02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin tỉnh dậy lần thứ hai, đã thấy mình nằm trong một căn phòng lạ. Căn phòng tuy rộng nhưng bày trí vô cùng đơn giản, căn phòng có hai tông màu chủ đạo trắng và xanh lam, trong phòng có giường, tủ đầu giường, bàn uống nước và bàn làm việc. Khung cảnh lạnh lẽo làm Sung Hanbin khẽ rùng mình, cảm giác giống như đang ở trong bệnh viện vậy.

Sung Hanbin nheo mắt lại để những thông tin về thế giới này tuôn ra. Đây là một thế giới mà một căn bệnh lạ đã và đang hoành hành khắp nơi. Căn bệnh này được gọi tên là "Hội chứng Không ngủ", những người mắc căn bệnh này sẽ mất đi hoàn toàn lí trí và chỉ hoạt động theo bản năng, gần giống với Zombie trong phim mà Sung Hanbin đã xem vậy. Con người trong thế giới này vẫn chưa tìm ra thuốc giải, tuy nhiên một người họ Zhang – cũng chính là người mang "sứ mệnh" nhân vật chính mà hệ thống đã nói – có thể mang đến khả năng miễn dịch với căn bệnh này. Trong máu của người ấy có chứa mã gen miễn dịch với virus mang hội chứng Không ngủ, chính vì thế nên một tổ chức đã đưa người này về trụ sở để tiến hành nghiên cứu.

Qua những kí ức giả trong đầu, Sung Hanbin biết thế giới này đen tối hơn thế giới thực của cậu rất nhiều. Ở thế giới thực tuy cũng có những người xấu, nhưng vẫn có pháp luật bảo vệ quyền con người, không có kẻ nào có thể một tay che trời. Ở thế giới này, có tiền là có tất cả, chỉ cần có tiền là mọi thứ sẽ nằm trong tầm tay. Tuy nói là tổ chức kia đưa người về để nghiên cứu, nhưng thực ra bọn họ đã bắt người ấy đi, xóa hết trí nhớ của người ấy, hàng tuần sẽ lấy huyết thanh của người ấy, không phải để nghiên cứu chế thuốc cho mọi người, mà là để kẻ đứng đầu hưởng lợi. Sung Hanbin biết được điều này là do khi nạp kí ức giả vào cho cậu, hệ thống cũng đã cho cậu biết trước kết thúc của câu chuyện này. Người mang sứ mệnh nhân vật chính sau khi bị Sung Hanbin "đó" đâm vào tim thì sẽ kích hoạt năng lực đặc biệt của mình, năng lực này khiến cho người ấy có thể giúp bất cứ ai cũng có thể miễn dịch với hội chứng này chỉ bằng cách chạm vào người đó. Những việc xấu xa mà kẻ đứng đầu tổ chức kia đã làm bị phơi bày, người họ Zhang này trở thành đấng cứu thế của thế giới. Còn Sung Hanbin kia sẽ đi đâu, không ai biết, mà cũng chẳng ai quan tâm.

Sung Hanbin đã cố gắng tìm, nhưng trong kí ức nạp thêm không hề có một chút thông tin nào về động cơ cua Sung Hanbin ở thế giới này. Không biết cậu ta có vai trò gì trong cuộc đời người họ Zhang kia, cũng không biết tại sao cậu ta lại xuất hiện trong thế giới này, tại sao cậu ta lại muốn giết người họ Zhang. Sung Hanbin đã tìm từ quá khứ đến tương lai của nhân vật này, nhưng ngoại trừ ý nghĩ "giết người đặc biệt" ra thì hoàn toàn không có gì khác.

Thời điểm "nhân vật" Sung Hanbin xuất hiện là khi có người báo với tổ chức rằng tình trạng sức khỏe tinh thần của người họ Zhang đang có vấn đề, cho nên khả năng miễn dịch trong huyết thanh cũng giảm xuống. Tổ chức đã tìm rất nhiều bác sĩ tâm lí về cho người này, nhưng vẫn không có tiến triển gì. Rồi đột nhiên "Sung Hanbin" xuất hiện, xưng là bạn thuở nhỏ của người họ Zhang, còn cam đoan mình sẽ chữa được bệnh cho người ấy. Rất may là người họ Zhang kia không còn nhớ gì về khoảng thời gian trước khi anh ta vào tổ chức nữa, tổ chức cũng không hề tìm được tài liệu gì về quá khứ của cả hai, cho nên cũng bán tính bán nghi nhưng vẫn để Sung Hanbin sống trong căn biệt thự của tổ chức cấp cho người họ Zhang.

Sung Hanbin sau khi đã có đủ thông tin mình cần, nằm phịch xuống giường, mặt hướng lên trần nhà, ánh mắt mông lung vô định. Ngày mai cậu sẽ được gặp người họ Zhang kia, người mang sứ mệnh nhân vật chính, cũng là người mà cậu phải giết, phải cầm dao đâm thẳng vào tim.

Sung Hanbin vươn tay về phía trước, nắm lấy không khí trước mắt. Ước gì ngày mai mở mắt tỉnh dậy, cậu có thể thấy mình đang nằm trong bệnh viện, có cha mẹ và em trai ở bên giường bệnh, nở nụ cười và nói, "Sung Hanbin, con tỉnh rồi".

Sung Hanbin không có cuộc sống quá giàu có, nhưng cũng phải thừa nhận rằng mình có một cuộc sống hạnh phúc. Bố mẹ đều là công nhân viên chức nên khi về già đều có lương hưu, em trai học hành giỏi giang vừa thi đỗ vào trường Đại học nổi tiếng mà nó ao ước, cậu là developer của một công ty phần mềm, đang chạy một dự án lớn. Gia đình cậu chỉ còn thiếu một khoản tiền nữa là có thể trả hoàn toàn khoản nợ vay trước kia, chỉ cần Sung Hanbin hoàn thành dự án là có tiền trả nợ cũng như tiền lo cho em trai đi học. Nếu Sung Hanbin không thể trở về, dự án không thể hoàn thành, nợ không thể trả, em trai khó mà theo đuổi được ước mơ.

Cho nên, Sung Hanbin nhất định phải trở về.

Sung Hanbin quay đầu nhìn con dao bạc sáng loáng nằm trên tủ đầu giường. Hệ thống nói cậu phải dùng con dao này để đâm người kia, đâm một nhát, trúng vào tim.

.

Khi Sung Hanbin mở mắt lần nữa, đồng hồ đã chỉ tám giờ sáng. Căn biệt thự này nằm sâu trong một khu rừng rậm rạp, cây cối xung quanh chen lấn nhau mà mọc lên, bao trùm cả căn biệt thự, ánh sáng khó lòng tràn vào căn biệt thự, nên ở đây lúc nào cũng tối tăm và âm u. Nghe nói vì để bảo đảm khả năng miễn dịch trong huyết thanh của người kia, cho nên người ấy không được ra ngoài, không được tiếp xúc với mặt trời, chỉ ở trong phòng mà thôi.

Sung Hanbin mở tủ lấy quần áo để thay, và cũng khá ngạc nhiên khi người đã biến mất có gu ăn mặc khá giống mình. Người này thích mặc những bộ đồ đơn giản nhưng có tính ứng dụng cao, cũng có thể tôn lên dáng người của mình. Dù không biết bây giờ là mùa đông hay mùa hè, nhưng Sung Hanbin vẫn thấy hơi lành lạnh, cho nên cậu mặc một chiếc áo sơ mi phối với áo len mỏng màu be và quần dài, sau đó đánh răng rửa mặt và ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi cửa, chưa đi được bao xa, đã có một người hầu bước tới, vô cùng cung kính dẫn Sung Hanbin đến nhà ăn. Sung Hanbin tuy có cảnh giác, nhưng hệ thống đã từng cam đoan cậu không thể chết, cho nên cậu vẫn quyết định ăn uống bình thường. Thức ăn không có mùi vị gì lạ, là những món mà trước đây khi còn ở thế giới thuộc về mình Sung Hanbin đều đã từng ăn. Sung Hanbin thấy cô hầu có vẻ nhấp nhổm, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thường.

Quả thực không có chuyện gì xảy ra, chỉ là, một lát sau người hầu kia đưa cho Sung Hanbin một lọ thuốc, nói là thuốc giải, vì trong thức ăn ban nãy thực sự có độc.

Sung Hanbin bàn tay run run nhận lấy lọ thuốc, thở phào nhẹ nhõm vì những điều hệ thống nói là thật, nếu không cậu đã sớm bỏ mạng ngay ngày đầu tiên tới đây rồi.

Sung Hanbin uống thuốc giải, rời bàn ăn, đi sau cô hầu để nghe cô giới thiệu sơ lược về căn biệt thự. Đây là một căn biệt thự bình thường, gồm có bếp, nhà ăn, phòng tiếp khách, phòng dành cho khách tới thăm và phòng của người đó. Phòng của người đó, cô hầu gái gọi bằng cái tên Ha Oh, chiếm một tầng riêng biệt ở bên dưới, bởi vì Ha Oh không được ra ngoài, nên trong phòng của người ấy bố trí đầy đủ mọi thứ, các trò tiêu khiển hay những thứ đồ quý giá đều có ở trong phòng của anh. Một tuần Ha Oh sẽ được lấy huyết thanh một lần vào thứ 4, người đứng đầu tổ chức sẽ trực tiếp đến lấy mẫu cùng với chuyên gia.

Sau khi đi tham quan một vòng, cuối cùng cả hai cũng tới trước cửa phòng Ha Oh. Người hầu nói, cánh cửa này chỉ có thể mở bằng vân tay của thủ lĩnh, hoặc là Ha Oh tự mở từ bên trong. Anh vừa ăn xong bữa sáng, bây giờ cô sẽ vào phòng để mang bữa sáng đi. Người hầu bấm nút màu xanh lam ở trên cánh cửa, một cái máy phun sương phun một ít nước lên người cả hai.

"Cái này là để khử trùng", người hầu giải thích, sau đó nhấn chuông cửa, "Thưa ngài Ha Oh, tôi là A1, tôi tới để dọn dẹp giúp ngài. Ngoài ra còn có ngài Sung Hanbin cũng muốn gặp ngài, theo như lịch hẹn."

Không có tiếng động nào phát ra từ sau cánh cửa lớn, chỉ có tiếng khóa mở, sau đó cánh cửa tự động mở ra.

Dù đã được người hầu gái giới thiệu, nhưng Sung Hanbin vẫn phải ồ lên vì độ xa hoa của căn phòng này. Căn phòng rộng lớn vô cùng, bên trong bày trí đủ mọi thứ như một trung tâm giải trí thu nhỏ. Ở bên này có máy chơi game, máy nhảy và cả bóng rổ mini, bên kia lại có đàn violin, một ít sách vở và một phần tường gắn gương trông như một góc phòng tập nhảy. Những bức tượng tinh xảo cũng được bày ở trong phòng, có bức tượng trắng tinh, nhưng cũng có bức dính màu vẽ be bét, phía sau những bức tường này là tranh, rất nhiều tranh, có bức màu vẽ mới chỉ vừa khô.

Sung Hanbin đi theo cô hầu vào sâu bên trong, gian này được ngăn với gian trưng bày bên ngoài bằng một tấm rèm màu tím. Người hầu vén rèm lên, Sung Hanbin nhìn thấy ở gian trong có giường lớn được trải ga phẳng phiu, bàn trà với một bộ ấm chén sang trọng, một bộ ghế sofa trông có vẻ thoải mái và một cái ghế mây nhìn ra bên ngoài.

Ha Oh, người mang sứ mệnh nhân vật chính, đang ngồi trên chiếc ghế đó, nhìn ra thế giới bên ngoài cánh cửa kính trông có vẻ đơn giản kia. Người hầu lẳng lặng dọn dẹp, sau đó cúi đầu với Sung Hanbin và ra ngoài.

Khi cánh cửa nặng nề kia đóng lại, Ha Oh lên tiếng:

"Sung Hanbin, khi nào tôi có thể chết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro