Chương 3 - End (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch* Zee đẩy cửa đi vào trong phòng. Thoáng chốc cũng đã gần đến sinh nhật ba mươi bốn tuổi của anh, nghe thật đao lòng nhỉ. Đã hơn ba mươi rồi.

Zee tiến lại gần chiếc giường quen thuộc, nơi mà trái đào núng nính của anh ngày nào còn bé xíu xìu xiu, bây giờ đã là một cậu bé mười tám tuổi rồi. Cũng cao hơn, lớn hơn, nhưng đối với anh thì bé đào lúc nào cũng rất nhỏ bé và cần được bảo bộc.

Zee đến gần trái đào núng nính đang cuộn mình bên trong lớp chăn mềm mềm ấm ấm kia. Anh đưa tay kéo cái chăn xuống, gương mặt non nớt của bé con hiện ra. Ánh sáng từ cửa sổ rọi thẳng vào gương mặt diễm lệ của bé, khiến tim của anh phải đập mạnh lên. Bé đào từ từ mở đôi mắt to tròn của em ra rồi nhìn anh. Bé khi thấy anh thì liền mỉm cười.

"Hia~" Tiếng 'hia' ngọt lịm làm tan chảy lòng người. Zee khó lòng kiểm soát được bản thân, anh leo lên giường rồi chui vào cái chăn và nằm đè lên cơ thể nhỏ nhắn của em. Zee đưa tay đỡ lấy đầu nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn chào buổi sáng. Hôn một cái thì thật sự không đủ với Zee Pruk. Anh giữ chặt lấy đầu của em rồi lần nữa ấn môi của mình xuống môi xinh. Anh mút lấy môi dưới của bé đào tạo ra tiếng chụt chụt rất to, nhưng bé còn thì lại chẳng có gì gọi là chống cự hay là phản kháng cả. Bé chì để mặc cho Zee muốn làm gì thì làm. Đã quá quen với việc 'yêu' này nên đối với bé đào đây là chuyện bình thường.

Zee hết hôn rồi lại mút lấy môi em, hôn đến khi chán chừ mới chuyển qua đến cái lưỡi nhỏ đang co ro bên trong khoang miệng của em. Anh rất nhanh đã tóm lấy nó, tiếng hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau khiến người khác phải đỏ mặt. Em bị hôn đến choáng váng, đầu óc thì mụ mị theo từng nhịp hôn từ người bên trên.

"Zee! Mang bé đào xuống nhà ăn cơm mau lên!!" Nghe thôi cũng đã biết được chủ nhân của giọng nói thất thanh đó là của ai rồi. Anh tiết núi rời khỏi đôi môi ngọt ngào của bé đào ra rồi nhanh chóng mang bé vào nhà về sinh để vệ sinh cá nhân rồi lại mang bé xuống nhà ăn cơm.

"Hia, em đói~" Em mè nheo với Zee. Anh nghe bé nói thế liền ba chân bốn cẳng chạy lại bàn ăn, cả gia đi đình thay phiên nhau gắp thức ăn vào trong chén của trái đào núng nính, bé con được ăn ngon liền cười tít mắt. Vừa ăn ngon lại còn được trò chuyện với mọi người, đúng thật là một ngày nghĩ tuyệt vời.

Buổi ăn sáng kết thúc thì bé đào cũng chui lại vào phòng, em lấy cái laptop của mình ra còn bấm bấm gì đó. Từ hôm qua đến giờ em đã tìm rất nhiều thông tin về những món quà sinh nhật ý nghĩa có thể tặng cho người mình yêu. Bé biết ngày mai sẽ là sinh nhật của anh rồi nên bé muốn tặng anh một món quà thật bất ngờ. Ngồi lướt mãi cho đến khi dòng chữ 'gói bản thân lại tặng cho người yêu hiện lên khiến hai bên gò má của trái đào núng nính đỏ lên.

"Bậy bạ quá đi." Em đống sầm cái laptop lại. Không hiểu sao dòng chữ ấy vẫn cứ liên tục xuất hiện lên trong đầu của em, ngại chết đi được.

Bé giành cả một buổi sáng chỉ để ráng quên đi cái ý tưởng gói bản thân mình lại để tặng Zee. Nhưng đến cuối cùng thì trái đào núng nính vẫn chọn cách đó, mặc dù biết nó không được trong sáng nhưng mà đây là sinh nhật của anh nên không thể nào tặng cho anh một món quà nào quá tầm thường được.

Trái đào mặt mày đỏ ửng nằm trên giường, lâu lâu lại đạp đạp đôi chân khi suy nghĩ đến chuyện đó. Chợt cánh cửa phòng mở ra, là Zee. Anh bước vào phòng thấy bé con cứ liên tục đạp đạp chân rồi kêu mấy tiếng không nghĩa.

"Hmhh."

"Bé đào?" Em giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Bé quay đầu qua nhìn anh, đôi mắt em mở to ra khiến Zee phì cười.

"Bé làm gì mà cứ..." Zee bỗng yên bật, làm bé đào được một phen hoang mang vì không biết anh bị gì mà đột ngột im lặng như vậy.

Zee tiến lại gần cái giường rồi cúi người rất kề sát miệng vào tai em rồi thì thầm.

"Bé làm gì mà cứ rên như vậy hả? Bé làm chuyện gì mờ ám sau lưng hia đúng không?" Lời nói lưu manh của anh thành công làm cho hai bên gò má của trái đào núng nính đỏ hơn. Bé có hơi chột dạ với câu hỏi của Zee bởi vì nó không có gì sai cả mà ngược lại, nó đánh thẳng vào tim đen của bé.

"Không có!" Em đánh một cái thật mạnh vào vai của người đàn ông không biết xấu hổ kia. Sao mà Zee lại có thể nói ra những lời đó chứ? Nghe bỉ ổi quá đi.

"Haha...nào~ hia đùa thôi mà." Zee đứng thẳng người ngay ngắn lại rồi bảo.

"Bé đào muốn yêu hia không?" Zee đưa tay xoa xoa lấy một bên má vẫn còn đang đỏ ửng của em.

"Em lúc nào mà không yêu hia?" Bé đào nghiêng đầu khó hiểu trước lời nói của anh.

"Bé đứng lên." Trái đào núng nính nghe theo lời anh mà đứng lên. Bé đào vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên Zee ôm lấy bé rồi cúi người cưỡng hôn bé. Trái đào núng nính bất ngờ trước hành động này của anh, nhưng rất nhanh sau đó bé liền bắt được nhịp và phối hợp với anh. Zee mút mát lấy đôi môi đỏ mọng kia của em, vẫn là mùi vị ngọt ngào ấy, chỉ có điều bây giờ bé đào đã lớn hơn rồi, biết hôn anh hơn, còn phối hợp rất nhịp nhàng với anh nữa chứ.

Zee đưa lưỡi vào khoang miệng của em rồi chơi đùa với cái lưỡi bên trong. Anh siết chặt lấy em hơn, một tay ôm eo, tay còn lại thì luồn vào bên trong lớp áo mỏng manh của em. Bé đào cũng thuận thế, tay bé đặt lên ngực của anh rồi vuốt một đường lên trên cổ sau đó lại vòng tay qua cổ anh rồi ôm chặt.

Môi lưỡi của cả hai vẫn hoạt động rất nhiệt tình, bé đào dán chặt người vào cơ thể của Zee, còn bàn tay hư hỏng của anh thì liên tục vuốt ve cơ thể mềm mại của em. Nụ hôn của cả hai càng ngày càng trở nên mạnh bạo, và mãnh liệt hơn. Tay nhỏ luồn vào tóc của anh, em vuốt lấy mái tóc đen tuyền của Zee.

"Zee! Pruk! Panich! Mang bé đào xuống đây nhanh lên!!" Lần thứ hai trong ngày bà phải dùng nội công từ âm lượng của mình để kêu thằng con lớn mang trái đào núng nính xuống nhà.

Thanh âm như tiếng hét khiến bé đào giật mình và vô tình cắn vào môi của anh. Hai người rời môi nhau và khi nhìn lại thì đã thấy được một vết máu đỏ tươi nằm trên môi anh. Bé đào vội vàng hôn lên chỗ mà mình vừa làm bị thương, miệng nhỏ thì liên tục nói xin lỗi.

"Em xin lỗi! Xin lỗi hia, hia có đau không?" Zee làm sao chịu nổi với sự đáng yêu này của bé đào đây, anh chỉ cười một cái rồi bảo không sao. Cả hai cùng nhau xuống dưới phòng khách. Ông bà nhìn hai đứa con này mà không khỏi buồn cười, một đứa thì mặt mày đỏ chót, đứa còn lại thì bị thương ở môi.

"Ngày mai sinh nhật của Zee rồi, con muốn đi ăn ở đâu?" Ông hỏi.

"Đi đâu cũng được mà ba, hay là gia đình mình đi ăn thử ở quán dimsum mới mở gần đây đi."

"Được, vậy ngày mai đi ăn dimsum, bé đào con thích dimsum mà đúng không?" Ông hỏi.

"Dạ." Trái đào núng nính nghe đến đồ ăn thì hai mắt liền sáng lên.

Lần này thì phải nghiêm túc một chút, cả hai lên lại phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì Zee liền ép em vào tường rồi đớp lấy đôi môi đỏ mọng của em một lần nữa. Bây giờ thì không còn ai cản trở nữa rồi.

Zee cúi đầu hôn lên cái cổ trắng nõn của bé đào, anh để lại trên đó rất nhiều những dấu hôn đỏ ửng. Zee vén cái áo của em lên rồi ngậm lấy thứ hồng hào trên ngực em. Bé đào bị kích thích nên đã ưỡn công người, miệng nhỏ trong vô thức liền rên lên vài tiếng. Bên còn lại được ngón tay của anh chăm sóc rất tỉ mỉ, chuyện sẽ không có gì cho đến khi tay của anh chạm đến nơi lưng quần của bé đào.

"Hia!" Em giữ chặt lấy bàn tay lớn kia. Gương mặt hiện rõ vẽ bất ngờ nhìn anh. Đôi mắt to tròn của bé đào mở to hơn khi thấy đôi mắt của anh đã thay đổi. Zee bỏ ngoài tai tiếng gọi của em, anh vẫn tiếp tục chui đầu vào hõm cổ của em rồi mút mát.

"Hia! Đừng mà!" Bé con đưa tay đẩy hai bên vai của anh ra, nhưng sức lực bé yếu hơn anh rất nhiều, có đẩy cỡ nào đi chăng nữa thì Zee vẫn không giữ nguyên tư thế đó và không nhúc nhích.

"*Chụt* ngoan~ hia muốn yêu bé đào, ngày mai là sinh nhật của hia rồi, bé tặng hia được không?" Zee hôn lên vành tai của em. Bé đào nghe anh nói thế thì tim bắt đầu đập mạnh. Em cũng mười tám tuổi rồi, không còn như lúc năm sáu tuổi nữa nên em hiểu lời nói vừa rồi của anh có nghĩa là gì. Chữ 'yêu' này của Zee khác với chữ yêu bình thường, nó không có nghĩa là yêu thương hay yêu thích một thứ gì đó mà nó là yêu nhau và trao cơ thể cho nhau. Đây là lần đầu tiên Zee yêu cầu một điều giường chiếu với em như vậy.

"Nhưng mà..." Bé đào do dự, em cứ ấp úng không biết nên trả lời anh thế nào.

"Bé đào yêu hia mà đúng không?" Zee hỏi.

"Dạ." Em gật đầu.

"Ngày mai là sinh nhật của hia rồi, bé cho hia được không?" Những người mật ngọt liên tục đánh thẳng vào đại não của trái đào núng nính. Lời ngon ngọt khiến em không thể từ chối yêu cầu này của Zee, và thế là bé đào đã gật đầu đồng ý.

Zee nhận được câu trả lời mà mình muốn thì liền bế em lên và tiến lại phía cái giường lớn. Anh đè lên người của em rồi đưa tay cởi bỏ cái áo trên người em da, cơ thể mềm mại của Nunew đã đỏ lên. Anh đưa tay sờ lên từng nơi trên cơ thể nhỏ, chỗ nào của Nunew cũng mềm mại hết. Từng nơi anh đi qua đều sẽ để lại những vết hôn đỏ đỏ, làn da trắng sáng phủ đầy những dấu hôn bắt mắt lại càng khiến Nunew thêm gợi tình. Zee chẳng thể nhịn được nữa, anh dùng chút sức của mình kéo phăng cái quần của Nunew ra chỗ khác. Zee đưa ngón tay của mình vào miệng của Nunew rồi đút nó vào trong huyệt nhỏ. Cảm giác lần đầu bị xâm nhập rất lạ lẫm, cùng với cơ thể bẩm sinh đã nhạy cảm nên khi anh vừa đưa một ngón tay thì cơ thể nhỏ đã run lên bần bật.

Zee dùng ngón tay để mở rộng huyệt nhỏ, anh chạm vào điểm gồ lên bên trong làm Nunew phải rên lớn. Zee tiếp tục với ngón thứ hai rồi lại ba, mức độ kích thích càng ngày càng gia tăng khiến em mất đi kiểm soát cơ thể của mình. Tay nhỏ bấu lấy vai của Zee, em ưỡn người ra sau tạo thành một đường cong đẹp mắt.

Dâm thuỷ bên dưới chảy ra ồ ạt, ướt đẫm hết cả ba ngón tay của anh. Zee rút ngón tay của mình ra và thay vào đó là cự vật to lớn kia.

"Hia vào nhé." Dứt câu anh bắt đầu đưa thứ đó của mình bào bên trong hậu huyệt nhỏ của Nunew. Em cảm nhận được cảm giác đau đớn từ bên dưới khi phải mở căng ra để cho thứ đó của Zee đi vào. Em la lớn vì đau, nước mắt cũng bắt đầu thi nhau chảy ra. Nunew nức nở vì bên dưới của mình bị xâm nhập.

Zee khó khăn đưa cự vật của mình vào bên trong Nunew bởi vì bé con thật sự rất chặt. Chỉ mới vào được một nửa thôi, nhưng bên dưới anh đã cảm thấy đau điếng lên bởi vì độ chặt của từng vách thịt non mềm. Nunew nức nở rất lớn, em liên tục đòi anh rút ra.

"Hức...huhu ah..hia mau đi ra! Hức rút ra...huhu.." Nunew khóc đến thương tâm. Zee chỉ còn cách phải dỗ dành em, anh nhẹ giọng.

"Bé đào ngon, bé thả lỏng ra nào. Bé cưng thả lỏng~"

Nunew nghe theo lời của Zee mà cố thả lỏng bên dưới của mình ra. Anh khi cảm nhận được bé con đã không còn khít chặt lấy mình nữa thì liền tiếp tục tiến vào. Nunew cào lên lưng của Zee khi cự vật của anh chính thừ trọn vẹn nằm bên trong hậu huyệt của mình.

"Bé đào giỏi quá~ bé nuốt hết của hia rồi~" Một lời khen ngọt ngào bên tai em.

Zee bắt đầu duy chuyển từng nhịp nhỏ để Nunew có thể làm quen được với cự vật của mình. Chân bé quấn quanh hông của anh, cả hai cùng nhau phối hợp rất nhịp nhàng, một người đẩy một người rên.

Tiếng bạch bạch từ da thịt khiến người nghe phải đỏ mặt. Zee càng ngày càng gia tăng tốc độ đâm rút của mình, bao nhiêu là dâm thuỷ đã chảy ướt hết cả một mảnh giường, huyệt nhỏ lâu lâu còn khít chặt lại một chút tạo ra một sự kích thích không hề nhỏ cho anh. Zee sắp điên lên rồi, cảm giác sướng đến tê dại.

Đến cao trào thì anh như biến thành một cỗ máy vậy, tốc độ và sức lực đều được gia tặng một cách chóng mặt. Zee đâm rất sâu vào bên trong của Nunew, lại còn dùng lực mạnh khiến cho cuộc ân ái càng trở nên mãnh liệt hơn.

Những âm thanh rên rỉ trở nên lớn hơn và rồi cuối cùng là một tiếng la từ Nunew.

"Ahh!" Zee bắn thứ tinh dịch nóng hổi của mình vào trong em, cả ai cùng thở dốc sau một trận hoan ái. Zee nhìn bé con dưới thân mình, cơ thể em chi chít từng dấu vết của anh, từ cổ đến chân.

Zee ôm Nunew vào lòng rồi bế em vào nhà tắm, định là sẽ làm sạch cơ thể cho cả hai nhưng nào ngờ lại quất thêm một trận nữa bên trong phòng tắm.

*Rengg..rengg* Tiếng chuông điện thoại của Zee vang lên liên hồi.

"Cái thằng chó chết này! Lúc tao cần thì mày lại không bắt máy!!" Max gọi muốn cháy cả cái điện thoại nhưng cái tên Zee Pruk kia vẫn không chịu bắt máy, tức chết hắn rồi.
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro