[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm, mặt sông tĩnh lặng. Nước sông xanh ám thứ màu của lòng đỏ trứng gà, cây cối cũng lười biếng không đung đưa qua lại, chỉ có vài nhánh cây là phẩy phẩy cái ngọn xanh non theo vài cơn gió sớm mai, lành lạnh.

Chỗ nước dưới đầu của chiếc ghe cũ kỹ bị động tạo thành những vòng tròn nhỏ to nối nhau khuấy động mặt sông thức giấc.

"Con định qua bên đó thiệt sao?". Người đờn bà bạc nửa đầu ngồi vá áo trong ghe, nhìn chàng thanh niên đang rửa mặt sửa soạn ở ngoài, bà nói với cái giọng rầu rĩ.

Hoài Vân lấy khăn lau mặt, mắc khăn lại trên nóc ghe để phơi chung với nắng. Cậu đi vào trong, lấy kim chỉ trên tay má, giúp bà xỏ kim. Vừa làm cậu vừa nói:

"Má không nghe bác Liễu nói sao, bên đó người ta bây giờ chuộng hàng thủ công lắm đó má, con chịu khó qua bển bán hết đống đồ lục bình này sẵn bán luôn mấy kí hột điều má làm, là mình đủ tiền thuốc má tháng này rồi"

Hoài Vân nói với đôi mắt sáng rực, hết câu cũng vừa lúc cậu xỏ được chỉ qua kim. Cậu không để má lo lắng thêm, cứ thể hiện mình đang tràn đầy năng lượng, vác nguyên một bao đồ lục bình khô trên vai, nê thêm một thúng hột đều bên hông, nhún nhún mấy cái làm cái ghe lắc lư như sắp lật.

"Nè, má nhìn đi, con khỏe re, bán được nhiêu đây cũng bộn lắm đó má"

Bà Quỳnh bị con trai chọc cho cười thành tiếng, cái ghe nghiêng ngả làm bà cũng ngã theo, bà nắm lấy ống quần của Hoài Vân giật giật.

"Cha mày, thằng quỷ nhỏ, thôi đi lẹ đi, kẻo qua bên đó người ta giành hết chỗ"

Hoài Vân hôn má tạm biệt trước khi lên bờ. Cậu ráng vác một bao lục bình, một thúng hột đều chạy một mạch đến sau cái đám rừng cao su gần đấy, núp sau một bụi đỗ quyên rồi mới dám thả đồ xuống mà thở.

Cậu thanh niên này nhìn qua thì trông cũng có da có thịt nhưng bao nhiêu thịt nó tụ lại trên cái má ửng hồng của cậu hết trơn rồi, tay với chân lại không lấy nổi một bắp thịt. Hoài Vân cứ hay khoe với má là mình khỏe lắm nhưng thật ra, làm nhiều thì nó quen, cậu không còn cảm thấy mệt nữa dù cho tay chân sau mỗi lần vác lúa đều rệu rã không thể nhấc lên.

Dù cho ăn khổ, làm cực Hoài Vân chưa bao giờ oán than một lời, chỉ cần má có thể khỏe mạnh, cậu nguyện làm trâu làm ngựa chỉ để đổi được cho má than thuốc, cho má được ăn miếng thịt, miếng cá.

"Ơi Vân, ở đây nè con"

Tiếng bà Liễu già òm òm la to giữa chợ, bà ngoắc ngoắc cái tay khi thấy Hoài Vân tay xách tay mang đủ thứ đồ lỉnh khỉnh đứng ở đầu đình.

Hoài Vân thấy bà Liễu liền gồng mình, cố vác thêm một đoạn nữa để tới chỗ bà.

"Dạ con chào bác Liễu". Hoài Vân tươi roi rói, bà Liễu già hiếm khi cười mà mỗi khi gặp Hoài Vân người ta lại thấy bà già với đôi mắt nhìn ai cũng lom lom, cái miệng đỏ choét lá trầu trông rõ sợ lại bày ra vẻ mặt niềm nở khó tin.

Bà vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, chỗ mà bà mất mấy mươi phút cãi lộn với ông hàng cá để giành.

Hoài Vân cúi đầu chào mọi người gần đấy, đi tới đâu là chào tới đó khiến ai cũng gật gù khen trong bụng.

"Ôi hai mẹ con làm được nhiều thế cơ à. Giỏi dữ bây"

Hoài Vân cười hề hề đáp lại.

"Dạ"

Bà Liễu nhìn cái mặt còn sưng húp của cu cậu là biết ngay chưa có gì vào bụng, bà xới ngay một gói xôi ép Hoài Vân ăn cho bằng được. Cậu cười híp mắt cảm ơn bà Liễu, vừa ăn vừa bán lai rai được vài món, vài lạng hột đều. Le que vậy đó mà đến gần trưa đồ bán cũng gần hết.

"Dạ con cảm ơn chú, có gì chú lại ghé chỗ con mua nữa nha". Hoài Vân ăn mãi chẳng hết gói xôi nhưng bà Liễu cứ trông cậu ăn nên cứ gói xong đồ cho khách là cậu cầm ngay nắm xôi lên ăn, nắm xôi to ú ụ.

"Dạ mời lựa ạ"

Nắm xôi cậu ăn được mới phân nửa là khách lại đến. Nhưng người này lại cứ đứng yên, cái bóng người nọ đè lên người cậu mãi không thấy động đậy. Hoài Vân nhìn ống quần tây đen vải mịn, dáng chân dài thẳng tắp, từ từ ngước lên chào hàng.

"Dạ anh muốn mu-". Từ "mua" chưa kịp rơi ra khóe miệng mà nửa nắm xôi đã lăn long lóc xuống đất, dính đầy cát.

Mắt đối mắt, người đối người. Thời khắc Hoài Vân nhìn rõ được khuôn mặt đối phương thì đầu óc lại trở nên mụ mị, cậu cứ nghĩ mình vẫn chưa tỉnh ngủ dù nắng đã lên cao gần đỉnh đầu.

Tay cậu nắm thành quyền run run, môi mấp máy không thể nói gì, nước mắt không kiểm soát được lăn dài trên gò má. Vết sẹo trong lòng bị xé toạc, rát đến độ từng đau đớn trong đêm mưa năm đó ồ ạt đổ về, lướt ngang giày xéo lên vết xẹo đang rỉ máu.

"Vân, anh xin lỗi"
.
.

"Tụi mình...dừng lại thôi em"
.
.

"Ba má anh cần một đứa cháu, cần một người nối dõi tông đường"
.
.

"Tụi mình yêu nhau là làm khổ nhau thôi em à"

Hải cũng chẳng thể tin vào mắt mình khi anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi từ xa. Tưởng rằng anh vẫn chưa tỉnh rượu, sợ rằng mình đã nhớ em ấy đến mức sinh ra ảo giác. Nhưng càng tiến lại gần Hải càng cảm nhận được tim mình xốn xang. Một thứ cảm giác bồi hồi như gặp lại được tình đầu nhưng cũng nhức nhối như gặp lại được cố nhân.

Khi Hoài Vân cất giọng hỏi, Hải thấy mình như trở lại cái ngày lần đầu tiên gặp cậu. Cậu cũng ngồi ở chợ, cùng má bán rau, thiếu niên tuổi hai mươi mơn mởn sức sống, cầm bó rau mồng tơi chạy lon ton lại chào hàng.

"Cậu đẹp trai ơi, cậu mua giùm tôi bó rau này nghe. Mua về làm canh, mồng tơi nấu canh ngon lắm cậu"

Cũng là gặp nhau ở chợ sáng, cũng là thấy nhau khi chào hàng nhưng bây giờ mọi thứ lại quá đỗi xót xa.

Chân Hoài Vân run run lùi về sau mấy bước, nước mắt rơi đến độ ướt cả gò má hồng. Chẳng nói chẳng rằng mà chạy đi về phía đồi Sen.

Hải gọi lớn, đuổi theo sau.

Bà Liễu già từ nãy giờ chứng kiến tất cả, bà im lặng, nhìn theo bóng dáng hai người thanh niên khuất dần sau lưng đồi. Mắt bà cụ già chợt đỏ, bà khịt mũi, nhổ xác trầu. Bàn tay đầy vết đồi mồi lau lau đôi mắt tèm lem.

"Ôi, bà Liễu, bà khóc đấy hở?". Cô Sáng mãi lo ngóng theo hai người nọ, vừa đảo mắt đã thấy bà cụ với cái lưng còng dụi dụi mắt.

Lần đầu, cô Sáng thấy bà Liễu khóc, khóc một cách bất chợt, không vì điều gì.

"Hay bà lại nhớ thằng Khanh?"

Bà cụ không trả lời, lẳng lặng dọn mâm xôi và mấy miếng lót nồi lục bình khô còn dư Hoài Vân để lại, rồi ra về.

"Cái bà già này cứ thế, cứ hễ nhắc đến thằng Khanh là bả lại im re rồi bỏ về"

Bà Phượng bán thịt heo sạp kế bên cắm con dao lên thớt, lau tay vào vạt áo, nói qua.

"Lại chả, thằng Khanh nó chết cũng do bả mà ra, ép chết con ruột mà con mặt mũi sống tới bây giờ cũng hay"

Cô Sáng liếc bà Phượng, chắt lưỡi. Cũng đã hơn hai mươi năm kể từ ngày Khanh - đứa con trai duy nhất của bà Liễu mất. Khanh chết trẻ, chết lúc chỉ mới tròn hai hai, Khanh treo cổ trên đồi Sen với Tùng, cậu bạn chơi với Khanh từ nhỏ đến lớn.

Chẳng ai biết vì sao hai người thanh niên tuổi đời còn trẻ, tương lai rộng mở mà lại tự kết liễu cuộc đời mình một cách bi thảm như thế. Chỉ biết, sau khi mất con, bà Liễu bạc cả mái đầu. Bà trở nên lầm lì, khó tánh, bà sống cô lập trong cái nhà lá tạm bợ với nắng mưa. Mãi sau, má con Hoài Vân đến cái đất này sống, xóm giềng mới thấy bà Liễu giao tiếp trở lại. Bà xem Hoài Vân như con mình, thương yêu hết lòng hết dạ.

Bà hay nói với cậu:

"Con cứ sống như con muốn, con muốn thương ai cứ thương, ở đây với bà, đừng bỏ bà đi nghe Vân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro