[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má"

"Ơi, ông ơi, thằng Hải nó về tới rồi ông ơi". Bà Phan mừng quýnh, vội vã chạy ra sân ôm chầm lấy đứa con trai mà bà thương nhớ mấy năm ròng. Nước mắt bà rơi lã chã, nhìn con trai từ đầu đến chân, thấy Hải gầy đi nhiều mà ruột gan bà quặn thắt.

"Bộ ăn đồ tây không quen hay sao mà nhìn con ốm nhom ốm nhách vậy hả con...".  Vừa nói bà vừa đưa tay lên vuốt đôi gò má của Hải.

Hải nắm tay má vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà an ủi, trấn an.

"Dạ, con vẫn ăn uống đầy đủ mà lóng rày con mong được về quá nên không ngủ được". Hải lau đi nước mắt trên khuôn mặt của bà Phan, anh nhìn xuống đất thấy má chưa kịp xỏ dép đã chạy ra đón mình. Một tay Hải xách hành lý, một tay ôm vai bà Phan dìu bà vào trong.

Khi vừa bước đến hiên nhà, hai mẹ con dừng bước. Hải ngước lên nhìn, anh thấy người đàn ông đã ngoài sáu mươi đứng cạnh bàn thờ tổ tiên, tay chống gậy nhìn anh không rời. Ánh mắt của ông âm trầm đâm thẳng vào người anh, không nhìn thấy được sự mừng rỡ nào trong đôi mắt lanh tạnh ấy.

Bà Phan sụt sùi, nhận ra bầu không khí kỳ lạ liền vỗ vai con, nói nhỏ.

"Hải, thưa ba đi chớ con"

"Dạ, thưa ba con mới về". Hải nhìn ông Lý một cái, đánh mắt sang chỗ khác rồi làm theo lời má.

Ông Phan nheo mắt, cười trừ.

"Quý quá, mày có hiếu với tao quá. Má mày không kêu thì mày cũng không định thưa trình với ông già này đâu"

Giọng người đàn ông đầy ý tứ châm biếm, ông gõ cây gậy chống xuống đất, tạo ra tiếng cộc cộc. Vì xung quanh yên tĩnh nên tiếng gõ lại càng lớn hơn gấp bội.

Từng hồi gậy của ông Phan tạo ra như đánh từng gậy vào trái tim hồi hộp của bà Phan. Bà nhìn Hải, vô thức lại siết chặt tay con.

"Thưa má con vô buồng sắp xếp lại hành lý". Hải nói rồi đi thẳng một mạch.

Ông Phan chợt nói một câu khiến Hải dừng bước.

"Qua bên kia chữa bệnh về xong gan mày coi mòi cũng lớn quá ha?"

"Kìa ông...Con nó mới về mệt, ông đừng la con"

Hải xoay người lại, đối diện với bóng lưng của người đàn ông, anh nhìn thấy ánh mắt như cầu xin của bà Phan, rồi lại nhìn cái điệu bộ thách thức  của người mà anh gọi là ba.

Hải nắm chặt bàn tay nhưng thứ làm anh đau không phải là móng tay, mà là những lằn sẹo lồi không ngay ngắn, không hề sắc bén nhưng khi chạm vào da thịt nó lại đau hơn bất cứ lưỡi dao nào. Nó như một gáo nước lạnh xối thẳng vào ngọn lửa đang nhen nhóm trong Hải.

"Thưa ba, con không bệnh và con không cần trị bệnh. Nếu ba vẫn xem con là một đứa mắc bênh nan y ghê tởm thì bữa cơm chiều nay, con xin phép vắng mặt để đỡ  làm ba phiền lòng"

Hải nói xong rồi bước đi không ngoảnh đầu. Ông Phan lại bị câu nói của anh chọc giận, ông quơ gậy đập loạn xạ, đồ trong nhà lần lượt đổ bể.

"Thằng chó! Mày về đây làm cái chi hở?! Mày về đây để chọc cho tao lên máu, tao chết mày mới vừa lòng đúng không?!"

Bà Phan vừa khóc vừa chạy đến ôm chặt ông Phan, miệng không ngừng cầu xin ông bớt giận.

"Mình ơi...tôi xin mình...mình bớt giận hại sức khỏe mình ơi...Đực, thằng Đực đâu ra dìu ông tiếp bà"

Cơn thịnh nộ của người đàn ông bùng lên như thể có thể đốt cháy cả biệt phủ nơi đây. Thằng Đực, thằng Khanh đứng nấp sau cửa nghe tiếng bà Phan gọi nhưng vì sợ hãi mà run lẩy bẩy, không dám lại gần.

"Một thằng đờn ông như mày không đáng mang họ của tao! Mày chưa hết bệnh mà mày dám vác cái thây mày về đây sao? Về để lây cho thằng em mày sao chớ? Biến! Biến khỏi nhà tao!"

Hải để những tiếng chửi rủa đó ngoài tai, ung dung sắp xếp lại quần áo.

Lần này anh quay trở về là để "chữa bệnh" như lời ông Phan nói. Một thứ bệnh mà chẳng có thầy thuốc nào có thể bắt mạch ra, cũng không có than thuốc nào có thể làm thuyên giảm.

Vì người có tình, là có bệnh. Mà tình vẫn còn thì bệnh vẫn còn mang.

Hải ôm tâm bệnh rời xa quê hương, cô đơn sống giữa nơi đất khách quê người, một mình chịu đựng sự dày vò của thương nhớ. Dáng hình, kỷ niệm về người ấy là liều thuốc quý giá duy nhất mà Hải có thể mang theo. Anh để nó ở đầu tim, để nó ở cạnh giường, để ở phòng khách, gian bếp, để ở trong quyển sách mà anh hay đọc, anh để ở mọi nơi mà anh đến. Vì không một phút giây nào là anh có thể ngừng nhớ người ấy.

Tình yêu của anh dành cho người ấy không sai nhưng vì người anh thương là người giống anh nên tình yêu này bị xem là một thứ bệnh hoang đường.

Một tình yêu cao đẹp bị chà đạp như một căn bệnh nan y chỉ vì cả hai đều là đờn ông. Mà đờn ông thì lại chẳng có thuốc nào để trị để trở thành đờn bà.

Hải cay đắng nắm chặt chiếc khăn len màu lam cũ kỹ. Đây là tín vật mà người ấy đã làm cho anh. Và người ấy còn cho anh nhiều hơn thế. Còn anh thì đã để lại cho người ta chỉ toàn là đớn đau, hụt hẫng.

Lần trở về này, anh chỉ có một tâm nguyện duy nhất là có thể nói với người một lời tạ lỗi. Anh không mong người tha thứ cho anh, chỉ mong người có thể trút bỏ quá khứ âm u để sống một cuộc đời xán lạn, an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro