Chapter 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong khu rừng ngàn tuổi ở Ionia, tách xa khỏi thế giới bên ngoài có một cô nhi viện nhỏ không tên, không một ai nhắc đến...bởi vì đó chính là nơi dành cho những đứa trẻ bị mọi người ghê sợ, ghẻ lạnh, xa lánh, những đứa trẻ từ sau trận chiến tranh giữa Noxus và Ionia....tất cả đều tập trung trong cô nhi viện nhỏ này...
"Đồ con quỷ tóc trắng"- một bé gái tầm 8 tuổi lấy tay dựt tóc của cô bé có mái tóc bạch kim.
"Đồ mít ướt hơi tí là khóc"- 2 đứa trẻ khác hùa theo bé gái đó
"Đồ dị nhân bị nguyền rủa!!! Haha!!!"- một thằng nhóc tay ném những viên đá nhỏ vào lưng cô và cười tươi
Cô bé tóc trắng khóc rồi chạy khỏi chỗ lũ trẻ vào trong cô nhi viện để trốn chạy khỏi lũ người đấy.
*Tại khu đọc sách*
Một người đàn bà trên tay bê những cuốn sách đặt lên kệ thì nghe thấy tiếng khóc ở gần đó liền tới gần và thấy một cô bé ngồi đó và nhẹ nhàng vuốt mái tóc bù xù của cô
"Syndra à! Hôm nay con lại bị bạn nào bắt nạt thế để mẹ xử lí nào!"
"Mẹ tránh xa con ra"
"Con cứ nói với mẹ đi để...."
"Mẹ cứ đi đi....con không sao hết chỉ tại hạt bụi bay vào mắt thôi mà"
Nói xong cô bé tên Syndra chạy vội ra ngoài ngồi ở một góc tại cô nhi viện. Tay cô cầm hòn đá...không phải...mà là cô dùng suy nghĩ của mình điều khiển hòn đá đó, xung quanh hòn đá tỏa ra ma lực màu tim rồi quăng đi. Đang ngồi suy nghĩ cô nghe thấy tiếng ai đó kêu đau. Syndra chạy tới và nhìn thấy một thằng bé với mái tóc bạch kim giống cô ngồi ôm đầu do hòn đá lúc nãy cô vứt đi rơi trúng vào đầu hắn.
"Ui da!!! Cẩn thận một tí chứ bé Syndra mít ướt!!!"
"Mình xin lỗi....mà khoan... sao gọi tôi là Syndra mít ướt!!!! Muốn chết à!!!"
"Bà ơi cháu xin lỗi cháu chừa rồi" -Miệng cậu bé cười
"Ông gọi ai là bà hả!!! Chán sống rồi đúng ko??" ._.?- khắp người Syndra tỏa ra làn khói tức giận
*1 con quạ đen bay qua làm bầu không khí ngày càng căng thẳng* (Syndra: con mèo kia mày muốn chết ko??? /Mèo: dạ em xin lỗi chị :< Zed: *mài phi tiêu* con mèo kia phá hỏng ấn tượng đầu của ta... Xác định đi con!!! Và sau sự việc đó mông con mèo găm đầy phi tiêu TTATT )
"Mà ông là ai mà sao biết tên tôi .-.?"
"Tui tên Zed vừa nhìn thấy bà bị bắt nạt xong rồi định chạy vào méch má nhưng sợ và chạy ra ngoài"
*thêm con quạ nữa bay qua lm không khí căng thẳng* (Syndra: chết đi con!!! /Mèo: huhu em ko cố ý để anh Zed thấy chị đâu =..= tại anh Shen bắt em làm thế đó..../ Shen từ đâu đó nhảy ra: Im đi con mèo!!!!
Sáng hôm sau tại bệnh viện xyz có hai nạn nhân trấn thương đầy mình, lí do tai nạn: bị bóng quăng trúng đầu và một vài chỗ khác..../Shen: con mèo ăn hại../ Mèo: huhu em xin lỗi.../ Zed: Cho chừa cái tội trêu người yêu ta nhé :3/ Shen+Mèo đi mài kiếm: hình như hôm nay có người chán sống rồi :3 /Zed đen mặt: Syndra ơi!!! Cứu anh :< /Syndra: Chết đi cái đồ mặt dày.... Cũng là buổi sáng đó tại bệnh viện xyz có 1 bệnh nhân trên người có đầy vết kiếm khiến bác sĩ cũng phải á khẩu)
"Vậy à? Mà ông vào đây bằng cách nào vậy? Ở đây có người gác cổng mà"
"Tui trèo qua bức tường kia kìa *chỉ vào phía bức tường cao 3m*
"Kinh quá :vvv Tôi không tin"
"Vậy để tôi làm lại nhá chơi ko?"
"Ok"
*Sau khi cậu bé tên Zed chạy đc lên*
"Thật hả trời...ai đó véo má con đi"
"Haha thấy sao! Giỏi không?"
"Tôi thua... Giờ ông xuống đây để tôi hỏi cái này"
"Ok"
~~~~5p sau~~~~
"Xuống đi"
---Im lặng---
"Khoan đã...đừng nói là...*bụm miệng cười* ông quên cách xuống nhá"
Zed lúc này đỏ mặt nói bằng giọng giận dỗi pha chút ngượng ngùng
"Thì....thì sao...hả??"
"Haha đáng đời vì cái tội sĩ gái nhá" *cô bé cười to*
Lúc đó cô mới để ý là Zed có màu tóc bạch kim giống mình nên liền nói
"Từ giờ tui gọi ông là cụ già nha"
"Kệ tui chứ bé Syndra mít ướt!! Mà sao bà ko nói thật với người phụ nữ đó? Cần gì phải lừa dối như thế?"
"Tôi...."-Syndra đang định phản bác lại thì bị mẹ cô gọi
"Thôi tôi phải đi đây hẹn gặp lại" - Syndra chào Zed và về
*Tại căn bếp nhỏ*
"Syndra yêu quý à! Mẹ có làm cho con chút đồ ăn đó con mau ăn đi kẻo nguội ^^"
"Vâng ạ"
Trong lúc đang ăn, cô kéo tay áo người đàn bà đó
"Mẹ Mirai ơi! (tên tự chém ạ) hôm nay có một thằng bé tự dưng trèo vào trong cô nhi viện và nói chuyện với con vui lắm mẹ ơi!! Lúc nãy nó còn trèo lên bức tường 3m đó mà ko biết cách xuống đó mẹ^^"
"Thấy con vui là tốt rồi"
......
Trong lúc cô bé ngồi ăn, bà lấy chiếc lược màu đen cào nhẹ lên mái tóc bạch kim đó đột nhiên có người gõ cửa. Bà ra mở cửa thì thấy một lão già (cũng tầm tuổi trung niên thôi) cùng hai người đi theo sau.
"Chào cô mẹ của Syndra"
"Chào ngài trưởng lão mời ngài vào nhà"
*Tại phòng khách*
*Choang* Tiếng chiếc cốc bị người đàn bà đập vỡ nát và nói to khiến Syndra trong bếp giật mình và chạy ra nghe trộm
"Tôi không cho phép ông đưa Syndra đi!! Ông có biết sức mạnh của con bé khi tức giận sẽ có thể san bằng 1 vùng đất chỉ trong chớp mắt ko hả??"
"Tôi biết và với sức mạnh hoàn hảo như vậy, nó có thể trở thành một cỗ máy chiến đấu tuyệt vời đó..." -Chưa nói xong người đàn bà đó lại nói to
"Tôi ko cần biết!!!Ông rời khỏi đây mau!!"
"Hmm rồi một ngày nào đó cô sẽ phải hối hận thôi. Đứa bé bị nguyền rủa đó có thể trở thành công cụ hoàn hảo mà lại bỏ phí"
Sau khi 3 người rời khỏi cô nhi viện, bà thấy đứa bé đứng ở cửa với giọng nói buồn rầu.
"Mẹ ơi....cái ông vừa nãy nói đứa trẻ bị nguyền rủa...chính là con phải không?"
"Không phải đâu Syndra..."
Đang nói đột nhiên có 1 con dao bọc trong lớp ma lực màu tím xoẹt qua tay bà.
"Mẹ nói dối!!!"
Cả người Syndra hiện giờ đc bao trùm bởi lớp ma lực đó, đôi mắt cổ biến thành màu tím trắng và hét lên. Cả cô nhi viện rung chuyển khiến bà sợ hãi nắm vào tay của đứa trẻ.
"Syndra dừng lại mau!! Đừng để ta làm hại con!"
Cho dù bà nói thể nào, cô cũng ko nghe nên bà đành phải phong ấn tạm thời sức mạnh của cô để nó không bộc phát và rồi cô bé ngất đi.
~~~~End~~~~
P/s: chap này ko đc hay cho lắm nên mong mina thông cảm và cho em nhận xét ạ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro