Dã sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dã sử: Lịch sử hư cấu
_________________________________________

Zata Tinh Hệ trên nền vũ trũ một lòng dọn sạch sẽ cái tên lắm mồm Laville Diệt Thần.

Dĩ nhiên là cái bản tính của Laville thì còn khuya mới có chuyện đó nên đánh đấm qua lại cũng hơn mấy trăm năm lận. Trong một lần sôi máu, Zata làm nổ một hành tinh, vụ nổ khiến các mảnh vỡ của hành tinh đó văng xa, đập cái bốp vào đầu Laville khiến cậu choáng váng. Ý thức và tầm nhìn trở nên mờ ảo, Laville thả mình rơi xuống Athanor_Hành tinh phẳng duy nhất dưới sự kiểm soát của Tinh Hệ.

Zata đuổi theo phía sau Laville, chí ít là hoặc cậu ta ngỏm thật hoặc không Zata phải lôi được về cái tổ của hắn để phạt. Laville rơi xuống nhưng mắt nhắm mắt mở cũng muốn cắt cái đuôi đằng sau, trước khi mất ý thức, cậu chàng nã phát đạn thần quang cuối cùng. Qua mớ mây trắng phau, viên đạn phát nổ, trúng đích. Zata bị lực phát nổ vừa làm choáng vừa hất tung đi tận nơi nảo nơi nào.

Laville và Zata cứ thế mỗi người một ngả, trên lục địa bùng lên hai làn rung chấn, khiến vạn vật từ trong rừng sâu hay biển lớn truyền đến cũng là tiếng ầm ầm đinh tai.

Laville rơi xuống một núi cát, nơi đó biến thành một quần thể thuỷ tinh sắc bén. Đến lúc tỉnh lại đã qua tận một năm trời, lênh thếch lếch thếch thêm một tháng nữa thì gặp được một trấn nhỏ. Dưới sự kiểm soát của Tinh Hệ, cậu cũng chẳng thể một sớm một chiều về lại với anh chị ở trên vũ trụ, đành đợi thời cơ, tạm sống ở Athanor với danh phận nhân loại_Laville Thưởng Hạng.

Còn Zata, khi rơi xuống lại đáp đất ở vùng núi bất ổn, sự xung kích mạnh khiến mạch nham thạch dưới lòng đất bùng lên. Sức nóng khó tả từ lòng đất hun cho đôi cánh của Zata thành màu đất và màu dung nham. Cùng với ánh sáng chói loà khi đó, dân chúng từ đằng xa như thấy vị thần của mình, đôi cánh của Zata cũng chẳng thu lại được, sớm được coi thành người đặc biệt_Zata Thần Mặt Trời.

Chưa đảm bảo thằng oắt kìa ra sao, Zata cũng ở lại Athanor, cũng coi như trinh sát cho Tinh Hệ. 

Nhoáy cái lại thêm vài trăm năm nữa, khu vực khi Zata đáp đất ấy nay bị trùng xuống, tạo nên Vực Hỗn Mang, cũng chòi lên một đống thứ sức mạnh ma thuật kì quặc. Qua nhiều năm, cái danh Thần Mặt Trời cũng dần mai một, sức mạnh ban đầu cũng chỉ còn một nửa. Ilumia trước kia cũng là Thần Mặt Trời, từ khi thành tạo dựng nên Tháp Quang Minh, vẫn coi như mời Zata đến hỗ trợ_Zata Mặc Định

Tại đây hắn cũng gặp lại cái thanh niên lắm mồm kia, vẫn như cũ làm người ta đau đầu_Laville Mặc Định. Hắn qua mấy trăm năm lĩnh hội thứ nhân loại gọi là tình cảm cũng kệ cậu ta. Chẳng còn cái suy nghĩ đấu đá vô lí như trước nữa, dĩ nhiên cậu ta vẫn đáng ghét và tự tin đến mức hơi phiền. Laville gặp lại người cũ cũng hoang mang cực độ, nhưng mà lâu như vậy, cậu cũng chẳng muốn chạy nữa, có gì cho hắn đánh đấm trả thù là được. 

Giờ cả hai như con người, xa hơn là đồng đội. Luyện mà nhìn mặt nhau mỗi ngày thôi.

Lại qua thứ thời gian mà tính ra là timeskip quá nhiều, hai người họ chẳng ai nhận ra lí do để mình ở lại cái chốn này lại lâu đến vậy. Đên lúc nhận ra thì trên ngón áp út cả hai đã tồn tại một cặp nhẫn bạc. Ánh bạc phản chiếu qua đôi mắt họ, từ hai kẻ đấm nhau vỡ đầu trên vũ trụ nay lại sống chung một mái nhà, như thể đã dành cho nhau từ phút giây đầu tiên trong sinh mệnh cả hai.

/ Ở nơi nào đó trên vũ trụ, Amily, Zill và Hayate đang khóc cho cậu em út, cuối cùng cũng gả đi được rồi. Florentino, Xeniel, Veres thì đang cố tiễn ba con người đã ăn nhờ ở đậu ở nhà mình chỉ để dòm vào cái màn hình theo dõi nhất cử nhất động của hai bạn chẻ kia/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro