Em ấy lo lắng thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm lạnh, NuNew cùng anh trai đến bệnh viện để khám theo diện cấp cứu. Cậu kể lại bệnh trạng của mình một cách đơn giản nhưng rõ ràng tỉ mỉ. Cũng khéo léo bỏ qua tình tiết liên quan đến Zee, miêu tả một trận chiến kinh hồn bạt vía thành "đi dạy gia sư gặp chuyện ở nhà học sinh, sau đó được gia sư Ngữ văn của học sinh giúp đỡ".

Bác sĩ nhìn NuNew không ngừng hít mũi, viết xuống dòng chẩn đoán mượt mà lưu loát và cực kỳ sinh động :

"Đúng là kì phát tình rồi."

NuNew lấy tờ kết quả phân tích thành phần pheromone đã nhàu nát trong túi xách ra.

Vừa cầm lên xem, bác sĩ liền hỏi:

"Cậu lấy ở đâu ra thế?"

"Dùng máy sắc ký lỏng để đo lường ạ."

Bác sĩ không khỏi nhìn cậu kỹ hơn một chút:

"Còn chi tiết hơn kết quả xét nghiệm ở bệnh viện chúng tôi."


Sau khi xem thành phần pheromone, bác sĩ tuyên bố:

"Cơ bản có thể chẩn đoán cậu là một Omega đang trong quá trình phân hóa. Đi theo tôi nào."

Sau đó, NuNew phải mất rất nhiều thời gian để tiến hành các hạng mục kiểm tra sức khoẻ liên quan.


Tình trạng chảy nước mũi không ngừng của NuNew hiện giờ cũng là biểu hiện của quá trình phân hoá. Sau khi phân hoá thành công, thị giác, khứu giác sẽ tăng mạnh, xương sống mềm dẻo hơn, có lẽ còn có được năng lực siêu cảm giác ở một mức độ nhất định nào đó.


"Tình trạng của cậu rất đặc biệt, tốt nhất là đừng dùng thuốc ức chế. Loại thuốc này ảnh hưởng đến việc tiết ra những hormone tiêu cực, không tốt cho cậu đâu."

"Nhưng nếu không dùng thuốc ức chế, kỳ phát tình biết tính sao?"

NuNew phát sầu. Đối với các Omega chưa lập gia đình, dùng thuốc ức chế chính là biện pháp duy nhất.

"Tìm một cậu bạn trai nhờ đánh dấu tạm thời đi." Bác sĩ cười nói.

"Thế này không tốt lắm đâu! Yêu sớm sẽ ảnh hưởng tới việc học."

"Sớm gì nữa, sắp 18 tuổi rồi. Yêu đương là bản năng của con người, huống hồ Alpha và Omega đều dậy thì từ năm 12, 13 tuổi, từ đó đã bắt đầu nảy sinh khao khát tìm kiếm bạn đời. Thuốc ức chế chẳng qua là một biện pháp để chống lại bản năng thôi." Bác sĩ nói không ngừng nghỉ, giảng giải chủ trương của mình:

"Omega tìm đối tượng rất dễ dàng, cậu nhanh tìm một Alpha rồi bảo cậu ta cắn cổ cho đi, thế là không còn vấn đề gì phải lo nữa rồi."

Nghe bác sĩ nói, trong đầu NuNew bỗng hiện ra một đôi mắt tối tăm sâu thẳm. Phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng cũng như bị một luồng không khí mang theo mùi bạc hà đến từ rừng rậm dưới biển sâu bao phủ.

Anh trai NuNew không đồng ý với đề nghị này lên tiếng nói :

"Thế này mà súng cướp cò thì tôi thành "bác" luôn còn gì? Dù không cướp cò đi chăng nữa, Alpha kia cũng sẽ bị ảnh hưởng đúng không? Tất cả các Alpha ở giai đoạn nhạy cảm đều là tai họa."

"Cái gì cũng không được, vậy cậu cắn cậu ấy đi."

"Tôi là anh trai nó!"

Khi anh trai đang tranh luận với bác sĩ từ vấn đề luân lý và ưu khuyết điểm của thuốc ức chế, NuNew lại rơi vào trầm tư. Một lát sau, cậu khẽ đảo đôi con ngươi màu hổ phách, nói:

"Cháu có một ý tưởng rất hay..."

"Ý tưởng gì?"

NuNew không trả lời, hỏi ngược lại bác sĩ:

"Tác dụng của một ống thuốc ức chế là bao lâu ạ?"

"Còn phụ thuộc vào nhãn hiệu của thuốc nữa."

NuNew lấy ống thuốc Zee tiêm cho mình ra. Đây là cậu mở miệng hỏi xin từ chỗ anh. Lúc ấy cậu không nghĩ ra biện pháp để đối phó với kỳ động dục, nghe nói thuốc ức chế vẫn được ưa chuộng nên mới để trong lòng.

Bác sĩ nhìn thoáng qua:

"Ồ, hàng nhập khẩu, anh bạn nhỏ chịu chơi quá, một vạn năm nghìn đồng một ống đấy, tiêm một mũi còn đắt hơn đặt một cái stent tim."

(Stent tim là kỹ thuật can thiệp mạch vành qua da, giúp mở rộng lòng động mạch vành nhằm cải thiện tình trạng thiếu máu cơ tim do mảng xơ vữa gây chít hẹp. Sau khi nong rộng mạch vành bằng bóng, thường tiến hành đặt giá đỡ (hay gọi là stent) giúp chống đỡ, giảm cơ hội thu hẹp động mạch vành.)

NuNew : "..."

"Có tiền sướng thật đấy..." Bác sĩ thở dài một tiếng, sờ cái đầu hói lên tận đỉnh của mình rồi nói tiếp :

"Một ống có tác dụng khoảng một tháng, cậu sẽ an toàn đến kỳ phát dục tiếp theo."

--------------------

Tutor, Max cùng Jym và Nick đến quán boxing chơi cả đêm. Lúc đám người vào phòng thay đồ thu dọn chuẩn bị về nhà, Zee mới cầm ô đi tới.

Khác với bọn Tutor, Zee không phải khách quen của những tụ điểm này, nhưng chẳng quán boxing nào anh không dám tới. Lần đầu tiên theo Tutor đến đây đấm bốc, anh đã hạ gục tất cả tay đấm của quán. Ông chủ luôn miệng nói anh là hạt giống tốt, còn mời anh đại diện cho câu lạc bộ đi thi đấu nữa kìa. Kết quả, Zee lấy lý do bận học để từ chối một cách khéo léo. Nhưng ông chủ vẫn cho anh một cái thẻ, để anh có thể tới đấm bốc bất cứ lúc nào.

Con người sùng bái sức mạnh từ trong máu, nếu không đã chẳng có những đấu trường hoành tráng được dựng lên. Trên thực tế, những trận đánh đầy phấn khích với một lượng lớn hormone bắn ra tứ phía này lại giống phô diễn khoe khoang hơn là chiến đấu. Alpha nào đứng vững đến giây phút cuối cùng, chẳng những có được danh tiếng, mà còn hấp dẫn được ánh mắt của người xem.

Tutor đấm vào vai Zee, trách anh tới muộn. Max lại giơ điện thoại di động ra, hỏi :

"Mày làm gì thằng Type rồi?"

Đêm nay Type nhắn tin cảnh báo tới rất nhiều người, nói Zee đã phát điên rồi. Max quen biết rộng, chỉ năm phút sau đã nhận được ba, bốn tấm ảnh chụp màn hình.

Zee cầm điện thoại của đối phương lên xem thử, thấy Type còn nhắc nhở mọi người không được chạm vào NuNew thì gật đầu ra vẻ hài lòng :

"Tốt."

"NuNew đâu?" Max nhìn ra phía sau Zee không thấy ai bèn hỏi.

Mọi người đều biết Zee đi tìm NuNew, không biết cuối cùng đã tìm được hay chưa.

Zee không trả lời, bỏ cặp sách xuống, cởi chiếc áo ướt sũng ra, để lộ nửa thân trên rắn chắc.

Anh nhìn có vẻ gầy, nhưng vừa cởi áo ra, tám múi cơ bụng liền được phơi bày hết sức rõ ràng.

Jym đứng cách đó không xa thấy vậy rồi nhìn lại mình khẽ hừ một tiếng.


Zee nhận ra sự hiện diện của cậu, vừa quấn băng lên ngón tay mình, vừa thản nhiên hỏi :

"Liệu cậu có thích em trai của mình không?"

Jym nhìn trái nhìn phải, những người xung quanh đều không có em trai, hiển nhiên là Zee đang hỏi mình. Vì thế, cậu ngơ ra nghĩ thầm :

"Cái câu hỏi của nợ gì thế này?"

Zee thấy cậu vẫn ngẩn ra ở đó bèn đi tới trước mặt cậu hỏi tiếp :

"Cậu có phản ứng với cậu ta không? Cậu là Alpha, cậu ta lại là Omega."

Tutor ngây thơ đến lạ:

"Vấn đề của mày tình sắc quá rồi."

Jym cũng nóng máu, hung hăng khiêu khích nói : "Cậu muốn đánh nhau đấy à?"

Zee tỏ vẻ rất bất ngờ khi bị hỏi như vậy.Anh nhìn đối phương một lượt, khẽ gật đầu :

"Ừ. Chiến đấu tổng hợp, đánh chết mới thôi."

Jym xoắn lại ngay lập tức,e dè nói :

"Nếu là anh em ruột cùng lớn lên từ bé, nhất định sẽ ghét nhau như chó ghét mèo, sao có thể chơi trò loạn luân được chứ!"

"Ghét nhau à..." Zee lẩm nhẩm hai tiếng này, nhớ lại mấy chục giây ngắn ngủi đối mặt với anh trai của NuNew, anh không nhận ra bất cứ cảm xúc chán ghét nào trên gương mặt đối phương. Huống hồ, NuNew cũng chẳng có điểm nào khiến người ta chán ghét.

Anh nhíu mày, đeo găng trong trạng thái nặng nề tâm sự, quay lưng rời khỏi phòng thay quần áo.

"Lên cơn điên gì thế..." Cửa vừa đóng lại,Jym đang ngồi trên ghế gỗ nhỏ giọng oán trách.

Max quay sang hỏi Nick vẫn lặng lẽ từ nãy đến giờ : "NuNew có anh em à?"

Nick không nghĩ ngợi trả lời ngay :

"Có đó . Anh của nó là Alpha."

"Yo ho." Max quen tay đẩy kính mắt. Ba người này khiến anh đã hiểu được vài điều, nhưng vì quá kinh dị nên vẫn không thể nào tin nổi.

-------------

Ở đây, Zee rất nổi tiếng. Trước khi đến, anh đã báo với ông chủ một câu, thế nên dù đã sắp tới giờ đóng cửa nhưng vẫn có rất nhiều Alpha đội mưa chạy tới.

Omega đến xem cũng cực kỳ đông.

Cả đám giơ điện thoại chụp cơ bụng của anh, tíu tít hò reo như một lũ gà.

Đối thủ của Zee trong trận đánh đầu tiên là một tay đấm nghiệp dư tên Pit. Người này cậy tiền cậy thế gia đình, suốt ngày làm xằng làm bậy, tụ tập một nhóm hơn hai mươi người, tranh chấp quyết liệt với bọn Type . Từ lâu Pit đã muốn biết rốt cuộc "King" khu vực phía này là nhân vật như thế nào, sao cứ luôn mặc kệ tên giẻ rách Type chạy ra ngoài gây ô nhiễm môi trường như vậy.

Zee cảm nhận được ánh mắt bất thiện của người đối diện, mở miệng quy ước :

"Đừng đánh vào mặt tao."

Anh vừa dứt lời, Pit đã nện một đấm tới.

Trọng tài còn chưa thổi còi, trận đấu cũng chưa chính thức bắt đầu, chẳng ai ngờ tên này lại hạ lưu đến vậy.

Trong tình trạng chưa chuẩn bị kỹ càng, đối thủ lại là người có rèn luyện, nên dù là Zee cũng lập tức ăn một đòn.

Pit thu nắm đấm về, hưng phấn đến mức nhảy lên tại chỗ :

"Chỉ vậy thôi à? Chẳng trách bọn khu này không biết đi vào quy củ."

Zee quay mặt lại, khóe miệng đã tím bầm.

Anh không để ý đến lời bỡn cợt của đối phương, chậm rãi xoay cổ, bật ra một tiếng cười lạnh mang đầy áp lực. Giây tiếp theo, anh đá mạnh vào bụng Pit, khiến đối phương văng ra ngoài.

Pit bị đá gãy luôn hai cái xương sườn, nằm trên mặt đất không đứng dậy được.

"Đã bảo mày đừng đánh vào mặt tao cơ mà?" Zee chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng khuỷu tay ấn xuống vết thương của đối phương.

"Em ấy lo lắng thì sao?"Anh nhìn kẻ đang giãy giụa bằng đôi con ngươi tối đen không chút cảm xúc, hàng lông mi thật dài buông xuống, trong sự nhã nhặn lại toát lên một vẻ điên cuồng.

-----------

Lúc Zee xong việc đã là ba giờ sáng. Nhóm bạn NuNew đã về nhà từ lâu, Tutor cũng dựa tường ngủ gật, chỉ Max là còn tỉnh táo. Khi Max tìm tới, Zee đang để trần nửa thân trên, tựa người vào lan can ngoài ban công hút thuốc. Bên chân người nọ là cả đống đầu lọc thuốc lá, trên người cũng đầy những vết máu bầm to nhỏ.

Đương nhiên, đối thủ của Zee đã vào bệnh viện cả rồi.

Dù là Zee thì chiến tích như vậy cũng quá đáng sợ. Không nói đến những người khác, chỉ riêng tên Pit cũng đã thể hiện rất rõ sự kinh khủng này.

Max không quanh co lòng vòng hỏi thẳng :

"Đêm nay NuNew xảy ra chuyện gì à?"

Zee nhả một cuộn khói vào màn mưa tăm tối, một lúc lâu sau mới nói:

"Thằng Type suýt đánh dấu cậu ấy."

Max im lặng.

Chuyện này có thể khiến bất cứ Alpha nào trở thành một kẻ giết người.

Nhân tố khiến Alpha bọn họ mất mạng cao nhất chính là tình cảm.

Nếu Omega mình yêu đi theo người khác, chắc chắn không một Alpha nào còn tử tế nổi. Độ phù hợp càng cao, Alpha sẽ càng điên cuồng, nếu phù hợp tuyệt đối, vậy đời này của hắn xong luôn rồi.

Cho nên Max rất hy vọng mình không gặp phải Omega phù hợp tuyệt đối, mọi thứ cứ như bình thường là tốt nhất.

"Lúc tao vào phòng, nó đang chuẩn bị cắn cậu ấy." Zee thoáng run lên, khiến tàn thuốc rớt thẳng xuống đầu ngón tay.

"Được rồi, được rồi, đều là chuyện đã qua." Max vắt khăn mặt lên vai Zee rồi nói tiếp :

"Giờ mày cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?"

Zee vẫn im lặng như trước.

Đúng vào lúc ấy, chiếc đồng hồ màu đen trên cổ tay anh chợt sáng lên, có tin nhắn đến.

Max nhìn thấy hai chữ "Nu Meow", chủ động ngáp một cái rồi nói tạm biệt.

Zee mở tin nhắn ra...

"Lớp trưởng, tiền thuốc ức chế kia tôi có thể trả góp không?"

-------------

Ống thuốc ban tối khiến NuNew mất ngủ. Cậu liên tục lăn qua lộn lại vì nghĩ đến một vạn năm.

Cậu không phải loại người được lợi còn vênh váo. Giá cả cũng đã biết rồi, nếu không trả lại cho người ta, cậu cảm thấy mình thật xấu xa.

Một vạn năm, một vạn năm, lấy đâu ra một vạn năm bây giờ... NuNew suy nghĩ, nhớ đến chuyện đã xảy ra trong phòng vệ sinh nhà Type.

Alpha tỏa ra sức nóng mãnh liệt, ngoài miệng rất im lặng nhưng động tác lại vô cùng kịch liệt. Anh mang theo mùi bạc hà như hương dưới biển sâu và đôi mắt đen bóng gần như có thể phát sáng.

Thật ra khi ấy NuNew không tỉnh táo nên cũng không nhớ được quá nhiều chi tiết. Nhưng lúc đêm khuya vắng lặng, cậu liền cảm nhận được một sự sung sướng mạnh mẽ tràn ra.

Phát hiện trong đầu lóe lên những suy nghĩ không được tốt, cậu nhắn tin cho người ta vào lúc nửa đêm, hòng vớt vát vài phần trong sạch. Cậu nghĩ chỉ cần tính toán rõ ràng là có thể rửa sạch chút nhớ mong lệch lạc của mình.

Nhưng khi nhắn tin xong, NuNew mới phát hiện lúc này đã là hơn ba giờ sáng, quấy rầy giấc ngủ của người khác, thật không lễ độ chút nào.

Định thu hồi nhưng hệ thống mặc định của đồng hồ lại không có chức năng này, nên cậu đành vùi tay xuống dưới gối.

Trùm chăm lên quá đỉnh đầu, giờ cậu phải ngủ, có chuyện gì ngày mai hãy nói. Lớp trưởng sẽ không nhìn đồng hồ vào lúc nửa đêm, nên chắc sáng hôm sau mới nhìn thấy tin nhắn này...

Thế nhưng... màn hình bỗng phát sáng, cổ tay cũng khẽ rung lên.

NuNew rút tay ra khỏi gối...

"Không vội, cuộc đời rất dài, từ từ mà trả."


Chọn từ ghép câu kiểu gì vậy...

Trả nợ suốt đời, có thể viết thành trả cuộc đời không?

Cậu nhìn ánh đèn lờ mờ trong màn mưa ngoài cửa sổ, vùi gương mặt nóng cháy vào gối.

-------------

Zee nhìn giao diện tình trạng sức khỏe của NuNew, phát hiện tim người nọ bỗng đập nhanh hơn, khóe miệng cong lên thành một nụ cười.

Sau đó, anh dùng đôi môi đầy đặn, hôn nhẹ lên mặt đồng hồ.,rồi khẽ lẩm bẩm:

"Không vội,bé Meow của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro