1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mưa rơi tí tách xuống từng hạt. Từ lúc đầu chỉ là nhỉ lẽ tiến dần đến nặng hơn. Những người đi ngoài đường cũng tự hiểu nấy mà tấp nập chạy về nhà hoặc tìm đại chỗ nào đó trú mưa, người ở ruộng cũng tặc lưỡi từ từ di chuyển lên bờ. Mưa tháng hè lúc nào cũng nặng hạt lại dai dẳng chứ không lất phất như mùa đông. Thời tiết ẩm ướt cùng bầu trời xám xịt tẻ nhạt lại khiến người ta buồn bực

   Nhưng ở trong loại thời tiết này, lại có một người không thể đi đâu chỉ có thể chịu đựng những cơn mưa. Zata rũ mắt ngồi trong lồng sắt, tay đeo lên xiêng xích thất thần cảm nhận từng hạt mưa rơi trên mặt. Gã không hiểu sao mọi việc lại trở thành như này  

   Zata sinh ra là con của trấn quốc tướng quân. Nhưng mẹ gã không phải người ông yêu. Bà chỉ là một thiếp thất nhỏ nhoi. Còn phu nhân phủ tướng quân là quận chúa, thân phận cao quý, là thanh mai trúc mã của ông

    Thật ra mẹ gã cũng từng là thiên chi kiêu tử, là công chúa của một nước. Nhưng rồi đất nước thua trận, mẹ gã trở thành vật gây dựng hòa bình đưa ra. Tướng quân không muốn cũng không thể kháng lệnh ban hôn của tiên hoàng mà mang người về

   Thân là công chúa của nước bại trận, mẹ gã không có được sự tôn trọng cơ bản nhất của hạ nhân. Zata cũng ra đời vì hoàng thượng muốn hạ nhục nước địch. Công chúa của bọn hắn là thê thiếp của quan lại còn không phải phi tần của vua, còn hoàng chất của bọn hắn đủ tuổi sẽ bị thiến thành thái giám đưa vào cung làm việc cho người trong hậu cung

   Mẹ gã không cam tâm. Bà đã lén dùng dao rọc nát mặt gã, quấn vải trắng để không ai biết rồi hối lộ trang sức cho hạ nhân để bọn họ ném gã ra khỏi phủ. Sau một hồi lang thang vô định thì vì cái ăn mà gã tiến tới biên quan làm lính. Còn mẹ gã bị phu quân gán cho tội làm mẹ không nên thân, đánh mất con trai mà bị đánh đến chết

   Nhưng những chuyện đó Zata đâu biết. Gã chỉ biết ở trên chiến trường không ngừng lập chiến công, leo lên ngồi tới vị trí tướng quân. Nhưng rồi hoàng đế sợ tướng quân công cao át chủ, dùng đủ mọi cách để ép gã phải chữa trị khuôn mặt và tìm hiểu những chuyện trước khi gã tham gia quân đội. Khuôn mặt trở về lại bình thường cũng là lúc tội danh phản quốc bị gán lên đầu gã. Nực cười là mẹ gã bị gán tội làm mất con mà chết, cha gã lại ngay khi tìm thấy gã gán cho gã tội phản quốc để giết

   "Mau đi ra đi. sắp đến giờ hành hình rồi"- có một người đi tới mở cửa lồng giam, tiếc hận nhìn gã

   Zata không nói gì, gã vịn tường đứng dậy ra ngoài. Trên đường đi không thiếu người cầm đồ ăn ném gã. Cũng đúng thôi. Tội phạm phản quốc mà, đâu có ai ưa cho nổi. Zata thở dài, lê từng bước khó nhọc lên đài xử trảm đón lấy cái chết. Nhưng rồi gã không đợi được

    Gã mới bước lên nấc thang đầu tiên bỗng nghe thấy tiếng la thét hỗn loạn. Hàng ngàn mũi tên được bắn xuống dọa sợ người dân cũng như quan phủ. Nhân lúc hỗn loạn, một bóng người lẻn tới gần, vác gã lên vai rồi chạy đi

   "Ầy. Cậu cũng nhập tâm ghê á. Chạy cũng không thèm chạy luôn. Gì thế. Bị hạ thuốc à"- một giọng nói trong trẻo vang lên. Người mặc mũ trùm đầu không ngừng luyến thoắng những từ mà gã không hiểu

   "Ngươi..."- Zata nhíu mày. Người này là ai. Bright ư? Hay là tên liều lĩnh lắm mồm Zephys? Không đúng. Giọng nói này không giống cả hai người họ chút nào

    "Hả? Tui biết cậu không ưa tui nhưng mà thật sự là tui cũng không biết tụi mình đi lạc tới đâu nữa. Rouie  cũng không có liên lạc được. Này nhá tui đi mãi mới thấy cậu đó. Xong á còn chưa kịp vui mừng thì.... Cậu không biết đâu...."- người kia nghe xong lại nói thêm một đống những từ khó hiểu nữa

   Zata lúc đầu thấy phiền. Nhưng rồi nghĩ lại đã rất lâu rồi không ai nói chuyện với gã nhiều như vậy. Nghe một chút cũng không tồi, còn có thể từ đó nghe thử xem cậu ta là ai

   "Sao im lặng rồi. Bị thương nặng không mà không phản kháng"- người kia vác gã chạy tới một con hẻm vắng người qua lại mới chịu dừng bước, cởi mũ trùm đầu bắt đầu dò xét khắp người
   
  "Ngươi tên gì"- Zata để yên cho người ta xem xét. Dù sao gã là bị đánh nội thương, bên ngoài là không vấn đề

   "??? Cậu sao vậy. Tui là Laville nè. Tên đội trưởng mà cậu cũng quên à"- Laville khó hiểu nhíu mày

   Sau một hồi dò xét, Laville bỗng nhíu mày đứng lên. Dao cắt bên hông cũng được lấy ra kề lên cổ gã

   "Ngươi là ai? Trong người ngươi không có năng lượng hắc ám cũng không có nguồn sức mạnh giống Zata. Nhưng ngoại hình ngươi thì lại giống y như đúc"- Laville ghì dao gằn giọng

   Zata bình tĩnh mắt đối mắt với em. Nực cười thật. Tự mình nhận nhầm xong giờ muốn giết gã. Đúng là cuộc đời mà. Chưa bao giờ nhẹ nhàng với một người như gã

   "Ầy. Thôi bỏ đi. Dù sao cũng lỡ cứu rồi. Ngươi tên gì"- Laville thấy Zata nhắm mắt chịu chết thì khó hiểu. Suy nghĩ một hồi rồi lại buông dao ngồi xổm dùng ma pháp trị nội thương cho gã

   Em khá liều lĩnh nên khi làm nhiệm vụ thường xuyên bị thương, có mấy lần còn thắng rồi mà thương nặng quá suýt chút tạch.  Nhìn thấy lần nào đi về người Laville cũng toàn vết thương mà nói cẩn thận em cũng không thèm nghe nên Tulen có túm đầu lôi đi ép học mấy phép chữa trị cơ bản để có gì tự cứu bản thân không chết trước khi đội cứu hộ tới

   "Không giết ta à"- Zata hơi ngạc nhiên nhìn

  "Không. Tại sao phải giết? Ngươi cũng đâu có gây ra lỗi gì"- Laville chẹp miệng - "Với cả... ta không có quen ai ở đây cả"

   "Ừ"- Zata rũ mắt. Cơ thể bị tàn phá lâu ngày bỗng được chữa trị nhẹ nhàng bỗng chốc làm gã thả lỏng cảnh giác - "Zata. Ta cũng tên Zata"

   "Ô. Có duyên thật đó. Vậy Zata. Đây là đâu"- Laville bất ngờ ngẩng đầu nhìn gã

   "Đây là **** năm xxx"- Zata nhẹ đáp

   Lạ thật. Gã không ghét việc ở cùng với em. Có là bị lợi dụng thì cũng không sao. Gã nghĩ thầm. Tại sao vậy nhỉ? Có phải là vì nhờ em mà gã được sống thêm hay không. Dù cuộc đời này không có thứ để gã lưu luyến nhưng người mà. Ai cũng hướng đến việc được sống. Sống thêm một ngày cũng là sống

     Cuộc sống không hiền lành với gã nhưng gã vẫn lưu luyến nơi này là vì sao nhỉ. Zata nghiêng đầu nhìn người con trai đang cứng người mặt đầy hoang mang thầm nghĩ. À. Có lẽ là vì gã muốn bài vị của mẹ mình được an táng trên ban thờ đầy long trọng chứ không phải là một khúc gỗ siêu siêu vẹo vẹo do gã vừa khóc vừa khắc mặc cho nước mắt thấm ướt vải trắng quấn mặt đến bỏng rát

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro