[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa đến, nắng chang chang cháy da cháy thịt. Mới vào đầu mùa, mưa vẫn còn yếu thế, chưa dám chèn cái nắng gay gắt quanh năm. Nhưng nhìn xa xa, cách làng gần mấy trăm thước có cái đồi cây cối um tùm, nhìn bằng mắt cũng thấy mát rười rượi, vì đứng từ làng ngó ra chỉ thấy được cái đồi được phủ lớp màu xanh lục, như một ốc đảo hiếm hoi giữa sa mạc khô cằn.

Nhưng nhìn lâu, sẽ thấy cái đồi ấy có một nét buồn lạ lẫm, buồn man mác, trông nó ảm đạm đến não lòng.

Nhưng chỉ có ai biết về một câu chuyện được truyền tai nhau mấy chục năm qua mới hiểu vì sao cái đồi ấy lại ũ rũ đến thế. Chẳng mấy ai dám và có thể đến gần. Người biết thì không dám, người không biết thì chỉ đứng cách mấy thước thôi cũng thấy tức ngực, khó thở tới độ phải bỏ đi.

Ấy vậy mà Hoài Vân với Duy Hải đã đứng ở ao sen nằm lút sâu trong đồi cũng được vài cái nắng.

Bên trong đồi không lọt chút gió nhưng mát lung lắm, vì toàn cây với lá. Còn có thêm ao sen bông nở quanh năm, vì thế đồi lúc nào cũng ngan ngát một thứ mùi ngòn ngọt, tinh khiết.

"Cậu Hải, xin cậu về cho. Tôi với cậu đã không còn là gì của nhau nữa"

Tiếng Hoài Vân nghe coi bộ đang sụt sùi mà cố nén. Ừ thì vốn dĩ, từ đầu, cậu và người ta có là gì của nhau đâu. Bất quá thì gọi nhau hai tiếng "tri kỷ", "tâm giao". Hoài Vân tự nghĩ đến, trong lòng cũng tự dưng nặng trịch.

Duy Hải nhìn tấm lưng gầy gò vừa thân quen vừa xa lạ. Đây đúng là góc nhìn quen thuộc của mấy năm về trước, mỗi khi ông trời ổng bực mình, ổng đổ nắng xuống trần gian cho lòng ổng đỡ bực tức thì anh và Hoài Vân thường dắt nhau đến ao sen này trốn nắng. Đồi Sen không gió nhưng lành lạnh, dễ chịu, ao sen trong vắt nhìn thấy lớp sình ở sâu phía dưới, nước ao mát lạnh sảng khoái.

Hoài Vân có giọng hát trời ban, cứ mỗi lần đến đây, cậu sắn ống quần ngâm chân vào làn nước, vừa đung đưa vừa ngân mấy câu hò êm tai. Duy Hải nằm trên cái võng tự mắc, gối đầu lên tay nhìn cái ót của Hoài Vân chứ động đậy vì cậu cứ lắc lắc cái đầu. Càng nhin Duy Hải càng thương.

"Nếu không còn là gì của nhau, cớ gì em dụ tôi đến đây làm chi?"

Nói mãi mới nói được một câu làm Hoài Vân tức tối quay mặt lại với mình. Ngay lúc nhìn thấy được dung nhan mà anh thương nhớ hằng đêm, Duy Hải như mất trí, lao đến mà ôm chầm lấy người vẫn đang lớ ngớ mấy câu trách móc. Dù đã tự dặn dò là nếu có lỡ gặp lại được người xưa thì cũng không được làm cái gì mạo phạm người ta.

"Anh nói ai dụ anh ch...Buông ra! Anh buông tôi ra!"

Hoài Vân thức khi trời vẫn chưa sáng, thì đến giờ trong bụng chỉ có gói xôi bà Liễu cho, mà giờ thì chắc nó cũng tiêu hết rồi. Có nhúm xôi con, tuổi thanh niên trai tráng thì sao đủ mà lấp. Nên Hoài Vân không còn miếng sức nào mà đẩy Duy Hải ra, chỉ biết đánh thụp vào cái lưng to lớn, săn chắc kia mấy cú đấm như có như không.

Làm như cậu tủi thân, tủi lung lắm. Cậu vừa đấm vừa đuổi Duy Hải nhưng khi anh rúc vào cổ cậu, Hoài Vân thôi đánh, cậu để yên cho Duy Hải ôm, rồi khóc.

"Sao anh đi mà không nói tôi tiếng nào? Anh bỏ tôi lại cái xứ này biết bao năm trời rồi giờ anh quay lại tìm tôi làm chi? Tôi ghét anh, tôi hận anh lung lắm"

Trái tim Duy Hải co bóp theo từng lời oán trách. Duy Hải biết rõ, anh đã làm tổn thương Hoài Vân nhiều tới chừng nào, bờ vai run bần bật theo tiếng khóc cũng đủ để thấy người này đã chờ anh rất lâu, nên người ta mới oán anh nhiều như thế.

Cũng còn thương anh nhiều như thế

"Ừm, em cứ ghét tôi, em cứ hận tôi, em hận tôi chừng nào thì lòng tôi nhẹ chừng đấy"

Vì anh đã phụ Hoài Vân quá nhiều, nhiều tới mức "tha thứ" là mong mỏi xa xỉ nhất với Duy Hải bây giờ.

Vì khi mà Hoài Vân cần anh nhất, khi anh dúi vào tay Hoài Vân hi vọng về hạnh phúc lứa đôi thì cũng chính tay anh hất đổ mọi thứ. Chỉ vài lời nói trong màn mưa đen, anh dễ dàng xóa sạch cái "nhiều năm" mà anh và Hoài Vân dựng xây, phủi sạch thứ tình cảm kỳ lạ mà cả hai cùng rung động. Anh để lại cho Hoài Vân lời chia tay không đầu, không đuôi, để lại Hoài Vân ở quê nhà với nỗi bàng hoàng, trằn trọc nhớ thương. Rồi anh đi biền biệt.

Hoài Vân với nửa mảnh tình cũng chết đi từ đó. Cậu nghĩ, chắc người ta đã "nhận ra" cái tình cảm này nó lạ lùng thật, người ta vui đủ rồi thi người ta đi. Chớ ai đâu lại chịu ở với một thằng đờn ông không thể nối dõi cho dòng họ.

Rầm rầm

Lại đến giấc mưa, cứ độ giữa trưa là mây đen kéo tới, đánh sấm rền trời rồi mưa đổ ào xuống xối xả như trút giận. Phía bên trong đồi, hai cơ thể vẫn chưa tách ra, nghe tiếng mưa lại càng dính chặt. Hoài Vân chống tay yếu ớt lên vai Duy Hải sau khi khóc đến lã người.

"Tôi hận anh nhiều lắm...hận anh..."

"Em cứ hận tôi mãi như thế này cũng được"

Miễn sao lòng em vẫn còn có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro