[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tui xin phép từ chap này được tạm sửa tên của ZNN từ Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân  thành Phan Duy Hải, Trần Hoài Vân, Max thành Nghị

.

.

.

Trời vừa chập tối, ánh đèn xanh đỏ đã sáng rực một khu. Gái trai xúng xính áo quần, ăn mặc điểm trang sao cho tân thời nhất. Cởi bỏ lớp ba bà lấm lem bùn đất, anh này chị nọ vừa sáng nay thấy vẫn còn nhem nhuốc mà giờ ai trông cũng sáng trưng với những chiếc "cánh" sặc sỡ lắc lư theo tiếng hát của ca sĩ phòng trà.

Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa

Bọt tràn theo từng làn gió đưa

Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta

Vượt ngàn hải lý cũng không xa

Biển rộng đất trời chỉ có ta

Thì dòng ngân hà mình cũng qua

Biển không biên giới, như tình anh với em

Hơn cả những vì sao đêm...

(Biển tình)

 "Tao tính mày không đi. Vừa về không ăn bữa cơm với ba má mày à?". Nghị lắc ly rượu, ngả người khoác vai Hải đã ngà ngà say.

"Ê, mày câm như hến thế? Từ lúc tới đây mày không nói cái gì"

Hải nhìn chất lỏng màu nâu óng ánh dưới ánh đèn mờ, cầm lấy chai rượu to nốc một hơi. Nghị tặc lưỡi, lắc lắc đầu.

"Lại cãi nhau với ông già phải không?"

"Ừ"

Nhìn tình cảnh bây giờ ai mà ngờ được mới vừa mấy năm trước thôi, Hải đã từng được ông Phan đặt niềm tin lớn đến nhường nào khi mà ông vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh lại đi viết di trúc để người thừa kế toàn bộ gia sản là Hải, từ ruộng đất đến nhà cửa. Ông bà Hội đồng lúc bấy giờ chỉ mong có được một đứa cháu ẳm bổng để cái tuổi xế chiều bớt được chút cô đơn. Vậy mà, Hải trở về trong cơn mưa tầm tã, môi tím tái, mặt xanh nhợt nói rằng anh sẽ không lấy vợ sinh con.

"Con không lấy ai hết, con chỉ muốn lấy em Vân!"

Từ nhỏ đến lớn ông Phan chưa bao giờ đánh Hải lấy một roi, vậy mà khi trời vừa nổ tiếng sét đùng đoàng, ông vung tay tát vào mặt Hải một cái thật mạnh. Cái tát đau điếng còn lạnh hơn nước mưa trời đang xiết từng tầng vào da thịt Hải. Mắt Hải mở to, lần đầu bà Phan thấy đôi mắt con trai mình rưng rưng, lòng ngực bà quặn nhói, bà đến ôm lấy Hải khi người anh vẫn còn run rẩy và lạnh.

"Mày mất trí rồi phải không? Mày biết rõ nó là đờn ông, sao mày cứ muốn làm ra ba cái chuyện nhơ nhuốc này thế hả?!"

Cái tát làm Hải câm lặng, anh nhìn ba mình trân trân, cái lạnh dần chuyển sang nóng rát. Miệng lưỡi chợt đắng chát thứ gì đó. Vị của bàng hoàng, thất vọng?

"Đã để mọi người chờ lâu, tiết mục ca hát cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay xin mời tất cả mọi người cùng hướng mắt về bục sân khấu để thưởng thức giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ...Hoài Vân!"

Trong cơn men của rượu, tim Hải thắt lại khi nghe được cái tên quen thuộc mà anh khắc cốt ghi tâm. Anh cố nhìn xuyên qua tầm nhìn đã mờ tịt, nhìn về phía ánh đèn rọi xuống người đứng trên sân khấu. Hải tập tễnh đứng dậy, xém ngã.

"Mày muốn đi đâu?"

Cổ bị rượu đốt đến nóng ran, giọng khản đặc nhưng Hải vẫn miên man gọi tên người ấy. Gọi vô cùng tha thiết.

"Vân..."

"Hải, thằng này say quá rồi". Nghị bắt lấy tay Hải nhưng rồi bị vung ra, Nghị nhìn Hải cố đâm đầu về một hướng, lúc này Nghị mới hay sân khấu đã thay người. Nghị sốt sắn chạy đến kéo tên ma rượu đang bám víu mặt bàn để ngồi dậy.

"Không phải em ấy đâu mà mày tìm". Nghị bóp khuôn mặt đỏ lự của Hải, hất lên cho Hải nhìn rõ người trên sân khấu. "Mày nhìn đi, người ta là đờn bà, mặc đầm, trang điểm. Em Vân của mày không có ở đây đâu"

Hải nhìn người trên sân khấu đắm đuối, nhìn thật lâu để bản thân tự nhận ra là không phải người mà anh muốn tìm. Hải lăn ra đất vì men rượu đã ngấm sâu vào khối óc. Nghị hít một hơi mạnh, cũng chẳng biết làm gì hơn, xốc Hải lên đưa anh ra khỏi nơi hỗn tạp này.

Nghị vừa đưa Hải bước ra khỏi cửa quán trà, giọng người kia cất lên như một sợi dây lụa kéo lấy chân Nghị.

Hoa trái mùa hoa chóng tàn phai

Chớm nở một lần hoa tàn hoa để cho ai?

Yêu trái thời tình sớm lụi tan

Vừa bắt đầu đã chẳng hay biết nay mai

Hỏi trời cao hỡi tình là chi?

Vừa gặp nhau đã vội biệt ly

Nhìn anh bước theo người khuất dần em chỉ lặng thinh

Tưởng rằng may mắn tìm được nhau

Nào ngờ đâu đã đứt đoạn dây tơ

Trách kiếp này có duyên nhưng chẳng có phận...

(Hẹn em kiếp sau)

Có chút không tin vào tai mình, Nghị quay đầu nhìn bảng tên phòng trà, nhìn Hải say khướt gọi tên người kia. Giọng người nọ thật sự quá giọng em ấy, giống đến nỗi Nghị chợt quên rằng người mình vừa thấy trên sân khấu là một cô ca sĩ mặc chiếc đầm nhung dài với mái tóc thướt tha. 

Hỡi ôi sao ông trời lại trớ trêu, cứ thích đùa với người nặng tình. Người mà Hải chờ mong, người mà Hải yêu dứt ruột dứt gan lại biến mất không một dấu vết. Làm cho Nghị hứa với Hải rằng tháng nào cũng gửi thư qua cho anh biết về người ấy, rằng người ấy sống có ổn không, có ốm đau không, có còn khóc nhiều nữa không. Nhưng sau cái ngày Hải bay sang Pháp, Nghị cũng không còn thấy bóng dáng người ấy nữa. Nghị cũng chẳng buồn lui tới gánh hát Đò ngày nào mà Nghị cùng Hải hay ghé qua, chỉ để Hải được nghe giọng hát như lời ru dịu êm.

Bức thư đầu tiên Nghị gửi sang Pháp chỉ vỏn vẹn vài dòng: 

"Vân đi rồi mày ạ. Vân đi mà không để ai biết, cái xuồng Vân ở với má cũng không thấy neo ở bờ nữa.

Tao hỏi khắp chỗ, hỏi ông bầu gánh hát nhưng ổng chỉ nói Vân tự dưng xin nghỉ rồi dọn đồ đi ngay trong đêm.

Khi nào có tin tao lại gửi thư cho mày. Giữ gìn sức khỏe.

                                             Nghị"

Giọng cô ca sĩ vang văng vẳng suốt dọc đường về. Lòng Nghị cứ bồi hồi mãi, Nghị tự hỏi liệu rằng do người giống người hay thật sự là người ấy?

Hẹn anh kiếp sau

Kiếp này thôi tìm đến nhau

Mây về với nắng của trời

Anh về vui với ai kia

Hẹn anh kiếp sau

Sẽ không để lạc mất nhau

Nắm tay đi tới cuối đời

Kiếp này chỉ mong thấy anh một đời an nhiên...

(Hẹn em kiếp sau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro