộ ngực dồi dào của tuổi sung sức chặt đến nỗi hít thở cũng phải dồn sức. Lòng tự tôn của một Alpha trội sùng sục như nước sôi, Laville lắm trò nhiều kế, sức lực của cơ thể dồn dồn vào một chân, ra sức tấn công khoảng trống giữa hai chân hoàng tử. Omega lặn hay là bố của Alpha cũng đố mà tránh được cơn choáng váng từ hạ bộ giật lên não. Hoàng tử khẽ rít lên một tiếng rồi sụp xuống.

Đêm "tân hôn" mà tên thì tòe máu, người thì khốn khổ với nỗi đau triệt sản thủ công. Vốn dĩ ban đầu Laville cũng không trông chờ vào con người kia nhưng để quậy đến mức tấn công cả hoàng tử của tộc dạ ưng hắn chưa từng nghĩ đến. Dẫu sao cũng đang sống trên đất của "vợ" thì cũng phải nể nang, vậy nên mặc kệ cổ thì vẫn rỉ máu, hắn lọ mọ bò đến muốn giảng hòa.

"Ngài...ờ, không sao chứ? Tôi có hơi mạnh chân."

Hoàng tử không ngẩng mặt lên.

Giận à, hay hỏng luôn rồi?

Nghĩ vậy, Laville hoảng hốt, thiến sống hoàng tử dạ ưng thì công cụ của hắn cũng oạch.

Hắn vội vã tách hai chân hoàng tử với ý định xem xét thì hưởng trọn một cú đấm vào mặt.
Hoàng tử cuối cùng cũng rít lên:

"Tên cặn bã"

"Tôi chỉ muốn xem nó có hư hại ở đâu không...thôi"

Trăng sáng, gió khẽ, điều kiện hoàn hảo cho một gương mặt hoàn mỹ nhăn nhó lộ diện. Khuôn miệng xinh xắn, mỏng đang bặm lại vì đau, sống mũi thẳng tắp, không thấy chân mày nhưng vẫn rõ gương mặt đang nhăn lại ghê gớm. Góc cạnh gương mặt quá đẹp, là gương mặt đẹp nhất Laville được chiêm ngưỡng. Cũng là kí ức rõ ràng nhất trước khi hai mắt hắn cụp xuống vì một cú đấm khác.

Đêm ấy, hoàng tử và phò mã vờn nhau đến chấn thương, không kẻ nào nhường kẻ nào.

Tuy cả hai đều bắn máu nhưng Laville lép vế hơn hẳn, chẳng biết hắn tiếc gương mặt của "vợ" hay hắn thua thật. Hoàng tử mất mấy ngày không rời giường càng làm suy nghĩ phần dưới hỏng rồi của Laville thêm chắc chắn, song cũng chỉ là suy đoán vì cứ thấy tên Alpha tiến gần là hoàng tử lại lên cơn co giật muốn động thủ.

Vua dạ ưng đành phải tách phòng cả hai, phòng Laville ngay bên vách hoàng tử.

(Còn á)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro