18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville nằm trên giường bệnh, nắng chiều phủ lên người gam màu cũ kĩ. Bên cạnh giường là một người con gái, mái tóc bạch kim được buông thả, nhìn cô trông đến yếu đuối.

Sau năm giờ chiều Laville tỉnh lại sau cơn mê, nhìn quanh phòng rồi nhìn về phía cô gái
"Con đến rồi đó à, đợi ba lâu chưa?"

Cô gái choàng tỉnh sau những giây phút miên man vô định, nhanh chóng trả lời người ba già của cô đang nằm trên giường bệnh. Sự quan tâm của cô con gái đủ là Laville yên lòng, yên lòng cho cả những tính toán con đường phía trước. Tuổi già đã làm Laville hoài niệm một số thứ, trong đó có cả người chồng quá cố.

Nhìn tấm kính của sổ được chạm khắc tinh xảo, trang trọng trang trí trong căn phòng vốn dĩ không bao giờ hợp với nó. Một trong những sự ân cần cuối cùng người đó để lại.
"Ba muốn về nhà"

"Con đưa ba về nhé, mấy đứa nhỏ cũng mong ba về chơi với chúng"

"Không, ba về nhà với cha con, cha con có lẽ đợi ba đủ lâu rồi đến mức gọi ba rồi"

Laville nhìn vào đôi mắt cô con gái, và cô gái cũng làm điều tương tự, chỉ khác là đôi mắt cô đầy nỗi buồn. Cô biết lãnh địa dạ ưng này dẫu là một vương quốc to lớn, và cha cô dù muốn cũng không thể ngày sải cánh bay từ đây đến thành bang Mildar liên tục được. Ba vì cha dám là người thường bước vào đây, đôi khi có thể nghe tiếng âm hồn gào thét nhưng ba không bao giờ cằn nhằn gì. Ba yêu cha và sẽ yêu luôn cuộc sống của cha. Và cha chắc chắn cũng sẽ làm điều tương tự.

Nên cô tin chắc rằng cha cô sẽ không bao giờ mang đến cho vương phi của mình những đau khổ. Cho đến lúc cha chinh chiến và sắp ra đi nơi chiến trường, thứ cha gửi lại không phải là chỉ dẫn đường lối cho vương quốc mà là tập giấy dày, đủ mọi đặc quyền và sự săn sóc cha dành cho ba ghi trong đấy. Cha cô sẽ không gọi người cha yêu đi theo cha.

Laville nhìn cô con gái, ánh mắt dịu dàng.
"Ba đã quá mong chờ điều khiến con đau khổ rồi, ba xin lỗi"

Ngôi nhà ba cần là nơi có cha kề bên
"Ba không có lỗi, có lẽ đó là điều ba muốn mà phải không, con sẽ ở nhà chờ ba"

"Ba, ba đi đường bình an nhé"
.
.
.

Laville dựa lưng lên đầu giường, nheo mắt nhìn chút ánh sáng trước khi tắt hẳn. Đoạn đường phía trước u tối và lạnh lẽo, như đêm ấy cánh quạ đen mang thư về. Đến khi nhắm mắt và gục đầu, sợi dây sinh mạng mòn đến mức tự đứt.

Anh sẽ chờ em chứ Zata?

Anh sẽ đón lấy em chứ Zata?














_________
Ángt vì mai tôi thi văn 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro