01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin mơ thấy một giấc mơ, trong giấc mơ đó, cậu là một người bình thường, có một cuộc sống hạnh phúc. Một ngày nọ khi chỉ còn vài bước nữa là cậu hoàn thành dự án, nhận tiền thưởng rồi trả hết sạch nợ cho gia đình và lo được cho em trai học đại học, cậu bị một chiếc ô tô đâm phải. Sung Hanbin không còn biết gì nữa, chỉ thấy mình lang thang trong khoảng không vô định và rồi khi nhìn thấy ánh sáng mờ ảo phía xa, cậu vội vã chạy về phía đó.

Sung Hanbin giật mình bừng tỉnh giữa giấc mơ. Nhưng không gian kì lạ xung quanh nói cho cậu biết, những gì lúc nãy cậu đã thấy là sự thật, là những gì cậu đã thực sự trải qua. Sung Hanbin thực sự là một người bình thường, khi sắp thành công thì gặp phải tai nạn nhưng chưa qua đời ngay nên ý thức vẫn bị giam giữ lại ở thế giới, và rồi đến nơi quái lạ này. Sung Hanbin nhìn xung quanh, cậu đã ở nơi này được một thời gian không dài, có lẽ là tầm hai ngày. Đây là một nơi kì lạ, ở đây hoàn toàn không có đồ đạc gì, khắp tường, sàn nhà và trần nhà đều là những con số kì lạ luôn luôn thay đổi. Lúc mới tới đây, có một cái màn hình máy tính đã hiện ra và nói cậu hãy đợi khoảng vài ngày, trên tổng bộ giải quyết xong sẽ đến nói chuyện với cậu.

Sung Hanbin nghĩ lại vẫn thấy thật hoang đường, nhưng cũng thật lạ là cậu lại tiếp nhận tình huống này nhanh hơn mình nghĩ. Có lẽ là do khi đã thật sự trở thành một linh hồn, cả người bay lơ lửng trong không trung, lao xuyên qua được cả tường, Sung Hanbin thấy không còn gì có thể hoang đường hơn được nữa.

Sung Hanbin ngồi ngẩn người được thêm một lúc thì cái màn hình kia lại xuất hiện, nhưng giọng nói phát ra từ màn hình lại hoàn toàn khác.

"Sung Hanbin, vấn đề của cậu có hơi phức tạp."

Sung Hanbin khoanh tay không nói ý, ý muốn đợi người trong màn hình kia tiếp tục nói. Người này trầm ngâm một lúc, sau đó cũng lên tiếng.

"Chúng tôi là hệ thống phụ trách sinh hoạt của loài người. Ngoài thế giới của cậu ra, còn có rất nhiều thế giới khác chạy song song với thế giới của cậu. Linh hồn của một "Sung Hanbin" ở thế giới khác đã đột ngột biến mất không hề để lại dấu vết gì, trong lúc bối rối, nhân viên của chúng tôi đã mắc một lỗi sai, cho nên đã kéo theo cả cậu. Hay nói cách khác, vụ tai nạn của cậu là một sai lầm phát sinh từ phía chúng tôi."

Nghe đến đây Sung Hanbin mới cảm thấy tức giận. Là mạng sống của một, hoặc nhiều con người đấy, tại sao lại có thể nói chuyện với thái độ đơn giản như là đánh máy sai một hai chữ như vậy chứ? Mấy người này rốt cuộc tại sao lại có được cái quyền quản lí người này người kia, thế giới này là trò chơi của họ à?

"Các người phá tan cuộc sống sắp sửa hạnh phúc của tôi, mà bây giờ nói chuyện đơn giản như kiểu một bug nhỏ xíu xuất hiện trong chương trình code ấy nhỉ?", Sung Hanbin lên tiếng, "Nếu đã biết là lỗi hệ thống chứ không phải do tôi thì mau đưa tôi trở về đi chứ?"

"Chúng tôi cũng rất tiếc, nhưng chuyện này e là không đơn giản như vậy", giọng nói vẫn đều đều vang lên, mà Sung Hanbin thực sự không nghe ra được tí tiếc nuối nào, "Bởi vì hiện tại không thể tìm được Sung Hanbin đã biến mất, cho nên cậu cũng không thể quay về."

"Câụ ta đi đâu làm sao tôi biết được? Tại sao tôi lại phải chịu sự ràng buộc với cậu ta chứ? Nếu cậu ta mãi mãi không quay lại thì sao?", Sung Hanbin đã hơi mất kiên nhẫn, nếu không phải vì ở đây không có gì để ném thì cậu đã vớ lấy thứ gì đó ném vỡ tan cái màn hình kia đi rồi.

"Chỉ có một cách để có thể đưa cậu về nhà, đó là cậu sẽ hoàn thành sứ mệnh của Sung Hanbin đã biến mất, sau khi hoàn thành là có thể trở về. Đây là cách tốt nhất và cũng là cách nhanh nhất chúng tôi có thể đưa ra. Tất nhiên cậu cũng có thể lựa chọn ở trong không gian này đợi tới ngày chúng tôi tìm thấy Sung Hanbin kia, nhưng khả năng này e là khó có thể xảy ra."

Sung Hanbin nhìn không gian kì lạ trống không trước mặt, lập tức hiểu ra vấn đề. Cậu không thể tiếp tục ở lại cái nơi kì quái này, nếu ở lại thêm một hai ngày nữa, cậu sẽ phát điên lên mất. Thực sự chỉ có một cách để về nhà, và nếu Sung Hanbin có thể làm được, vậy thì phải cố mà làm thôi. Ít ra cũng chỉ là "sống hộ" người ta ít ngày rồi trở về, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Mặc dù Sung Hanbin sống theo chủ nghĩa không sợ số mệnh, tự mình quyết định vận mệnh cho mình, nhưng rơi vào hoàn cảnh này rồi mới biết, có một số chuyện không thể cứ thuận theo ý mình là được. Ví dụ như bây giờ, cậu chỉ có hai lựa chọn, và chỉ có lựa chọn đầu tiên là khả thi, còn lựa chọn thứ hai không khác gì đếm ngày chờ chết. Cho dù trong lòng không muốn, nhưng cậu chỉ có thể chọn lựa chọn đầu tiên.

"Được rồi", Sung Hanbin gật đầu dù không biết người ngồi sau màn hình kia có thấy được cái gật đầu này không, "Vậy chính xác thì tôi phải làm thế nào?"

"Sung Hanbin đã biến mất đóng vai trò phản diện trong thế giới này. Sứ mệnh của cậu ta là giết nhân vật chính, khiến nhân vật chính thức tỉnh năng lực của mình. Việc của cậu khi trở thành Sung Hanbin của thế giới này chính là cầm dao đâm vào tim nhân vật chính, hoàn thành nhiệm vụ của Sung Hanbin đã biến mất, đồng thời cũng là hoàn thành nhiệm vụ của chính cậu."

"Khoan đã", Sung Hanbin ngắt lời người kia, "Các người nói tôi giết người? Cầm dao đâm vào tim một người đang sống?"

Chuyện hoang đường gì đây chứ? Tự dưng đang yên đang lành lại phải giết một người đang sống sờ sờ ra đó? Tại sao? Cho dù là theo như "sứ mệnh" thì người kia sẽ không chết, nhưng Sung Hanbin cậu đây vốn là một người bình thường, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, có đầy đủ nhận thức và tình cảm, sao có thể xuống tay làm một người khác bị thương được chứ? Khi quay trở về thế giới của mình, làm sao cậu có thể quên đi nỗi ám ảnh khi ra tay đâm thẳng dao vào tim của một người khác?

"Đừng có đùa", Sung Hanbin nói, "Chuyện cười gì đây hả?"

"Bình tĩnh lại nào", giọng nói từ màn hình máy tính vẫn máy móc phát ra, "Người kia sẽ không chết, cậu cũng không phải chịu trách nhiệm gì cả, vì khi con dao của cậu đâm vào tim cậu ta, chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp cho cậu trở về. Ngoài người của tổng bộ và cậu, không ai biết gì về chuyện này hết."

Sung Hanbin cắn môi. Những kẻ này là không hiểu thật, hay là cố tình không hiểu chuyện này đây chứ? Đây là cầm dao đâm một người, chứ không phải cầm dao thái rau hay là thái thịt gà, sao có thể nói cầm dao lên rồi đâm là đâm được?

Thế nhưng Sung Hanbin cũng không thể mãi chôn chân tại đây, không thể ngồi ở một không gian kì lạ chẳng có lối ra để chờ đợi một ngày mai không bao giờ đến. Cậu còn có gia đình, còn có trách nhiệm phải gánh vác, phải trở về.

"Thế còn các rủi ro sẽ xảy ra khi thực hiện "sứ mệnh" này thì sao?", Sung Hanbin lên tiếng, tới hai chữ "sứ mệnh" đột nhiên cảm thấy buồn cười, "Nhiệm vụ này có thời hạn không?"

"Có", màn hình lại máy móc lên tiếng, "Thời điểm mà linh hồn Sung Hanbin kia biến mất là khi cậu ta vừa đến nơi ở của nhân vật chính, cái này chúng tôi sẽ giải thích rõ hơn sau. Người này có 50 ngày để hoàn thành nhiệm vụ, và cậu cũng vậy. Nếu như không hoàn thành đúng thời gian quy định, linh hồn cậu sẽ hoàn toàn tan biến. Cậu cũng không thể chết trong khoảng thời gian 50 ngày đó, vậy nên sẽ không có rủi ro gì xảy ra được đâu. Hơn nữa, nếu cậu lựa chọn ở lại đây, thì sau 50 ngày cậu cũng sẽ tan biến."

Vậy thì còn nói gì thêm được nữa. Sung Hanbin bất mãn nắm chặt tay. Rõ ràng cậu buộc phải nhận nhiệm vụ, buộc phải đâm người kia vào ngày thứ 50, nếu làm vậy thì cậu còn có khả năng quay trở về, còn không thì sẽ hoàn toàn tan biến. Nói là cho lựa chọn, nhưng thực chất là cưỡng chế rõ ràng. Mấy kẻ ở trên cao này gây ra lỗi sai thì bắt người xui xẻo vá lỗi, tại sao lại có cái quyền đó chứ?

"Được rồi", Sung Hanbin miễn cưỡng trả lời, "Tôi đồng ý hoàn thành sứ mệnh của Sung Hanbin kia."

"Chúng tôi sẽ tiến hành nạp bối cảnh vào não bộ của cậu, yên tâm là chúng tôi sẽ phân mục rõ đâu là kí ức nạp thêm và đâu là kí ức thật sự của cậu, hai thứ này sẽ không bị trộn lẫn vào nhau. Những kí ức nạp thêm này sẽ giúp cậu thực hiện sứ mệnh được tự nhiên hơn."

Một loạt máy móc kì quái tự nhiên xuất hiện và cắm những cái ống kì lạ vào tay chân và thái dương Sung Hanbin. Sung Hanbin hơi choáng vì đột nhiên có một loạt kí ức mới ùa vào trong đầu, trước khi hoàn toàn bất tỉnh, cậu nghe được lời dặn cuối cùng của cái màn hình kì quặc kia.

"Nhớ lấy, cậu bắt buộc phải tuân theo sự sắp đặt của hệ thống. Có thể không cần giống nhất cử nhất động, nhưng những sự kiện then chốt thì buộc phải giống y hệt. Cậu phải trở thành Sung Hanbin của thế giới này trong vòng 50 ngày, thì mới có cơ hội trở về."

Sung Hanbin chao đảo ngã xuống, sau đó trước mắt tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro