Chỉ là ..... hơi nhớ cậu thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau vừa hay lại là cuối tuần, NuNew ngủ thẳng một mạch tới giữa trưa.

Đây là lần đầu tiên cậu phát tình, buổi tối lại lăn lộn một hồi, đến sáng cậu còn chẳng biết anh trai mình ra khỏi nhà từ lúc nào.

Tuy rất muốn ngủ , nhưng NuNew lại ngủ rất mơ hồ, liên tục gặp những giấc mơ kì lạ và vụn vặt. Cậu mơ thấy mình đang đi trên một con đường mòn ở trong rừng,khắp nơi đều thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh khiến tinh thần cậu thoải mái cũng khiến cậu không tự chủ mà đi theo mùi hương đó.Đi mãi đi mãi cậu thấy một người đang đứng dưới những tia nắng,người đó nhắm chặt hai mắt đứng yên lặng nhưng xung quanh lại như tỏa ra ánh sáng,hấp dẫn cậu bước tới gần hơn.NuNew không nhìn rõ đó là ai nhưng người đó như có một sức hút vô hình khiến cậu tò mò ,trái tim cũng đập ngày càng nhanh.

Sau đó, như cảm nhận được điều gì, người đó chợt quay đầu lại. Đôi mắt tối đen bỗng lóe lên một tia sáng.Cậu thấy khuôn mặt mình được phản chiếu trong đó.

Giữa bóng đêm mù mịt, núi lửa thình lình bùng nổ, mạnh mẽ phun trào.

NuNew giật mình tỉnh giấc...cậu đưa tay ôm lấy trái tim vẫn đang đập mạnh của mình...

Sao vậy sao lại mơ thấy giấc mơ này...

.... Zee Pruk

Dù đã hoàn hồn, nhưng dường như cậu vẫn cảm nhận được mùi bạc hà nơi biển sâu tràn đầy khoang mũi.

Đợi cho trái tim dần ổn định,NuNew không vội xuống giường,cậu thất thần hồi tưởng lại mọi thứ trong mơ,rồi khuôn mặt dần ửng đỏ khi nhớ về tin nhắn tối qua của ai đó..."trả nợ bằng cả cuộc đời..."

Càng nghĩ lại càng thấy nó quá mờ ám rồi...nên quyết định gọi điện để nói rõ ràng với Zee trước đã...

Nghĩ là làm,NuNew nhấn gọi cho Zee ngay...

Điện thoại reo hai tiếng đầu bên kia một giọng nói trầm ấm vang lên :

"Alo..."

NuNew có cảm giác như Zee đang tựa lên vai mình thì thầm ngay bên tai vậy, ngượng ngùng dịch điện thoại ra xa một chút trả lời :

"Lớp trưởng ~"

"NuNew à?"

Cách gọi này khiến NuNew sửng sốt trong giây lát, sự hăng hái được thu bớt lại :

"... Tôi đây."

"Sớm vậy mà đã dậy rồi sao?" Zee cũng chưa tỉnh ngủ, chất giọng khàn khàn chan chứa sự dịu dàng lưu luyến :

"Cậu sao rồi?"

"Tốt lắm." Trong phòng có hệ thống sưởi hơi, NuNew mặc áo ngủ cá voi xanh trắng nằm đè lên chăn, lười biếng tựa hai chân vào tường.

"Hôm qua tới bệnh viện bác sĩ có nói gì không?"

"Ừm..."

"Ừm?"

Có những điều không thể nói với nhau trên WeChat vì đó chỉ là những từ có lệ. Nhưng khi gọi điện thoại hay nói chuyện trực tiếp lại, chúng lại khiến người nghe nhận ra sự thay đổi cảm xúc của đối phương dù là nhỏ nhất.

Ví dụ như Zee nghe ra tin chẳng lành khi NuNew tạm dừng hay NuNew cũng nhận ra sự lo lắng qua âm đơn của Zee vậy.

Cậu rũ mắt, hàng mi rủ bóng xuống gương mặt tái nhợt, lẩm bẩm kể lại chuyện vốn không định nhắc tới:

"Tôi phân hoá muộn quá nên xảy ra vấn đề rối loạn này nọ..."

Zee bên kia hình như đã ngồi dậy, kéo ghế ra, giọng nói như xa như gần:

"Vấn đề như thế nào?"

"Là tuyến sinh dục nhỏ quá... Có dịch tích kiểu vậy..." Nói đến đây, NuNew bỗng cảm thấy mình như đang tán gẫu về bệnh phụ khoa với người khác, nhanh chóng dừng lại nói tiếp :

"Haizz, bác sĩ nói nhiều thứ chuyên môn lắm nên tôi cũng không hiểu hết, nhưng ông ấy cũng bảo chắc không có gì nghiêm trọng đâu, qua một thời gian là sẽ ổn thôi."

Zee khẽ "ừ" một tiếng, bên kia vọng đến tiếng đầu bút máy ma sát với mặt giấy.

NuNew hiểu người kia, tuy ngoài mặt lạnh lùng như băng, nhưng thật ra rất cẩn thận chu đáo. Khi cậu phân hoá, Zee đã để sẵn thuốc ức chế trong túi.

Tiêm thuốc ức chế sẽ rất đau, nhưng giờ cậu chỉ nhớ rõ độ ấm từ ngón tay Zee truyền sang, đầu ngón chân hơi cuộn lại.

"Thật ra... cho dù có vấn đề thật cũng không sao. Tôi có thể làm một Omega hoạt bát hướng ngoại, tư duy mới mẻ, suy nghĩ thông suốt, cũng không cần sinh em bé làm gì."

"NuNew..." Giọng Zee trở nên sắc lạnh :

"Đừng nói linh tinh, cậu không phải Omega dị dạng gì cả."

Tuy bị hắn khiển trách, nhưng NuNew lại cảm thấy rất ấm áp, hệ thống máy sưởi hôm nay thật thoải mái :

"Ừm."
Bỗng nhớ lại mục đích ban đầu khi gọi điện thoại,cậu nhanh chóng nói :

"... Lớp trưởng, về chuyện ống thuốc ức chế kia...?"

"Sao cơ?" Sự ngạc nhiên hiện rõ trong giọng nói dễ nghe của Zee.

"Tôi sẽ trả góp cho cậu nhé ?" NuNew trở mình, đôi chân dài được bọc trong chiếc quần ngủ màu xanh in hình cá voi trắng loạng choạng vì mất đi điểm tựa.Rồi như sự người đang nghe từ chối,NuNew nhanh chóng đổi chủ đề...

"Phải rồi, hôm nay cậu thế nào?" NuNew chuyển đề tài, cậu muốn thể hiện sự quan tâm tới bạn cùng lớp.

Lớp trưởng đã giúp cậu trong lần phát tình đầu tiên, chắc chắn đã nhiễm pheromone của cậu, không biết điều này có khiến kỳ nhạy cảm của Zee bị kéo dài không. Nhớ lại tình huống trước khi tạm biệt hôm qua, chắc hẳn bệnh tình của tên này đã nặng thêm rồi.

"Tôi ổn." Zee hờ hững trả lời,rồi không nhanh không chậm nói tiếp :

"Chỉ là ..... hơi nhớ cậu thôi."

A a a a a a a a a a a tự nhiên nói đến chuyện phát tình làm gì chứ!

Bé New cảm thấy chiếc thuyền nhỏ không những lệch khỏi quỹ đạo an toàn còn như sắp bay thẳng lên không trung, vội vàng đánh lái :

"Cậu làm xong bài tập chưa?!"

"Đang làm. Cậu muốn xem à?"

Cậu khó có thể từ chối. Cậu không thích làm bài tập, giáo viên Toán Lý Hóa còn nương tay với cậu, nhưng với môn Văn, cậu không có được đãi ngộ này.

Chẳng những không có chính sách đãi ngộ, cậu còn được giáo viên đặc biệt để mắt.

Cậu ghét Văn, Văn cũng ghét cậu. Ngày nào cũng ước ao được chép bài, giờ được chép của học thần thì tốt quá rồi~

Nhưng tình huống hiện giờ quá nguy cấp, có chết cũng phải nuốt lại.

NuNew cố gắng cư xử bình thường, nhưng người ở đầu dây bên kia lại nhẹ nhàng đáp lại bốn chữ: "Không cho cậu đâu."

NuNew sửng sốt, như bị tạt một gáo nước lạnh vì thái độ quay ngoắt 180 độ này, cậu truy hỏi theo bản năng, hệt như một bé mèo nhỏ đuổi vòng vòng theo cuộn len:

"Vì sao thế?"

"Cậu không cần chép." Zee thản nhiên nói :

"Tôi mang cả hai quyển về rồi."

Cậu mới phát tình hôm qua, cần thời gian nghỉ ngơi, chỉ nên làm hai việc : ăn và ngủ. Hóa ra hôm qua, sau khi tan học, Zee đã tính đến cả chuyện này.

NuNew cảm thấy như vậy không hay cho lắm bèn vô cùng nghiêm túc từ chối :

"Lớp trưởng, học tập là nhiệm vụ chính của mỗi học sinh, chỉ có học tập, sau này mới đỗ được vào đại học tốt, mới có tương lai tươi sáng. Thân là lớp trưởng, cậu đã không làm gương, còn tiếp tay chép bài hộ bạn, cậu nên cảm thấy xấu hổ."

Zee không hề ngại ngùng, thậm chí còn tiếp tục đi xa hơn :

"Cậu muốn vào đại học Q hay đại học Yan?"

NuNew ngây người không hiểu ý anh :

"Hả?"

"Thứ hạng của tôi trong toàn thành phố chắc cậu cũng biết đúng không?" Zee ở đầu dây bên kia ngừng lại một chút, hơi liếm môi rồi nói tiếp :

"Đến lúc đó, tôi sẽ nói với giáo viên tuyển sinh tôi muốn dẫn Omega của mình cùng nhập học, bọn họ sẽ không có ý kiến gì. Chuyện này cũng đã từng xảy ra rồi."

Lần này, NuNew hoàn toàn treo máy.

"Về tương lai..."

"Tiền tôi sẽ kiếm."

"Omega của tôi chỉ cần ở nhà làm chuyện mà cậu ấy thích là được rồi."

NuNew không biết nên nói gì, vội cúp điện thoại.

Tên Zee Pruk này bệnh rồi còn bệnh không nhẹ.

Thật sự không nhẹ.

Tại sao một Alpha chất lượng, đang yên đang lành lại biến thành như vậy được chứ?

Sau khi phân hóa, số lượng tế bào nón ở mắt của những Alpha khác sẽ gia tăng, cảm giác về màu sắc cũng phát triển, thị lực tăng cường, khả năng quan sát vô cùng mạnh mẽ.

Nhưng Zee Pruk thì ngược lại, hắn bị mù rồi!

Hắn cần uống thuốc và đi khám bác sĩ ngay thôi.

NuNew cào tóc, lâng lâng như đang mơ ăn hết nửa bát gà xào tiêu, sau đó chui vào trong chăn nằm.

-------
Điện thoại bị dập đột ngột, tiếng "tút" vang dài. Zee cảm thấy không đúng lắm, vuốt màn hình đồng hồ đen bóng, để sang nơi ngẩng đầu là có thể thấy được.

Sau đó, anh chậm rãi mở ngăn kéo, lấy ra một bình mẫu thử trong suốt, đưa lên máy xông tinh dầu, ngón tay vỗ vỗ, hai, ba giọt pheromone Omega tinh khiết nhỏ xuống.

Nước gợn sóng, sương trắng mờ mờ bay lên từ máy xông tinh dầu.

Ánh mặt trời rọi chiếu.

Hương macarons quẩn quanh khắp phòng.

---------

Thức dậy vào sáng hôm sau, NuNew cảm thấy đã ổn hơn rất nhiều, không phát sốt cũng không bủn rủn tay chân như hôm qua nữa. Vì thế, cậu xách cặp đi đến trường.

Vì cảm xúc khó tả nảy sinh sau khi những gì xảy ra của cậu với Zee , cậu không dám nói chuyện với đối phương.Zee cũng tự làm việc của mình như bình thường.

Hai tiết học đầu trôi qua, tiết thứ ba là tiết Thể dục. Lúc này, NuNew mới phát hiện trên miệng Zee vậy mà có vết thương.

Hôm nay Zee không tập tành gì cả,anh đeo băng đỏ đi kiểm tra các lớp. Lúc đến lớp mình, anh bỗng tỉ mỉ hẳn lên. NuNew vốn tự ép bản thân không được nhìn anh, nhưng anh cứ đứng chình ình ở đầu hàng, cậu muốn lờ đi cũng khó.

Nhìn vết thương đỏ sẫm trên môi Zee, NuNew không khỏi u mê nghĩ "Hôm trước mình cắn mạnh đến vậy sao?"

Zee đẹp trai theo kiểu thư sinh, đường nét trên gương mặt tinh xảo hơn người thường, làn da trắng nõn, đôi môi đậm màu, ngay cả vết thương cũng vừa mắt đến lạ. Tính ra hôm nay vết thương kia nên đóng vảy rồi, dưới ánh mặt trời, trông nó cũng hơi sẫm màu, hệt như một vệt máu ướt át mà kiều diễm.

Hết tiết, tuy đầy băn khoăn, nhưng NuNew vẫn xụ mặt chạy tới phòng y tế xin cồn sát trùng và thuốc mỡ rồi mới trở về lớp.

Lúc này, Zee cũng chưa vào lớp mà đang đứng ngoài hành lang trò chuyện với bọn Tutor. Anh dựa lưng vào tường bằng một tư thế đầy biếng nhác, có vẻ như đang nghe bạn bè nói chuyện, nhưng đôi mắt lại liên lúc đảo quanh, rõ ràng là đang đợi người.

NuNew ngại nên không dám đưa thuốc cho anh trước mặt một đám Alpha, nếu bị truy hỏi, chẳng phải mọi người sẽ đều biết cậu là một Omega à. Tuy cậu không quá để ý đến chuyện mình đột nhiên thay đổi giới tính, nhưng nói chung là vẫn chưa sẵn sàng công khai. Như thế quá xấu hổ rồi... Làm người, phải kín đáo một chút mới được.

Vì thế, cậu nhanh trí nháy mắt với Zee ra vẻ nói : "Lớp trưởng, cậu ra đây với tôi một lát."

Max thấy vậy cực kỳ hưng phấn trêu ghẹo :

"Yo ho."

Tutor không hiểu tại sao Max lại vui như vậy, còn mở miệng trêu đùa :

"NuNew, sao cậu giống ông chú biến thái dụ dỗ bé gái vậy?"

Alpha bị dụ dỗ không nói năng gì, nhanh chóng đứng thẳng người, đi theo cậu tới chỗ rẽ vào cầu thang.

NuNew kéo hắn ngồi xuống một bậc thang, ghé sát lại để quan sát vết thương trên miệng hắn nói :

"Cậu không xử lý gì à?"

Ánh mắt Zee chợt lóe sáng, nhưng anh không trả lời.

Nhiều lúc NuNew rất thông minh, nhưng đôi khi lại rất ngốc.

Ví dụ việc cậu ghé mặt lại gần như vậy,với một Alpha như anh nguy hiểm biết bao không?

Trông cậu hệt như một con mèo nhỏ trắng tinh, vẻ mặt lo lắng, đôi mắt tròn xoe, vừa liều lĩnh vừa ngây thơ, chẳng có chút mưu tính nào.

Thấy đối phương im lặng, NuNew ngẩng đầu. Sau đó, ánh mắt cậu vừa khéo bắt gặp ánh mắt của đối phương. Zee vội rũ mi, cúi đầu, nhìn không hề giống một Alpha có thể một chọi trăm.

Bấy giờ NuNew mới phát hiện khoảng cách của cả hai quá gần. Rõ ràng đã xịt thuốc khử mùi, thế mà cận vẫn lờ mờ ngửi thấy mùi hương của Zee. Vội vàng đứng lên, lùi về sau mấy bước, cậu đưa chiếc túi plastic trong tay cho anh, nói:

"Cậu tự bôi thuốc đi này."

Zee không nhận túi thuốc, cũng chẳng nói năng gì. Anh nghiêng người qua, ngửa mặt để vết thương lộ rõ trong tầm mắt người đối diện, ý tứ rất rõ ràng: cậu bôi giúp tôi đi.

Tuy gương mặt đẹp trai của hắn vẫn rất hững hờ, tựa như không thể hiện một chút cảm xúc nào, nhưng có thể nhìn ra nét hưng phấn lạ lùng trên đó.

NuNew muốn nói "thế này gay lắm, tự cậu bôi đi", nhưng nghĩ Zee vì mình nên mới đánh nhau, trên môi còn có vết thương do chính miệng mình cắn, cậu lại cảm thấy lạnh lùng quá cũng không nên. Cuối cùng, cậu đành mở cồn sát trùng ra, lau cẩn thận cho hắn, sau đó bóp thuốc mỡ ra đầu ngón tay, cố gắng phớt lờ ánh mắt tối tăm của đối phương để bôi lên miệng hắn.

Chẳng biết vì Zee quá ngoan hay vì bôi thuốc xong là có thể bỏ tảng đá đang đè nặng trong lòng xuống, tóm lại, lúc rụt tay về, NuNew còn thản nhiên đùa giỡn mấy lọn tóc mái của người ta rồi mới nói : "Được rồi~"

Dứt lời, cậu ngơ ngẩn. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Vì sao tôi lại nghịch tóc người này?

Hành động của cậu đúng là chẳng khác gì sờ lông chó cả.

NuNew cảm thấy sống lưng mình lạnh dần đi, nào ngờ Zee lại vươn tay phải, vuốt hết tóc mái lên, để lộ vầng trán rộng còn hỏi :

"Nhìn được không?"

Bé mèo nào đó gật đầu như giã tỏi còn khẳng khái nói :

"Rất được, Omega nhìn thấy chắc chắn là không nhịn được."

Zee gật đầu, xoay người đi ra ngoài cùng với cậu, vừa khéo bắt gặp một đám bạn học đang lên lầu.

"A a a a a a a a a a a!!!!!!!!!"

"Tôi gặp được Chủ tịch bằng xương bằng thịt!!!!"

"Mai này, mỗi lần đọc truyện, tôi có thể tượng tượng ra nam chính rồi, hu hu hu..."

"Không được, tôi mang thai rồi."

Trong lúc ánh đèn flash liên tục lóe lên, có người phát hiện điểm bất ngờ: "Môi cậu ấy có vết thương!"

"Chắc là bị đánh..."

"Chắc chắn là bị cắn! Đừng hỏi vì sao tôi biếttttt!!!!!"

"Nhảm ruồi! Con bitch nào đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của anh ấy...!!"

Nghe mấy tiếng "nụ hôn đầu tiên", NuNew chợt cứng cả người. Cậu nhanh chóng giấu miếng bông sát trùng còn dính máu của Zee vào túi áo đồng phục, vờ như mình chỉ là một kẻ qua đường.

"Chính tôi." TanPi ở phía sau mạnh miệng tuyên bố. Ngay lập tức, vô số ánh mắt đều bắn về phía cậu ta.

Kẻ nói dối vô cùng đắc ý. Người làm thật lại thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân lẫn vào đám đông, lặng lẽ chuồn thật xa.

Nhìn theo bóng người đã lặng lẽ chuồn êm, ánh mắt Zee chợt tối đi. Anh chậm rãi đi đến trước mặt TanPi.

Zee nhìn xuống từ trên cao. Ánh sáng bị ngăn trở khiến hàng mi vừa dài vừa thẳng của anh nhìn như một màn mưa lạnh lẽo.Rồi không nhanh không chậm nói :

"Mong cậu đừng nói linh tinh nữa. Omega của tôi rất nhát gan, lại dễ tin người,để cậu ấy hiểu lầm tôi lại phải dỗ dành cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro