2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Ngươi....có nhận ủy thác không?"- Zata liếm đôi môi khô khốc nhìn em. Trong những lời nói luyên thuyên kia gã nghe ra được em có vẻ như là lính đánh thuê. Cái loại đưa tiền là sẽ làm việc

    "Nhận. Ngươi muốn thuê ta?"- Laville chống hông hứng thú bừng bừng ghé sát mặt tới

   "Thuê. Giúp ta lấy lại những gì ta xứng đáng có được"- Zata

   "Đặt cọc trước đi?"- Laville nhướng mày thích thú. Ầy. Em thật tuyệt. Xuyên không mà cũng góp phần xây dựng tháp Quang Minh nè

    "Cái này... được không?"- Zata chần chừ một lúc sau đó lấy ra một cây trâm bạc đã gãy đôi đưa qua

    "Tạm thời chấp nhận"- Laville cầm lấy khăn tay, lấy từ trong túi ra một món đồ giống túi trữ vật ra cho đồ vào

   "Đúng rồi. Để tiện làm việc thì nghĩ cách hòa nhập với xã hội đã"- Laville nghĩ một hồi xong moi từ trong túi ra một túi vàng đưa qua  - "Zata ơi, đồng vàng này còn dùng được không?"

    "Dùng được"- Zata

   "Một câu hỏi nữa. Ngươi có người nào bất chấp tin ngươi dù cho ngươi suýt bị xử tử không"- Laville nghe xong thì thỏa mãn cất đi tiếp tục tính toán trong lòng. Có tiền bạc là tốt rồi. Xử lý được nhiều việc hơn là không có gì trong tay. Tiếp theo là nhân lực, có thì tốt mà không có thì dùng tiền vậy

   ".... Có"- Zata nhớ tới bức thư mình nhận được trước một ngày khi xử trảm. Gã đã nhắn người đừng tới nhưng không biết cái tên cứng đầu nhà hắn có chịu nghe không nữa

  "Vậy quá tốt rồi. Ở đây đợi ta nhé"- Laville cởi áo choàng chùm lên người gã, còn ngứa tay xoa đầu

    Zata thất thần ngồi bó gối nhìn em chạy đi xa. Con hẻm này tối thật. Giống cái cách gã ngu ngốc để bản thân rơi vào tình trạng này vậy. Còn chưa biết nội gián là ai nữa

   Lạch cạch... Tiếng động vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ, Zata giật mình đứng bật dậy thủ thế ngó nghiêng khắp nơi. Có người tìm được chỗ này rồi sao, liệu là bạn hay thù. Ngay sau đó một tờ giấy bị vò nát ném thẳng tới

   [ tửu lâu Mildar. Canh hai tối nay đến gõ cửa năm lần. Đợi ở đó]

    Zata nhìn xong lập tức xé nát tờ giấy ra thành từng mảnh nhỏ, lại ngồi xổm xuống đợi Laville, trong lúc đợi còn nhàm chán lấy tay chọc kiến

   "Zata~ ta quay lại rồi đây"- Laville cười tươi đi vào hẻm, sau đó thả xuống một đống quần áo trang sức

   "Cái gì đây???"- Zata tiện tay nhấc một món lên sau đó như bị phỏng ném ra xa. Quỷ gì? Toàn đồ của nữ

   "Ầy ầy. Không phải là do nghe ngóng được việc ngươi bị truy nã gắt đến độ người mặc áo choàng cũng phải bắt cởi để nhìn mặt sao. Nên là ủy khuất tướng quân uy vũ nam cải trang nữ đi cùng ta"- Laville cười đến vui vẻ, cúi người nhấc lên hai bộ một hồng một xanh - "Nào. Muốn mặc bộ nào"

    "....."- Zata cạn ngôn hết nhìn tay em lại nhìn xuống đống đồ xanh đỏ tím vàng nhưng tuyệt đối không có đen trắng ở dưới đất

   "Nào. Uyển Nhi nương tử. Mau chọn. Không phu quân chọn cho nàng đó"- Laville vừa nói xong thì cũng là lúc bị Zata nhìn chằm chằm vào mặt. Ừ thì lúc đầu cũng có hơi chột dạ nhưng xong em lại rất hòa hùng tự biện ra lý do

  "Ừ thì... vợ chồng dễ làm việc hơn. Với cả... ai mà dám nghĩ đến việc tướng quân chấp nhận làm vợ người ta để trốn chứ. Yên tâm. Ta gọi thế thôi chứ ta không có ý gì khác như yêu đương với ngươi đâu"- Laville tự thấy mình quả là thông minh. Em mới không nói là muốn nhìn Zata mặc váy đâu. Đồ cổ trang cũng xinh ơi là xinh, để gã mặc vào chắc chắn là nhân đôi sự xinh đẹp

   "Ừm"- Zata cúi thấp đầu không tiếp tục nhìn em, tiện tay lấy một bộ đồ màu xanh nhạt mặc lên người, dùng khăn voan che đi một nửa gương mặt

   "Xinh quá. Tới đây tới đây. Phu quân giúp nàng"- Laville tròn mắt nhìn, lôi từ trong ngực ra một bộ trang điểm rồi kéo gã ngồi đối diện

    Tuyệt sắc giai nhân mi mục như họa quả không phải là chuyện đùa. Đường nét nam tử sắc bén dưới ngòi bút của em trở nên không quá mềm mại nhưng cũng bí ẩn quấn hút không kém. Gương mặt bị che đi một nửa càng khiến lòng người nhộn nhạo muốn kéo khăn xuống nhìn em rốt cuộc dung mạo tuyệt sắc đến nhường nào

   "Xinh... Xinh quá. Zata ơi cậu xinh quá"- Laville nhìn tác phẩm của mình không chớp mắt

    Ở tháp Quang Minh em nổi danh hay chơi mấy trò không ai chơi. Trong đó có một lần em bám theo Lauriel mấy ngày nghỉ để học cách make up. Cũng không hiểu sao tự nhiên em hứng thú nữa chỉ biết tự nhiên thích học à. Tay nghề còn được Teeri với Rouie chứng nhận cơ

   "Xinh quá à. Zata. Hay để tôi trang điểm lại cho cậu lần nữa đi"- Laville vội vàng đứng dậy định đi tìm đồ lau mặt cho gã. Nhưng em vừa đứng dậy thì cổ tay bị nắm lấy kéo xuống, cả người ngã vào lòng người phía sau, mặt đối diện mặt

    "Không cần. Phu quân. Đi thôi. Ta có một biệt viện không ai biết. Có thể đến đó sống"- Zata rũ mắt nói, khi nói mắt còn cong cong lên giống đang cười làm Laville lại tiếp tục ngây người mà nhìn

  "Đ... Đi thôi"- Laville vội bật dậy vỗ vỗ má. Trời ơi. Đó là người có gương mặt giống với đồng đội của em đó. Sao có thể thấy sắc nổi lòng tham như vậy được chứ

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro