Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé đào~" Zee cuối người vùi đầu vào hỏm cổ trắng nhỏ kia, bé đào của anh sau tám năm bây giờ cũng đã lớn rồi, đã là học sinh lớp năm. Zee còn nhớ rõ cái ngày bé đào của anh lần đầu đến trường đã khóc ầm ỉ lên, khiến cho ba mẹ của bé phải rước về nhà lại. Ba mẹ của bé cùng với ba mẹ của anh đã cùng hợp sức để dỗ ngọt bé đào, nhưng theo lời mẹ anh kể thì bé đào thay vì nín khóc thì lại khóc to hơn bình thường, nên lúc ấy mới phải vội vàng gọi anh về nhà.

Bây giờ bé đào đã là học sinh lớp năm rồi, anh bây giờ cũng đã hai mươi sáu rồi.

Anh cùng ba của mình đang cùng nhau phát triển công ty nên dạo gần đây anh cũng khá bận.

Zee nhìn trái đào nhỏ đang cuộn tròn trên giường của mình mà phì cười, anh đoán chắn hẳn là vì trái đào núng nính này biết rõ hôm nay là ngày nghĩ nên tối qua đã lén anh thức khuya đây mà.

"Bé đào~" Zee gọi lần nữa, nhưng lần này còn kèm theo hai bàn tay hư hỏng của mình. Anh luồn tay vào trong chăn mà sờ mó người bé.

"Au~ hia, đừng..." Bé vì cái chạm bất ngờ trên da liền nhạy cảm mà giật mình tỉnh giấc.

"Bé đào, mau dậy ăn sáng nào." Tay anh vẫn nhịp nhàng mà sờ mó, nhưng có điều, trái đào nhỏ của anh dường như không muốn dậy.

Ánh mắt của anh thay đổi, anh nhanh tay giật phanh cái chăn trên người bé, dùng cả cơ thể lớn của mình đè lên bé đào.

"Không chịu dậy sao? Được!" Anh nở một nụ cười nham hiểm rồi cuối xuống bắt đầu những đụng chạm vật lý lên người trái đào nhỏ, tay cởi từng nút áo nhỏ ra, anh hôn lên làn da trắng hồng của bé, xuống tới ngực, cái lưỡi linh hoạt của anh đi tục dây dưa trên thứ hồng hào của trái đào núng nính.

"Hiaa! Đừng mà! Không thích đâu!" Bé đào sáng sớm ngủ dậy nên có hơi khó chịu, anh biết rõ điều đó, nhưng phải làm sao bây giờ? Phải làm sao khi Zee Pruk đây đang mất khống chế bởi cơ thể nhỏ xinh của trái đào nhỏ này.

"Zee!! Đưa bé đào xuống nhà ăn sáng mau lên!!" Tiếng la thất thanh của mẹ anh vang lên, anh tiếc nuối buông trái đào núng nính ra. Bế trái đào đi đánh răng, rồi lại đi xuống nhà.

Cả nhà ăn uống vui vẻ, anh gắp rất nhiều đồ ăn cho bé, anh nhìn trái đào nhỏ của mình mà không khỏi suy nghĩ, ngay cả mẹ của anh cũng vậy, hai người đều có chung một nỗi lo cho bé đào. Mà bé con kia lại rất vô tư nên chẳng biết gì.

Zee nhìn bé, nhìn rất lâu, anh sợ rằng bé con của mình đang bị gì về sức khỏe, nhưng lúc trước đi khám, chính bác sĩ đã nói là bé bình thường, nhưng anh vẫn chẳng tin, anh sợ bé đào của anh sẽ mãi mãi không lớn lên được, anh sợ bởi vì bé con cũng đã được mười tuổi, nhưng dáng vóc thì lại thấp bé hơn những bạn đồng trang lứa. Nunew mười tuổi, nhưng lại nhìn chẳng khác nào một đưa bé lớp một lớp hai.

Buổi ăn kết thúc, anh cũng chuẩn bị đi làm, nhưng! Như thường lệ.

"Không chịu đâuu!!" Bé bám chặt lấy anh, Zee chĩ đành ngồi yên cho bé con của mình ôm. Trái đào núng nính đầu lắc lắc, tay chân thì bám chặt lấy người của anh, mặt nhỏ hiện rõ vẻ không hài lòng.

"Bé đào, con phải buông hia ra chứ, hia cần phải đi làm." Bà nói.

"Vậy con cũng đi với hia!" Bé nói rồi cúi đầu chui vào cổ của anh.

"Không sao đâu mẹ, bé đào đi với con được mà." Anh nói, bà cũng chỉ đành gật đầu.

Trái đào nhỏ nghe anh nói liền mừng rỡ, hai sáng láp lánh. Bé con cười một cái rồi nhứng người lên hôn lên môi của anh. Zee bên ngoài không thể hiện ra nhưng bên trong đã nhảy cẫng lên vì vui, bé con đi với anh tới công ty thì sẽ không bị ai làm phiền nữa, lúc đó thoả thích mà hôn và sờ bé.

Trái đào núng nính chạy lên phòng thay đồ, rồi ôm mèo bông của mình chạy xuống nhà. Bé đào nắm tay Zee, hai người cùng nhau đi ra xe, anh để bé ngồi ghế sau, cẩn thận thắt dây an toàn cho bé rồi quay lại ghế lái, và đi đến công ty.

Hôm nay nhân viên lại phải tròn mắt khi nhìn chủ tịch của bọn họ mang theo một vật thể nhỏ nhỏ lại trắng nõn nà đến công ty. Zee lại chẳng quan tâm, việc trước tiên hắn muốn là mang bé đào của mình lên văn phòng thôi. Bé con ngoan ngoãn để anh bế, lên được đến văn phòng, anh còn tưởng sẽ được đè bé con này ra cơ nhưng ai mà ngờ vừa vào phòng được đúng ba phút liền bị thằng bạn cô hồn Max Kornthas của mình kéo đi họp.

"Bé đào, em ngồi yên ở đây nhé, đừng đi đâu cả, hia sẽ quay lại sớm thôi biết không?" Zee dặn dò bé. Trái đào núng nính nghe liền gật gật đầu nhỏ.

"Vâng ạ." Bé cười tươi tắn, hai chân đung đưa.

"Ừm, yêu hia một cái nào."Anh tiến lại để bé con hôn mình, tay anh giữ đầu nhỏ, mút lên môi bé đào mấy cái rồi quay lại nhìn thằng bạn của mình đang thở dài, hai người đi đến phòng hợp với nhau, Max không quay đầu như vẫn nói.

"Mày!"

"Tao thì sao?"

"Ấu dâm trẻ nhỏ!"

"Thì..?" Zee quay mặt qua nhìn Max, đôi mắt sắc lạnh như xuyên thủng thị giác của đối phương.

"Thì thôi chứ! Kệ mày." Max đánh trống lảng để quai chuyện, hắn mệt lắm rồi, có nói thể nào cũng không đổi được cái nết biến thái ấu dâm của thằng bạn mình, chỉ đành mặc kệ.

Trái đào núng nính ngồi trong văn phòng của anh, mắt nhỏ nhìn qua nhìn lại, bé đi xung quanh phòng tìm kiếm thứ để chơi. Chợt cánh cửa phòng mở ra.

"Nè nhóc! Nhóc là ai mà lại vào đây quậy phá văn phòng của chủ tịch?!!" Là một cô gái lạ, ra là thư ký mới của Zee.

"Umh...đáng sợ quá đi.." Bé đào bị mắng liền sợ hãi co người lại, đôi mắt trở nên đỏ ửng lên, và lại thêm phần long lanh, dường như thủy triều đang sớm trào ra vậy.

"Nè nhóc đừng khóc chứ!!" Cô thư ký hoảng lên khi thấy đôi mắt ngấn lệ của bé đào. Cô hoảng cả lên, định sẽ đi lại đưa nhóc con kia ra ngoài như nào ngờ lại làm cho đứa nhỏ này khóc to hơn.

"Oaaaaaa! Huhuu! Hia hia!! Hiaa...hức..hức.." Bé con oà khóc thật lớn, chân nhỏ vì sợ mà lùi lại vài bước, hai chiếc má nhỏ cũng theo đó mà ửng hồng.

"Nè nhóc..." Cô hoảng hốt nhìn đứa trẻ nhỏ đang khóc trước mặt mình.

"Hiaaaa!!" Bé đào kêu lớn, bé bị cô gái lạ kia dọa sợ đến đáng thương. Ôm con mèo bông rồi chân nhỏ chạy đi núp đằng sau bàn làm việc của Zee, bé con ngồi co ro, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng ra không biết điểm dừng.

Cô gái kia hoảng loạn nên đi ra ngoài tìm một người khác để giải quyết chuyện này. Chuyện được đồn ra khắp công ty, rồi tất nhiên cũng sẽ sắp đến tai của chủ tịch.

Zee cùng Max còn đang tập trung vào cuộc họp thì một nhân viên đã song cửa vào. Cậu nhân viên đó gương mặt hoảng loạn, hơi thở lại gắp gáp chạy thẳng lại chỗ của anh, cậu nhân viên đó cúi xuống thì thầm vào tai anh. Zee sau khi nhận được thông tin thì đã bắt đầu tức giận, anh liền đứng dậy rời đi khỏi phòng họp, trước khi còn không quên nói với Max.

"Mày lo phần còn lại đi, muốn tính sao thì tính." Sau khi nói xong Zee liền rời đi. Max thay mặt cho anh để tiếp tục phần còn đang dang dở của buổi họp.

Trái đào núng nính đã ngồi khóc được gần một tiếng rồi, bé còn đang sợ lắm, khóc đến sưng cả mắt mà hia vẫn chưa tới. Cả người run bần bật, miệng thì không ngừng kêu 'hia'.

"Hia ơi...hức..hức hức..hiaa.."

*Rầm*

"Bé đào!!" Cách cửa phòng làm việc của Zee mở tung ra, anh vội vàng chạy vào tìm bảo bối nhỏ. Bé con nghe được giọng nói quen thuộc liền ngồi dậy rồi chạy ra khỏi cái bàn làm việc của anh.

"Hiaa.." giọng nói mang theo sự rung rãy và sợ hãi kêu anh.

"Bảo bối." Anh chạy lại gần bé đào, quỳ một chân xuống, nhanh tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ. Bé con ôm chầm lấy anh, giọng nức nở đến đáng thương.

"Hia đừng đi..đừng đi mà..hức..hia.." Anh ôm bé lại ghế rồi ngồi xuống, để bé đào ngồi trên đùi của mình rồi liên tục dỗ dành.

Zee liên tục hôn lên khuôn mặt đẫm nước của bé con, nhìn bé đào khóc khiến cho tim của anh quặn thắt lại. Anh phải tìm ra kẻ nào dám to gan làm ra chuyện này, làm cho trái đào núng nính của Zee khóc đến sưng hết cả hai mắt lên như vậy, không đáng được tha thứ!

Bé đào thút thít trong lòng của Zee, phải một lúc sau bé con mới nít khóc. Zee xoa nhẹ tấm lưng nhỏ của bé rồi hôn lên hai đôi mắt nhỏ kia. Nhìn bé đào khóc đến đáng thương như vậy anh xót lắm.

Trái đào núng nính bất ngờ câu lấy cổ của Zee, rồi kéo anh xuống gần mình. Bé con hôn lên môi của anh một cái rồi lập đi lập lại hành động đó rất nhiều lần. Zee Pruk bất ngờ nhận được liên hoàng 'yêu' từ bé đào nên đã ngơ người ra, phải mất một lúc lâu sau anh mới nở một nụ cười bỉ ổi của mình. Zee ôm lấy cơ thể nhỏ xinh của bé rồi lần nữa giữ lấy đầu nhỏ để đưa trái đào núng nính vào nụ hôn không đúng tuổi tác này với mình. Bé con vẫn để yên mặc cho anh tự tung tự tác chiếm lấy môi của mình bởi vì bé muốn như vậy. Bé đào biết chỉ cần hôn bé anh sẽ không đi đâu nữa cho nên mới làm vậy. Bé muốn được anh hôn để anh ở đây với bé, không cho anh đi đâu nữa, bé con không muốn gặp lại chị gái lạ mặt hồi nãy đâu.

Zee giữ chặt lấy bé đào, môi thì quấn quýt lấy nhau, bé con còn nhỏ nên vẫn chưa biết được sự khác lạ của hai người khi hôn nhau trước mặt mọi người, nhưng anh thì khác, anh biết rõ điều đó. Zee ngầm đánh dấu chủ quyền bé đào từ khi còn nhỏ, cho mọi người biết rằng sau này hai đứa sẽ chính thức đường đường chính chính đến với nhau.

Tiếng chụt chụt vang vọng cả một căn phòng, trái đào núng nính bị Zee hôn đến hai má đỏ ửng lên. Anh đưa ngón tay cái của mình lên để chạm vào môi nhỏ xinh của bé đào rồi lần nữa 'yêu' bé. Nhưng Zee Pruk đâu có biết được rằng từ nãy đến giờ có một người đứng đằng sau cánh cửa kia đã nhìn thấy hết toàn bộ cảnh này.

"Cái thằng này thiệt tình hết nói nổi, Nunew còn bé xíu như vậy mà đã phải chịu đựng cái cảnh này." Max đứng đằng sau cách cửa lắc đầu, hắn chẳng thể tưởng tượng được mức độ ấu dâm của Zee Pruk bởi vì nó nằm ngoài sức tưởng tượng của con người.
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro