20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: SE nhé, ai không thích thì có thể bỏ qua vì cái plot này cũng xàm vê lìn <3



Plot này Laville là play boy + trap boy thứ thiệt, đa tài và cũng rất đỗi lãng mạn nên cua được kha khá người có cả nam lẫn nữ. Gieo tình nhiều quá nên Laville không biết quý trọng tình cảm. Nói thẳng ra là tính cách tốt nhưng vấn đề tình cảm thì hơi thiếu khuyết.

Yêu đương không tới nơi tới trốn, nhăng nhít nên đi đêm lắm có ngày gặp ma. Laville xuyên không, xuyên vào một tác phẩm hội tụ đầy đủ các yếu tố máu chó, ngược luyến tàn tâm, OE day dứt lòng người. Nhiệm vụ mà hệ thống cho cậu là chừng nào có tình yêu lâu dài đủ một năm thì mới trở về thế giới cũ. 

Laville non nớt nghĩ cái này dễ òm, cậu là người có vận đào hoa, tán cái đổ rầm rầm ấy thế mà vướng vô thẳng nam Zata thì không nhanh như cậu nghĩ. Hí hoáy tặng hoa tặng quà, chủ động hỏi han nhắn tin, tỏ tình bao nhiêu lần bị từ chối bấy nhiêu lần cũng không nghỉ. Hồi đầu còn thẹn thùng, tính bỏ cuộc kiếm người khác nhưng Zata lại hợp gu quá nên Laville cứ một hai quyết phải là anh mới được.

Xong cũng tán lâu thì đổ, yêu nhau thắm thiết sướt mướt, sến rện như mật. Sáng ngày hôn chúc đi làm vui vẻ, tối về hôn chúc ngủ ngon. Dính nhau như sam, là điển hình của đôi bạn trai hoàn mỹ mà người người coi đó là hình mẫu hạnh phúc. Laville cũng đổi tính, quên mất ý định ban đầu là giữ vững cái mác 'yêu' cho đủ một năm rồi vui chơi tiếp mà trở thành con người vắng hơi người yêu là nhớ, là cái loại boy hiền thục trung thủy ấy.

Zata chăm cho cu cậu phải nói là vô cùng cẩn thận, cưng chiều hết mực, cảm giác biến Laville thành bảo bối mà chăm rồi. Ngày đó kỉ niệm một năm yêu đương, Laville và Zata uống say bí tỉ rồi quện nhau quên trời quên đấy, cảm tưởng như thể thú đến kì động dục ấy, vô cùng điên rồ. Cả hai uỵch từ đêm tới tới gần sáng thì chợp mắt, đến lúc mở mắt ra thì Laville đã quay trở về thế giới cũ. 

Cái cảm giác bí bách trong lòng khi yêu một người dường như chẳng tồn tại chung một thế giới với bản thân, dẫu vậy mọi ấm áp, đụng chạm, mọi cái hôn đều tựa như tồn tại mà lưu giữ lại trên thân thể. Bí bách đến cái độ hoảng loạn nhưng một câu thương nhớ cũng chẳng biết nói ra, cần người an ủi cũng không biết tìm ai. Bí bách đến mức từ cái hoảng loạn đó bị dồn nén ứ đong trong cổ họng, đến lúc không chịu được nữa mà nhận ra rồi rơi nước mắt. Con tim từ cái cảm giác hạnh phúc trên chín tầng mây rơi thẳng qua lớp đất dày mà trùng xuống cái lưới cảm xúc vô tận. Cái mức nặng trĩu khó tả, cảm tưởng nếu khó ngày khóc đêm vẫn không vơi bớt được. Không dám quên đi người đó mà dùng mọi cách để lưu giữ hình ảnh và âm thanh của họ trong trí nhớ, không dám thả lỏng một giây vì sợ bản thân lỡ như thoải mái quá mà phụ họ. Một loại hình tra tấn bản thân từ tâm trí tới thể xác.

Laville cố ngủ liên tục trong ba ngày, vận dụng đủ sự mệt mỏi và thuốc ngủ để mong một lần nữa hội ngộ với Zata. Nhưng cứ mỗi lần thức dậy sau cơn mơ là hiện thực tàn khốc. Zata không ở đây, căn phòng và nắng sớm, tình yêu, tất cả những thứ ấy chưa từng tồn tại. Và Laville cũng muốn không tồn tại nữa.









=============================

Zata ôm lấy khoảng không nguội lạnh phía bên trái mình, cảm giác trống rỗng. Anh đã ở đây và làm tình, con tim anh không sai đâu, nó sẽ đập nhanh khi anh hạnh phúc đến tột độ và khi ấy con tim anh đập nhanh ngay trước lúc anh mở mắt. 

Có vẻ anh đã rất vui vẻ, nhìn hiện trường là biết. Quần áo vứt tứ tung, rượu đắt tiền, bao cao su và mấy thứ linh tinh khác lăn lóc dưới sàn. Anh không phải loại người bừa bộn, và kể cả khi có mình anh trong phòng thì anh cũng không buông thả bản thân đến thế.

Vì lí do gì mà anh lại trở thành thế này, có lẽ cuộc vui tối qua đủ sức để anh dễ tính hơn thì phải, anh nghĩ anh có chút cảm giác còn sót lại, có lẽ đã có một người vào giây phút đêm qua anh chợp mắt vẫn còn ở đây, người mà khiến anh yêu đến tận xương tủy. Thật kì lạ khi những điều ấy chẳng đủ để đầu óc anh có tí gì kí ức về nó.






==========================================

tui nghĩ tui bị ẩm ương rồi =)))) thỉnh thoảng có chút SE cũng thơm ngon mà ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro