Chapter 2: Sự thật (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Syndra tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm ở trong phòng và người đang gục măt ở cuối giường là mẹ cô. Cô thấy thế liền lay bà mẹ đang ngủ vì mệt và gọi.
"Mẹ ơi dậy đi"
.....5p sau.....
Cả hai ngồi nhìn nhau và ăn, ko nói một lời nào và người bắt lên tiếng đầu tiên là Syndra
"Mẹ ơi!"
"Sao vậy Syndra?"
"Con thành thật xin lỗi mẹ về chuyện hồi chiều ạ...Chỉ tại con sau khi nghe thấy...trong người như có 1 linh hồn khác đã chiếm lấy cơ thể con và vì không kiểm soát đc bản thân nên..."
Trong lúc đang nói, bà mẹ liền ra chỗ Syndra và ôm cô vào lòng.
"Mẹ xin lỗi vì đã giấu con..." và bà khóc....
"Thế nên bây giờ mẹ sẽ kể sự thật cho con..."
"Vâng ạ..."
......sau 10p trôi qua.....
"Vậy à.....vâng con hiểu rồi...Con xin lỗi vì đã tò mò ạ..."
"Ừm! Không sao đâu bé Syndra! Trước sau gì khi con trưởng thành mẹ vẫn sẽ nói cho con nhưng ko tính trc về điều này nên đã bắt con chịu khổ rồi...H trời cũng khuya rồi, con đi ngủ đi, hôm nay trời lạnh lắm đó"
"Vâng ạ"
-----Cùng lúc đấy-----
Ở trên một ngọn cây cách cô nhi viện không xa, có một cậu bé tên Zed đang ngồi trên đấy lắng nghe câu truyện và rồi suy nghĩ lại hình ảnh về Syndra sáng nay đã cười với cậu. Giọng nói của thiên thần đã mê hoặc Zed khiến cậu đỏ mặt rồi chạy về nhà.
~~~Sáng hôm sau~~~
*Tại khu vườn nhỏ ở cô nhi viện*
"Syndra ơi!! Con cầm giúp mẹ mấy bông hoa này vào nhà đc ko?"
"Vâng ạ.."
"Mà con cũng ra ngoài chơi với các bạn đi cứ ngồi mãi ở phòng đọc sách không tốt đâu con"
"Mẹ kệ con"
*lấy tay cốc đầu cô bé* "Con với chả cái..ĐI RA NGOÀI CHƠI VỚI CÁC BẠN ĐI KHÔNG ĐỪNG TRÁCH LÀ MẸ ÁC"
"Vâng....ạ"
~~5p sau~~
"Chào Mirai! Lâu rồi ko gặp"
Người đàn bà đang lm việc bất chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình liền cầm cái bay gần đó như để phòng thủ và lão tới chỗ giọng nói ấy.....
"Mi....rai....cô bình tĩnh....đi nào...là tôi...Kusho đây..."
"Sư phụ..?" Cậu bé tóc bạch kim đen mặt trc cảnh tượng đó ._.
*1 con quạ đen bay qua :3 *
"A.... Tôi xin lỗi vì hành động vừa nãy nha..." *cúi đầu xuống xin lỗi*
"Ừ...ừm... Mà đã 3 năm rồi nhỉ kể từ ngày chúng ta gặp nhau"
"Ừ ha! Thời gian trôi nhanh thật đấy..."
Trong khi cả 2 đang hồi tưởng lại quá khứ, cậu bé tóc bạch kim lên tiếng
"Sư phụ có sao ko ạ?"
"Ta không sao ngươi đừng bận tâm ^^'' "
"Ồ đây là con trai anh à Kusho!! Trông thằng bé đáng yêu quá" *xoa đầu cậu bé*
"Không phải đâu! Đây là học trò cưng của tôi tên Zed"
"Rất vui đc làm quen với cháu"
"Chào cô ấy đi Zed đứng đơ đấy làm j"
"Cháu chào cô ạ" *cúi đầu chào*
(Mèo: ú ù anh Zed ngày xưa ngoan thế :3 Zed: chết đi *cầm phi tiêu* /Mèo: éc :v
Tại bệnh viện xyz có 1 bệnh nhân trên mông mang đầy phi tiêu khiến bác sĩ bó tay
Zed: cho chừa cái tội trêu bố đê)
"Ừm! Cô chào cháu!! Thế con anh đâu rồi Kusho?"
"Con tôi đang......"
Chưa nói hết câu Zed nói luôn
"Ý cô là thằng Shen ạ? Nó đang ở nhà dọn dẹp, nấu bữa trưa rồi ạ"
Sau khi nói xong, từ đâu đó xuất hiện một bàn tay cốc vào đầu cậu bé xấu số vì tội nói leo...
"Đau quá!!!"
"Cho chừa cái tội nói leo nè con!! À Mirai ơi nhăc mới nhớ tôi có chuyện cần nói với cô"
"Vâng! Vậy mời anh vào nhà"
"Zed! Con ở yên đây cấm đi lung tung nghe chưa ko là ăn đòn đấy con" *mắt tóe ra tia lửa*
"Vâng ạ" :<
*Tại phòng khách*
"Chuyện của cô là sao vậy? Tôi có nghe sơ qua về chuyện về sức mạnh của con bé nhà cô làm vũ khí chiến tranh đó?"
"Thằng trưởng lão muốn tôi rời xa con bé và huấn luyện nó để trở thành công cụ chiến tranh có ích cho Ionia thế nên...." *cắn môi*
"Thế nên?"
"Nếu anh không phiền...anh có thể giúp tôi bảo vệ cô bé đc ko...?" -Bà mẹ buồn bã nói
"Ừm....vậy thì ta có thể nhờ Zed hoặc Shen bảo vệ cô bé em cứ yên tâm đi Mirai! Sẽ ko có chuyện j xảy ra đâu mà,đừng lo lắng quá"
"Nếu anh đã nói vậy thì tạm thời tôi có thể yên tâm chút rồi"
"Nhưng em vẫn phải cẩn thận đó! Vì ngài trưởng lão dạo này đang có những biển hiện bất thường lắm nên nhớ đề cao cảnh giác vào"
"Tôi nhớ rồi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ"
"Vậy thì tôi đi đây"
Sau khi tiễn chào hai thầy trò, Mirai có nói nhỏ với Zed
"Cảm ơn con vì đã giúp bé Syndra vui nha!!^^"
Zed đen mặt suy nghĩ...
....
Thôi chết!!!!Cô ta biết mình dám trốn tập luyện để đi chơi rồi sao???
....
Từ đằng sau Zed...có một con người với ánh mắt hổ báo nhìn cậu và cười đểu ._.
"Không sao đâu Zed à! Cô Mirai kể hết với ta rồi....Chuyện là thế này~ *đổi giọng ngọt ngào* vào buổi sáng hôm trc, có một thằng bé tóc bạch kim trèo tường vào chỗ cô nhi viện chỉ để la liếm một bé gái" :3
"Con....xin lỗi sư phụ vì đã trốn học ạ..." *đổ mồ hôi hột*
"Ừ!"
"Thầy ko giận con ạ?" *ngây thơ hỏi*
*tay lăm le cái chổi* "Ahihi biêt điều mà sám hối đi con"
"Á!!!!"
Đây là cảnh hai thầy trò Zed rượt nhau ngoài sân...
Đây là Mirai- mẹ của Syndra đang đứng ôm bụng cười
Đây là Syndra ngây thơ nhìn hai thầy trò Zed rượt nhau khắp sân
Đây là Shen- con trai sư phụ vừa đi lấy nc về nhìn thấy cảnh tượng trên ngơ ngác tự hỏi đã có chuyện j xảy ra trong lúc nó đi vậy??
(Shen: như chó với mèo ý ._. /Mèo: yepp  Zed: còn đây là con mèo sắp trở thành osin cho Syndra iu dấu của ta :3 / Mèo: oh nooo...
Zed: Oh yeahhhh!!! Và từ đó Zed thoát khỏi kiếp lm osin cho Syndra) :<
~~~Buổi chiều~~~
Kusho triệu tập hai đứa nhóc với vẻ mặt nghiêm túc và nói
"Ta có một nhiệm vụ cho các ngươi đây!"
"Nhiệm vụ j thế sư phụ?"- Shen hỏi
"Bây h ta sẽ chọn 1 trong hai ngươi ai sẽ là ng đi bảo vệ Syndra khỏi kẻ xấu nên ta quyết định chọn....."
Chưa nói hết câu, Zed nói luôn
"Thưa sư phụ, hãy để con nhận nhiệm vụ này"
"Con có chắc ko Zed..."
"Con chắc ạ ._. Và thầy nên nhớ, con mạnh hơn Shen thế nên nó ko lm đc nv này đâu ._."
(Mèo: nói là bảo vệ người yêu luôn đi còn bày đặt làm j /Zed: *tay lăm le phi tiêu*   Mèo: À thôi....em nói nhầm ;^;)
Từ đâu đó xuất hiện một chiếc dép bay vào mặt Zed một cách ko thương tiếc....
"Ui da.... sao thầy lại ném con*mặt ngây thơ* " :<
"Lần sau mà còn nói leo là chết đó con :3 "
"Vâng ạ"
Còn Shen thì cạn cmn lời :v
~~~Buổi tối~~~
"Mẹ bây h cần phải đi có việc...con đi ngủ sớm đi"
"Vâng ạ..."
"Con ở nhà cẩn thận nha...có j hãy bảo ng gác cổng đó..."
"Con nhớ rồi mà"
"Ừm....vậy mẹ đi nha *cúi xuống hôn lên trán cô bé*
"Con chào mẹ"
Sau khi bà đi, Syndra tới chỗ gốc cây cổ thụ lớn gần cô nhi viện và ngắm sao thì đột nhiên trong bụi cây có tiếng kiêu
"Ê Syndra mít ướt"
Cố nhìn ngó xung quanh và thấy bụi cây động đậy. Thế là Syndra tới gần chỗ bụi cây và từ đó có 1 bóng người hù Syndra khiến cô giật mình biến ra một quả cầu và chọi thẳng vào bụng hắn .-. khiến ng đó kiêu một tiếng. Sau tiếng kêu đó cô cảm thấy nó rất quen thuộc liền nhìn lại thì thấy Zed với 1 tay ôm bụng với vẻ mặt đau đớn ._.
*một con đom đóm bay qua* :3
"A.....Hả...thôi chết rồi!!!! Zed anh có sao ko??? Tỉnh lại đi đừng dọa tôi mà" *lay người Zed*
Trước cảnh tượng đó, nc mắt của Syndra đang trào ra thì có một bàn tay gạt đi nc mắt cô
"Lại khóc hả đồ ngốc....Tôi ko sao đâu đừng lo...haha"
"Anh làm tôi sợ đó"
"Xin lõi...mà công nhận cô đánh đau thật đấy khiến tôi hộc ra một chút máu rồi này" *lấy tay quệt vết máu*
"Tôi xin lỗi...chẳng qua tại tôi tưởng ng lạ nên phải phòng thủ cho nên...."
"Vậy thi từ giờ tôi sẽ trở thành vệ sĩ cho Syndra đc ko?" :3
"Thật sao...Anh chắc chứ?"
"Tôi-Zed xin hứa sẽ làm vệ sĩ của cô cho đến khi chút hơi thở cuối cùng"
"Ưm.....vậy thì cảm ơn anh nha Zed..." *đỏ mặt*
"Ko có j đ...."
Chưa nói hết câu Zed đã bị Syndra ôm cậu vẽ khẽ nói cảm ơn anh khiến Zed đỏ mặt và ôm lại Syndra.... Vẻ mặt cô lúc này rất dễ thương khiến anh ko kìm lòng đc và hôn lên đôi môi nhỏ bé của Syndra (Mèo: xàm thế =)))) /Zed: kệ ta chứ tại Riot đếu cho ta lm ng yêu của Syndra nên để fan nó ghép khổ vl ra :< /Mèo :thế Shen của anh đâu =)) /Zed: thế mộ của mày đâu :3 /Mèo: fack my life ;^;)
Syndra giật mình và ngạc nhiên trc hành động đó.... cô định vùng vẫy chống cự nhưng ko đc...và đành đáp trả anh...trao cho nhau những nụ hôn cháy bỏng cho đến khi cơ thể cả hai đang kêu gào vì cần oxi, anh buông cô ra và nói...
"Anh....Anh thích em Syndra.... >~<"
(Mèo: thấy ta vít đc hem tạo cơ hội cho 2 ng rồi đó h cấm ném phi tiêu vào người ta làm ta vào viện nên hết cmn tiền net rồi ._.
Zed: tạm thời ko ném thôi .-. )
"Tôi....ưm....Em cũng thích Zed..."
"Thật ko?"
"Ưm...Em nói thật đó >~<"
*ôm chặt Syndra* "Từ giờ trở đi anh sẽ cố gắng bảo vệ em...cho đến khi anh chết thì thôi.."
(Mèo: hmmm.. ngộ độc ngôn tình à :3
Zed: biến đi)
"Em cũng sẽ bảo vệ anh cho tới khi chút đến hơi thở cuối cùng thì thôi..."
Sau khi nói xong, cả 2 nhìn nhau rồi cười và ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời :3
------------------------------------------------------------------
P/s: chap này hơi xàm một tí (Zed: quá xàm mới đúng :3 /Mèo: có tin là tui sửa lại ko :v Zed: cháu xin lỗi bà :3 /Mèo: im nào /Zed: dạ)
Mong mọi người thông cảm và cho em xin cmt để sửa ạ
(Zed: đừng nghe lời con mèo :v /Mèo: mọi người cứ bơ nó đi ạ :3 ko thèm chấp với cái loại thích la liếm ở cuối truyện nha :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro