19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sống với ba, từ đầu cũng chỉ có ba bên cạnh. Tôi không có mẹ nhưng tôi còn một người cha khác. Cha tôi mất sớm, khoảng chừng khi tôi hai tuổi gì đó.

Ngày bé ba đã bảo tôi nhìn rất giống cha, từ mái tóc sáng màu tới làn da hơi ngăm tôi đều thừa hưởng từ cha cả. Cuộc sống vô cùng hạnh phúc, ý là trong mắt trẻ nhỏ thì là thế. Ba tôi là người tích cực, kể cả khi có chuyện không may ba vẫn cố gắng để duy trì cái sự tích cực đó. Dì Rouie kể rằng ngày ba 18 19 tuổi, ba còn hơn bây giờ, thậm chí còn có thể nói như ba rất rất năng nổ và lắm mồm, chỉ có điều lớn dần thì không duy trì nổi cái dáng vẻ đó thôi.

Cha tôi mất sớm, cái này vừa nói xong, tôi khi đó còn nhỏ nhưng cũng biết được điều gì xảy ra. Ngày đó cha biến mất và ba khóc cạn nước mắt, dĩ nhiên là ba sẽ không khóc trước mặt tôi nhưng cái dáng vẻ phờ phạc khi đó thì tôi không quên được.

Ba tôi nuôi tôi một mình, là hình mẫu gà trống nuôi con điển hình. Nhiều năm qua, căn nhà của chúng tôi chưa chào đón thêm bất kì thành viên mới nào khác, ba tôi không nhắc đến, tôi cũng không nghĩ đến luôn.

Ba cứ ngày một già và tôi ngày một lớn.

Ba tôi không còn là ba tôi của những năm ba 30 tuổi.

Tôi cũng không phải là đứa con nít 10 tuổi vẫn còn bám dính lấy ba.

Ở cái thời điểm giờ tôi 30 và ba tôi 50, ba trầm tĩnh hơn hẳn, ba vẫn cười thôi, nhưng không còn nhiều như trước.

Ba sống chậm lại, ba tôi chưa già đến độ lú khú đâu, ba không thay đổi nhiều nhưng tôi thì có. Qua 20 năm cũng đủ để tôi trưởng thành và nhận ra rằng ngôi nhà mà thời non nớt tôi cho là đủ ấy, ba vẫn cảm thấy cô đơn.

Ba có tôi nhưng ba vẫn cần một người ôm ba, một người yêu thương ba hơn cả  tôi yêu thương ba. Ba cần người đó ở bên và ba nhớ cha tôi. Giá như cha tôi còn ở đây cùng chúng tôi.

Bên trái chiếc giường của ba luôn đặt  một chiếc gối đầu dẫu chiếc giường đó chỉ có mình ba nằm. Ảnh cha được bố trí trong phòng ngủ của ba, hai li cà phê mỗi sáng, một ngăn tủ đựng quần áo của cha. Mọi thứ dường như ba luôn cố bài trí một các tỉ mỉ, để giống như cha vẫn còn ở trong ngôi nhà này.

Ba tôi nhớ cha tôi.

Suốt 30 năm dài miên man và có thể là 30 năm sau vẫn vậy.

Nếu ví nỗi nhớ của ba trao cho cha là một bông hoa hồng, thì có thể hiện tại ở nơi ba không thấy, cha đang sống giữa một vườn hoa.















_____________
Ít sô ca lỉnh chi =)))))) tối qua thực sự là vô cùng buồn nên nghĩ ra cái này, cơ mà không ghi lại được nên để sang hôm nay nên từ ngữ có hơi móp méo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro