Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oeee!!...huhu...hức.." Tiếng khóc nức nở phát ra từ căn phòng lớn của nhà anh.

Zee vội vàng chạy lên lầu, anh mở tung cánh cửa phòng của mình ra. Tiếng khóc phát ra từ một trái đào núng nính ngồi trên giường kia. Anh đi vội lại bế nhóc con kia vào lòng mà xoa dịu và an ủi.

"Sao vậy bé đào? Ngoan hia thương." Zee xoa nhẹ tấm lưng nhỏ.

Đứa nhỏ vừa tròn hai tuổi kia bám dính lấy anh, trái đào núng nính này là Nunew, trái đào núng nính này là con của bạn thân của ba mẹ anh. Trái đào núng nính này rất thích hia Zee, thích đến mức phải khóc đến gần một tiếng đồng hồ để được ba mẹ dẫn qua nhà tìm anh. Zee cũng vậy, rất thích bé đào, bé đào rất đáng yêu đối với anh, bé đào trắng nõn, hai má thì lại hồng hào, bé còn thơm nữa, mùi đào ngọt ngất ngay từ người bé càng làm cho những người xung quanh yêu bé hơn.

Zee vỗ về an ủi bé, trái đào núng nính sau khi đã nín khóc liền dùng giọng nói em bé của mình để đòi hỏi anh.

"Hia...hia..." Bé chỉ chỉ ngón tay nhỏ vào con mèo nhồi bông trên giường. Zee với tay lấy con mèo nhồi bông rồi để vào tay bé, hai tay nhỏ ôm mèo bông rồi dựa vào người của Zee. Con mèo này phải gọi là một nữa mạng sống của bé đào, nếu không có con mèo này kế bên liền oà khóc đến đáng thương.

Anh ôm bé đi vệ sinh cá nhân rồi đưa bé xuống nhà ăn sáng. Ba mẹ đã ở dưới bếp chờ sẵn, ông thì vẫn châm chú vào tờ báo của mình, còn bà thì đang cùng người làm trong nhà nấu chuẩn bị đồ ăn.

"Ôi bé đào." Bà quay người định đi lấy cái dĩa để đựng thức ăn thì thấy trái đào núng nính đang được con trai của mình mang xuống. Bà đi lại bồng bé đi lại bếp, đặt bé trên chỗ trống của gian bếp. Bà lấy ra thứ gì đó màu hồng đã được chuẩn bị sẵn.

"Bé đào, con muốn cái này không?" Bà hỏi, trên tay cầm vật hồng hồng quen mắt của bé.

"Núm..núm ty." Giọng trái đào núng nính vang lớn, là núm ty của bé, bà cười tít mắt với sự đáng yêu của bé.

"Nunew muốn núm ty không?" Bà hỏi.

"Dạ, dạ có ạ." Bé gật đầu nhỏ rồi đung đưa chân vui vẻ và chờ núm ty của mình. Bà đưa núm ty nhỏ vào miệng của bé rồi bế bé lại chỗ bàn ăn.

"Bé đào, con ngủ có ngon không?" Ông đặt tờ báo xuống bàn, hỏi trái đào núng nính, bé con đưa tay lấy núm ty trong miệng ra để trả lời.

"Dạ có ạ, bác papa ngủ ngon không ạ?" Trái đào nhỏ hỏi, ông bật cười đưa tay xoa nhẹ một bên má của bé.

"Bác papa ngủ ngon." Trái đào núng nính luôn có thể làm mọi người cười...đặc biệt là ai đó.

Đồ ăn được dọn ra bàn, bé đào có riêng một cái chén, muỗng, và nĩa nhỏ cho mình. Zee đã đặc biệt mua những thứ này cho trái đào núng nính trong một lần đi mua đồ. Anh và bà thay nhau gắp thức ăn cho bé vì bé nhỏ quá nên không lấy tới. Buổi ăn kết thúc trong vui vẻ, anh sau khi dọn dẹp phụ mẹ xong thì đi chuẩn bị đồ cho mình, gần đến giờ anh phải đi học rồi. Zee bây giờ đã là học sinh cấp ba, anh cũng sắp lên đại học nhưng có điều...

"Hia đi học, chiều sẽ về với bé đào mà, bé đào không khóc." Anh lấy tay xoa xoa cái má nhỏ, đây chắc chắn là điều quen thuộc với anh cũng như với ba mẹ anh, ngày nào cũng vậy, trừ ngày nghĩ ra. Trái đào núng nính hai mắt rưng rưng, tay ôm mèo bông.

"Hia đừng đi..hức..hia, hia~" Trái đào núng nính dùng tay nhỏ nắm lấy ngón tay của anh.

"Bé đào ngoan, hia đi học rồi sẽ về, được không?"

Bé bĩu môi nhỏ. Bà từ trong bếp bước ra, vị cứu tinh của anh đây rồi.

"Sao lại khóc rồi bé đào?" Bà đi lại, ngồi xuống vỗ về bé.

"Hức..hia đi..hức..bác mama ơi, hia đi..hức.." Câu nói phát ra một cách nghẹn ngào, tay nhỏ vẫn còn giữ chặt ngón tay của Zee không buông, trái đào núng nính sắp oà khóc đến nơi rồi.

"Bé đào ngoan, hia phải đi học, chiều về hia sẽ chơi với con, bé đào cho hia đi học, hia sắp trễ giờ rồi, nếu hia mà trễ giờ học thì sẽ không về sớm để chơi với bé đào được đâu."

Trái đào núng nính nghe vậy lại càng sợ hơn, bé liền buông tay ý bảo anh đi học đi. Zee nhìn trái đào núng nính, bé con đáng yêu đến không chịu nỗi, anh quỳ một chân xuống, đưa hai ta ra để được ôm bé đào.

Bé bỏ con mèo bông xuống đất, nhào vào lòng của anh.

"Chiều hia về với bé đào chịu không?"

"Dạ." Giọng nói nhỏ xíu chỉ đủ cho anh nghe. Zee xoa đầu nhỏ, kéo bé đào ra khỏi người mình rồi nói.

"Bây giờ hia đi, bé đào yêu hia một cái nào." Anh nói rồi đưa mặt sát lại gần bé, trái đào núng nính không chần chừ mà hôn lên môi của anh.

"Cái nữa đi." Anh nói. Bé ngoan ngoãn hôn thêm một cái nữa lên môi anh.

Cuối cùng anh cũng thành công tới được trường, bé con ở nhà buồn tủi thân, ôm con mèo bông ngồi một gốc trên ghế sofa cho đến khi ông bà đi lại an ủi.

"Bé đào, bé đào đi thay đồ với bác mama, rồi chúng ta đi qua nhà bé đào chơi, chịu không con?" Bà nhẹ nhàng nói. Trái đào núng nính gật đầu rồi giơ tay lên đòi bế, bà cười rồi bế bé đi thay đồ.
—————
"Mẹ ơi, mẹ ơi." Trái đào núng nính hớn hở chạy vào nhà tìm mẹ. Bà bước ra ôm lấy con trai nhỏ của mình.

Hai gia đình vào nhà nói chuyện, ăn uống vui vẻ...trừ một người, bé con ban đầu vẫn còn hớn hở, và vui vẻ nhưng chỉ tầm ba mươi phút sau liền quay lại vẻ mặt ban đầu, đúng thật là không có Zee thì bé đào không vui được quá ba mươi phút.

Trái đào núng nính ôm con mèo bông đi vòng vòng trong nhà, đồ chơi bé còn chẳng thèm quan tâm đến, bánh kẹo lại càng không. Bé cứ nhìn vào đồng hồ treo trên tường rồi quay qua hỏi mọi người bây giờ là mấy giờ rồi, còn hỏi thêm bây giờ đã là chiều chưa.

"Bác mama ơi." Bé đi lại dùng tay nhỏ chạm nhẹ mấy cái vào tay của bà.

"Sao vậy bé đào?" Bà hỏi.

"Bác mama ơi, bây giờ đã là chiều chưa ạ?" Trái đào núng nính nghiêng đầu hỏi. Bà cười nhẹ rồi trả lời.

"Bây giờ chỉ mới hai giờ chiều thôi bé đào, bốn giờ chiều hia mới về." Bà nói, sau câu nói đó trái đào núng nính lại ôm mèo bông đi tới đi lui tiếp.

Ba của bé đào thấy vậy nên ông liền đi lại chỗ bé rồi nói.

"Bé đào, con muốn xem hoạt hình không? Để ba mở cho con xem chịu không?" Ông hỏi. Bé nghe tới hoạt hình liền hớn hở gật đầu. Ông bế bé lại ngồi xuống ghế sofa rồi bật TV lên, mở hoạt hình lên cho bé xem.

"Ba ơi, núm ty, núm ty." Trái đào núng nính vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào miệng.

"Bé đào, con muốn núm ty thì phải nói như thế nào?" Ông hỏi.

"Ba cho, cho con núm ty ạ." Ông nghe thế liền chẳng chịu nổi sự đáng yêu của con trai nhỏ mình mà liền nhéo nhẹ má của bé rồi đi lấy núm ty.

Trái đào núng nính ngồi trên ghế sofa lớn, tay ôm mèo bông, miệng thì ngậm núm ty, mắt thì không rời khỏi TV. Hình ảnh này của bé khiến mọi người chỉ có thể yêu bé hơn.

Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, cái đầu nhỏ sau hai tiếng miệt mài xem TV thì đã gật gù, mắt của bé dần dần nhắm lại, đầu nhỏ nghiêng qua một bên, đến khi bé gần mất thăng bằng liền tỉnh dậy rồi dụi mắt.

"Bé đào, con muốn đi đón hia Zee với bác papa không?" Ông hỏi. Bé còn đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ một lần nữa thì nghe đến hai chữ 'hia Zee' liền tỉnh ngủ, bé đứng dậy, đầu nhỏ liên tục gật lên gật xuống. Trái đào núng nính leo xuống ghế sofa, chạy lại đưa núm ty nhỏ của mình cho mẹ, rồi chạy về phía ông.

"Nào, chúng ta đi đón hia Zee nào." Ông nói rồi đưa tay ra nắm lấy tay nhỏ của bé. Hai người nắm tay nhau đi đón Zee.
—————
"Ê Zee."

"Hửm?" Anh ngước mắt lên, rời mắt khỏi đống dự án của mình, ngước mắt nhìn thằng bạn thân của mình, đó là Max, người anh em chí cốt của anh.

"Tan học rồi ông cụ, về đi chứ, hỏng lẽ định ở lại tới mai à?" Max chống tay lên bàn, rồi ngồi xuống kế anh.

"Không, ba tao chưa tới, chừng nào tới ba tao mới gọi." Zee nói nhưng mắt vẫn chăm chú vào cái dự án của mình. Max thở dài, hắn biết rõ thằng bạn của mình, một khi đã tập trung vào thứ gì rồi là y như rằng chẳng quan tâm gì đến những thứ xung quanh. Nói gì đi nữa cũng là bạn của nhau, Max chỉ lo thôi, đã có lần hắn tận mắt chứng kiến thằng bạn mình lo học đến đổ bệnh, nằm liệt trên giường gần một tuần trời, nên sau sự việc đó, hắn đã hứa với ba mẹ của Zee rằng sẽ nhắc nhở anh thường xuyên và không để sự việc đó phải lập lại lần nữa.

"Ừ, vậy tao về trước, mà nhớ về nhà đừng có làm nữa, thời gian nhóm mình còn nhiều, còn tận hai tuần nữa mới hết hạn cho dự án, ngày mai lên lớp cùng nhau làm, nghỉ ngơi đi, ngày mai tao lên lớp mà thấy mày lén một mình làm là tao đánh mày sạng thận đó! Biết chưa thằng cô hồn?" Max vỗ vào tay của anh.

"Biết rồi, mày nói nhiều quá!" Zee vỗ ngược lại vào tay của Max.

"Ừ! Mà nhớ đó! Không có lén làm một mình nghe chưa thằng lì lợm!" Max nói rồi xách cặp đi về. Trước khi đi còn không quên tán vào đầu của anh một cái rõ kêu cho bỏ ghét.

"Con mẹ mày!" Zee tức giận cắn môi nhìn Max đang bỏ chạy đi. Max vừa chạy vừa cười trong sung sướng.

"Vừa lòng tao lắm, cho mày chừa! Thằng lì lợm." Hắn đi xuống sân trường thì thấy ba của Zee đang đứng kế bên cái xe. Max chạy lại chào ông.

"Chào bác!" Max cúi người chào ông.

"Max đó hả con, lâu rồi không gặp con, khoẻ không?" Ông hỏi.

"Chồi ôi con khoẻ như trâu vậy, bác khoẻ không?"

"Bác khoẻ, à mà con có thấy thằng Zee đâu không? Bác gọi mà nó không bắt máy, chắc là điện thoại nó tắc chuông rồi." Nghe ông nói xong hắn chỉ đành bất lực lắc đầu, rồi ngước lên, chợt nhìn thấy thứ gì đó nhỏ nhỏ đang núp đằng sau ông.

"Ủa, bé New. Em cũng tới đón Zee hả?" Max quỳ một chân xuống đất, vẫy tay chào bé. Trái đào núng nính thấy vậy cũng vẫy vẫy tay nhỏ chào lại.

"Dạ." Bé đào gật đầu.

"À đúng rồi, Max, con biết thằng Zee ở đâu không?" Ông hỏi.

"Nó trên lớp ớ bác." Max nói.

"Cái thằng này thiệt." Ông chỉ biết lắc đầu.

"À! Hay là để con dắt bé New lên trên lớp kêu nó cho, bé New lên kêu là nó tự về à." Max quay qua trái đào núng nính.

"Đúng rồi! Bé đào à, con đi với P'Max lên trên lớp kêu hia Zee được không? Bác papa đứng đây chờ con, được không bé đào?" Ông cúi đầu nói với bé. Trái đào núng nính nghe tới hia Zee liền gật đầu lia lịa. Bé đi theo Max lên lớp.

"Bé New, Zee nó ngồi trong lớp đó, em vào kêu nó đi." Bé gật nhẹ đầu nhỏ rồi ôm mèo bông đi vào trong lớp, hình bóng của người con trai đang châm chú vào thứ gì đó trên bàn đập thẳng vào mắt bé. Anh vẫn chưa biết được sự hiện diện của trái đào núng nính, mắt vẫn tập trung vào dự án của mình cho đến khi nghe được giọng nói nhỏ quen thuộc.

"Hia~" Bé vừa nói vừa vẫy vẫy tay nhỏ để lấy sự chú ý của anh.

"Bé đào?" Zee bất ngờ quay đầu về phía giọng nói nhỏ kia. Trái đào núng nính chạy lại, hai tay nhỏ đưa lên đòi bế. Zee bế bé ôm vào lòng.

"Bé đào, sao em lên được đây?" Zee hỏi, anh thắc mắc vì anh biết được rõ đường đi nước bước trong ngôi trường này ra sao, muốn đi lên lớp của anh thì phải đi qua một hành lang lớn và đi lên bằng cầu thang, nhưng điều anh thắc mắc nhất bây giờ đó là làm sao mà bé đào của anh lại lên được máy cái bậc thang đó? Zee là đã từng tìm hiểu về lịch sử của cái cầu thang này của trường, vì cuộc đời anh chưa bao giờ thấy ngôi trường nào sở hữu một cái cầu thang vừa dài lại còn cao như vậy, một bật thang thôi đã cao hơn nữa cơ thể của bé đào, vậy thì làm sao mà bé con của anh lại trèo được lên tận trên đây?

"P'Max, P'Max dắt bé đào đi ạ." Bé nói rồi chỉ ngón tay về phía cánh cửa lớp.

"À, Max đưa bé đào lên...đưa bé đào lên? Đưa lên?" Đôi chân mày của anh nhăn lại, đôi mắt tối lại.

"Bé đào ngoan, ngồi yên đây đợi hia nha." Anh nói rồi xoa lấy má nhỏ.

"Dạ." Bé ngoan ngoãn ngồi đợi anh. Zee đi lại phía cách cửa, tay cầm theo cuốn sách anh mượn từ thư viện của trường, khi anh đã xác định được mục tiêu vẫn còn đứng đó thì lập tức phóng tới.

"Thằng chó chết!!" Zee dùng cuốn sách trên tay tán từ lên đầu của hắn xuống. Max ôm đầu vì đau mà lùi lại, hai mắt mở to nhìn anh.

"Thằng khốn nạn! Sao mày đánh tao?!" Max hỏi.

"Đã làm mà còn hỏi?" Anh trợn mắt lên nhìn hắn.

"Thì không biết nên mới hỏi! Mẹ mày!" Max nghiến răng nói.

"Mày dắt bé đào của tao đi lên đây?" Zee hỏi.

"Đúng! Không lẻ đu cây lên hả?!"

"Tao hỏi mày, làm cách nào mà mày dắt bé đào lên được mấy cái bậc thang đó?!"

"Thì bế lên thôi chớ sao?!"

"Bế?!!"

"Ừ!! Bế lên để đi gặp..." câu nói của Max bị anh cắt ngang.

"Tao cho chưa mà mày dám bế?!!" Anh lớn giọng. Max nhắm mắt lại, thở một hơi thật mạnh rồi nói.

"Mày có bao giờ thấy cái bậc thang nào mà nó cao như của cái trường này chưa? Tao mỗi sáng đi lên mấy cái bật thang đó còn thấy mệt, huống hồ gì BÉ ĐÀO CỦA MÀY còn đang NHỎ XÍU XÌU XIU!! Làm sao mà leo lên được?!! Nên tao mới có lòng thương tao bế lên để gặp mày!"

"Tao không cần biết! Mày mà dám đụng vào bé đào của tao một lần nữa thì đừng có..." lời nói của anh dừng lại kho nghe được tiếng gọi của bé.

"Hia ơi~ hia ơi, phải về nhà ăn cơm, bác papa chờ, hia ơi~" bé đào ngồi trên bàn của anh, hai chân nhỏ đung đưa, miệng thì miệt mài gọi anh. Zee nghe tiếng bé đào gọi mình liền bỏ mặt Max mà đi lại vô lớp.

"Hia đây."

"Hia~" bé quay đầu nhìn anh.

"Chúng ta về nhà thôi." Anh đi lại thu xếp đồ bỏ vào trong cặp, anh quay qua chống hai tay lên bàn rồi cuối xuống.

"Yêu hia một cái nào." Trái đào núng nính nghe anh nói xong liền chu môi nhỏ lên hôn lên môi anh.

Zee thuận thế mà hôn tiếp vào môi bé, còn mút một cái. Max đứng ngoài cửa lớp nhìn cảnh này mà chủ biết ngỡ ngàng, mắt chữ A miệng chữ O.

"Cái thằng này?! Đã khốn nạn mà còn ấu dâm nữa!" Max đứng bên ngoài nói thầm trong miệng, hắn còn không nghĩ đến chuyện thằng bạn mình lại dậy một em bé hai tuổi hôn nhau kiểu người lớn này, ban đầu chỉ chạm môi thôi, hắn thấy việc chạm môi một cái với em bé là chuyện bình thường cho tới khi hắn thấy Zee chạm môi bé đào trong một thời gian dài, tầm năm tới sáu giây thì bắt đầu hoang mang, điều làm hắn kinh hãi nhất là khi thằng bạn lì lợm của mình mút vào môi bé đào, bao nhiêu dây thần kinh của Max như đứt đoạn. Hai chữ duy nhất hiện lên trong đầu của Max đó là 'Ấu Dâm'.

Zee vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, đeo chiếc cặp sách của mình lên vai rồi bế trái đào núng nính đi về, anh lướt qua Max vẫn đang đứng thơ thẩn suy nghĩ gì đó.
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro