17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata từ trong mộng dần dần tình lại, cả người cảm giác mơ màng, vẫn còn đang ôm chặt chân Laville.

Trời đã chuyển ánh đỏ, đúng kiểu trời chiều khiến chúng ta suy nghĩ, anh cũng thấy điều đó trên khuôn mặt người bạn đời luôn mang dáng vẻ vô tư của mình

Laville cảm nhận có ánh mắt nhìn mình như sắp đục qua cả người thì quay người nhìn lại. Bắt gặp ánh mắt của Zata, cậu chỉ cười thầm:

"Tỉnh rồi à, nay trời đẹp ghê ha, anh dậy nhìn xem"

"Tôi vẫn luôn dậy rồi mà" Zata nghi hoặc trả lời

"Ý em là dậy luôn khỏi giấc mơ này ấy, em không ở đây" Laville vừa nói vừa hôn lên trán Zata.

"......."

"Không Laville, không phải tôi là người cần tỉnh lại, em mới là người đó....tôi không còn nữa"

Laville thẫn thờ nhìn Zata, cảm giác không thể hiểu được khiến cậu thiếu điều quên mất hít thở. Cái gì mà là cậu cơ? Bỗng một cơn đau đâu kéo đến, cảm giác như ai đó dùng xà beng bổ nát đầu rồi tách ra làm hai. Laville gục xuống trên giường, đau đớn. Mắt cậu mờ đi do nước mắt tràn ra nhưng vẫn gắng gượng nhìn Zata lần nữa. Anh không hoảng hốt, anh không quan tâm, điều duy nhất anh làm chỉ là vuốt nhẹ lưng cậu rồi hôn và thủ thỉ nhưng lời vô nghĩa

"Rồi em sẽ hiểu thôi Laville, thật xin lỗi khi tôi làm em đau đến nhường này nhưng tôi không còn cách nào khác"

Sau đó Laville ngất đi, cứ thế rơi vào hố đen sâu hoắm. Đến lúc tỉnh lại lần nữa, bản thân Laville lại đang ngồi trên ghế lái, trước mặt là màn hình và bên ngoài màn kính là vũ trụ bao la.

Một kí tự hình chữ nhật xuất hiện trên màn hình, thông báo đang nạp lại nhiên liệu

Thanh thông báo bên cạnh chỗ ngồi nhấp nháy ánh đỏ hiển thị con số 300, 300 bức thư từ Rouie, Tulen và vài người khác, có cả nhưng đoạn ghi âm, bức gần nhất là vào hôm qua.

Quay lại nhìn màn hình, cậu thấy phía xa là vô số mạnh vụn. Trong vô thức Laville rơi nước mắt, cậu nhớ ra rồi,  Zata thay cậu đón lấy một sao chổi, vụ nổ đẩy phi thuyền của cậu văng ra xa và lượng không khí bên trong bị thất thoát khiến cậu hôn mê. Phi thuyền đang tự vá.

Nhưng giấc mơ đẹp kia chỉ là thuần túy hình thành từ ước vọng của cậu về một Zata vẫn còn bên.

Thực sự là đã tỉnh rồi, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro