10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata dưới danh nghĩ là một vị thần, mang trong mình biết bao uy quyền. Đi đôi với nó, cái giá để nắm giữ vai trò này cũng rất đắt.

Năm đó đi khảo sát nền văn minh mà hắn cai quản, hồn lỡ sa vào mảnh tình nhỏ với nhân loại tên Laville.

Khi ấy Laville 15 tuổi, trẻ trung, tự tin, năng động nhưng gồng gánh những cơn đau khó tả của bệnh tật.

Sớm thôi em sẽ ra đi như những con người khác, ở đây y tế chưa phát triển tốt để chữa dứt bệnh của Laville. Xót cho mạng một người còn quá trẻ, hơn hết là xót cho người hắn thương, người mà mai nay chết đi. Thứ cảm xúc mà hắn chưa một lần nếm trải này từng ngọt ngào nay lại đắng cay đến thế, liệu gã có gặp lại em như những câu truyện em thường kể, số mệnh hai người có nối nhau để tìm lại nếu lỡ lạc mất?

Quá nhiều trắc trở, Zata làm liều, thời gian để một vị thần trở thành một ngôi sao chết là rất lâu. Lấy cho em một vài năm tuổi có đáng gì. Thế là hắn trao cho em nửa mạng mình, biến mình thành người phàm cũng cứu Laville khỏi cái chết.

Cái giá đầu tiên đã trả, cái giá thứ hai xuất hiện. Các điều luật cai quản của thần bào mòn sinh mệnh của Zata như đó chính là sự trừng phạt cho một người vô trách nhiệm. Mỗi ngày mất đi 6 tháng tuổi. Sớm thôi Zata sẽ trả đủ.

Laville đã sốc đến chừng nào biết điều đó. Em tức giận, nói rằng em có thể tìm lại hắn ở kiếp khác. Sau đó em bất lực, liệu em có thể trả lại cái mạng này được không. Zata bảo đáng mà, bảo em chẳng cần lo nhưng nó chỉ là một lời an ủi không có mấy tác dụng.

Cả hai vực dậy cái tinh thần ảm đạm, cố nở nụ cười tận hưởng cho đến khi Zata ra đi vào một ngày nào đó. Những lời bông đùa đợi em đến tìm anh luôn là một thứ hi vọng nào đó trong sâu thẳm con tim cả hai.

Bẵng đi một khoảng thời gian, Zata cũng đã trên giây phút cuối của cuộc đời. Hắn ngồi gần khung cửa sổ, mắt hướng ra ngoài lễ hội đằng xa nơi trung tâm thị trấn. Laville đứng đằng sau vòng tay ôm lấy Zata vào lòng. Em hôn lên má, lên tai, lên trán, lên cả môi nữa.

Nhặt nhạnh những thứ cuối cùng, lưu lại nhưng gì mình dành cho hắn thật lâu. Như muốn tham lam khiến hắn nhớ đến mỗi em. Zata cười, cũng làm như vậy. Tiếng trống, tiếng nhạc vang xa lên tận khu Laville ở. Hắn tận hưởng điều đó, cũng không quên căn dặn em sống tốt, đừng theo hắn dù có như thế nào.

Một vài dấu vết mờ nhạt và ánh sáng xanh nhẹ nhàng xuất hiện. Một nụ cười cuối, Zata theo làn gió biến mất giữa đêm đen. Laville nhìn theo những ánh sáng đó lần cuối, cũng tự mỉm cười rồi bật lên tiếng nức nở dần đều

Tay với đến chiếc áo còn sót lại chút hơi ấm và mùi hương của hắn, lần này thì em không chống cự được mà òa lên khóc. Mới một phút trước người còn đây, nay đã không còn nữa.

Rồi ngày mai còn ai gọi em dậy lúc sáng sớm, còn ai an ủi những lúc em buồn nữa đây? Hắn đi xa mãi, bảo yêu em nhưng lại bỏ em một mình. Bảo thương em nhưng lại không để em theo hắn.

Thị trấn nhộn nhịp ngày lễ, ai ai cũng vui nhưng ở căn nhà ấy, có một tâm hồn đang đau khổ biết chừng nào.

================
Thần x Nhân loại :D

Plot này phi logic thật sự, bản thân tôi thì nghĩ Zata sẽ coi trọng nghĩa vụ hơn tình cảm cơ :v

A B C D viết thêm cho đủ 700 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro