[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong fic này tui xin được Việt hóa tên ZNN như này nha:

Zee: Phan Duy Hải

NuNew: Nguyễn Hoài Vân

Max: Nghị
________________

Đường làng sau cơn mưa rào trở nên nhầy nhụa, chỗ nhiều đất trông như một bãi đầm lầy đáng sợ, nếu lỡ sảy chân té xuống chỉ lo phải mất mấy tiếng đồng hố mới thoát ra được.

Ấy vậy mà mấy cô thiếu nữ nào còn tâm trí đâu mà để ý. Mấy cổ chen nhau chạy thật mau ra đình làng, hết xô lại đẩy, có cô vô tâm quá huých cả bạn mình té xuống bãi sình, ướt nhẹp.

Chạy ra được đầu làng mới thấy không chỉ có mấy cô thiếu nữ tuổi đôi mươi, còn có cả mấy người đàn bà trung niên và lác đác vài cụ bà bán xôi, bán cá tụ tập tám chuyện.

"Ôi thôi cái tụi con gái mất nết, làm cái chi mà nhao nhao như mấy con cóc thế kia?". Bà Liễu vừa xới mâm xôi vừa chau mày mà chửi.

"Bà không biết gì à? Thằng Hải, con trai cả ông Hội đồng Phan đi tây học mấy năm nay nó về đấy". Nhoài người qua ngó mâm xôi nóng hổi của bà Liễu, cô Sáng tặc lưỡi lắc đầu, trề môi với cụ già khó tánh.

"Mèn ơi, nó về thì kệ cha nó, mắc mớ gì mấy con mồng cái kia nó hớn ha hớn hở trông sợ thế". Hàm răng rụng gần hết của bà Liễu nhai trầu đỏ tía, bà vừa nhai vừa nói, không quên liếc đám con gái nhốn nháo đằng kia.

Cô Sáng bỏ luôn mớ cá đang cạo vảy, xách cái ghế con sang ngồi cạnh bà Liễu.

"Chèn ơi, bà nói giỡn hả bà Liễu? Bộ bà không nhớ tướng tá của thằng Hải ra sao sao? Nó mấy năm trước mới độ hai lăm mà trông chững chạc như đàn ông ba mươi. Mày rậm, trán cao ôi thôi, nhiêu đó là đủ gặt tụi con gái như gặt lúa rồi"

Bà Liễu chăm chú nghe, tay vẫn thoăn thoắt lau đống lá chuối cho sạch.

"Mà chưa kể, mới có ngoài hai mươi mà nó đã giúp ông Phan quản lí bao nhiêu ruộng đất, xưởng gia công trong nhà, một tay nó lo hết đó"

Nghe tới đây, bà Liễu dừng tay, tỏ vẻ kinh ngạc nhưng rồi lại trề môi, tay phủi phủi.

"Mày có nói xạo không chứ, nó giỏi vậy thì ba má nó đá nó qua tây làm gì. Ở đây trả hiếu coi bộ được hơn không? Để thằng em nó đi tao thấy còn có lý"

Cô Sáng tức cái mình, vỗ đùi cái bép.

"Ủa bộ bà chưa nghe chuyện thằng Hải nó định lấy nhỏ nào làng bên sao? Lúc đó nó thương con đó dữ lắm, ba má nó bắt nó đi coi mắt liền liền, suốt mấy tháng trời mà không ăn thua. Cuối cùng má nó đòi tự vẫn nó mới chịu buông xong qua tây học tới bây giờ"

Bà Liễu chà chà miếng trầu cũ tromg miệng vài lượt rồi phun xuống đất.

"Si tình gớm nhỉ?"

"Không, con nghĩ con đó bỏ bùa thằng Hải. Nghe đâu nó hát hay lắm, thằng Hải một lần qua làng bển nghe gánh hát là dính luôn"

Đột nhiên mấy cô con gái tụ lại ở bụi tre làng la toáng lên, cô nào cô nấy vuốt lại tóc tai, áo quần. Vừa vuốt vừa ngó phía xa xa, nhìn qua là có thể thấy có một chiếc xe hơi đen bóng đang chạy tới.

Đường sình lầy đi bằng hai chân đã khó nói chi một chiếc xe bốn bánh chở thêm người ở trong. Xe chạy đến đâu sình văng sang hai bên đến đó, mấy bụi rau trồng ven đường cũng bị tạt cho đen thui. Xe gắng chạy đến gần cổng thì dừng lại.

Mấy cô con gái bây giờ nín thở, cả đám cứng người như pho tượng thạch cao, mắt mở to, mồm há hốc nhìn người trong xe bước ra.

Đôi giày da màu đen thời thượng đặt xuống đất ẩm nhẹ nhàng rồi người bên trong mới dần xuất hiện.

Chao ôi, hình dáng một người đàn ông phong độ bước ra khỏi chiếc xe hơi mắc tiền với áo sơ mi trắng, quần tây phẳng phiu làm cho người ta thoáng choáng ngợp. Người đàn ông cao ráo với cơ thịt săn chắc được áo ôm trọn gọn gàng. Mũi cao, mày rậm, trên đôi mắt sâu lại thêm hàng lông mi dày rũ xuống. Toàn bộ khuôn mặt như là một tác phẩm của một nghệ nhân làm ra.

"Cậu hai để tôi xách hành lý cho cậu". Tài xế vội bước xuống xe, chạy đến chỗ người đàn ông.

"Không cần đâu anh Mạnh, anh cứ để tôi tự xách. Từ đây đến nhà cũng không xa". Giọng người đàn ông trầm nhưng mang đầy sự ấm áp, dịu dàng. Làm cho mấy cô nàng đứng gần nắm tay nhau mà nhảy cẫng lên, không giấu nổi niềm hưng phấn.

"Mày là con ông Phan đấy à?"

Chẳng biết từ bao giờ mà bà Liễu đã vác cái lưng còng đi đến chỗ Hải, tay bà còn cầm một nắm xôi âm ấm. Bà dúi vào tay Hải rồi dùng cái giọng ồm ồm với anh:

"Cho mày đấy, ăn đi, còn nóng". Bà chẳng để Hải đáp lời, bưng mâm xôi bên hông rồi thong dong rời đi. Cô Sáng ngơ ngác nhìn bà lão già lụm khụm đi về hướng ngược làng, mới nãy cô còn thấy bà như bàng hoàng lắm, bà đánh rơi cả cái khăn lau lá chuối khi nhìn thấy Hải bước ra từ trong xe.

"Vậy cậu hai về nhà trước đi ạ, để tôi chạy theo sau, đường trơn khó đi lắm, cậu coi chừng té". Hải nhìn theo bóng lưng bà cụ dần thu nhỏ mãi đến khi Mạnh lay anh mới giật mình. Anh gật đầu chào mọi người xung quanh đang nhìn anh rồi đi thẳng.

"Anh gì ơi, cho tôi hỏi cậu hai về đây chi vậy?"

"Còn phải hỏi, về quê lấy vợ chứ chi"

"Vậy nhà ông bà Hội đồng sắp mở tiệc xem mắt rồi đó, tụi bây chuẩn bị đi ha ha"

Mấy cô con gái đùa nhau rồi cười phá lên. Mạnh thoáng nhìn rồi lắc đầu lái xe đuổi theo Hải.

"Nè tụi bây biết gì chưa". Một cô búi tóc búng tay ra hiệu im lặng.

"Vụ gì?"

"Nãy tao nghe Phương nó kể nó rình nghe được tối nay cậu Nghị sẽ đưa cậu Hải sang làng bên coi gánh Đò hát đó. Tụi bây muốn thì chuẩn bị đi"

Vừa nghe dứt câu, đám người liền giải tán, ai về nhà nấy đặng kịp sửa soạn cho tối nay dù trời chỉ vừa qua buổi ban trưa.

Chợ chiều bắt đầu mở, người đến đi chợ dần đông đúc. Bao nhiêu sạp hàng cũng đã bày ra xong, chỉ duy nhất hôm nay trống một chỗ, là chỗ ngồi bán xôi tầm mười gang tay của bà Liễu già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro