Chương 1: Ngủ ngon, bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.

------------------------------

Khách sạn X, phòng tân hôn

Lâm Cảnh Vân sau khi tiếp đãi xong các vị khách quý của buổi tiệc, cậu trong trạng thái say rượu trở về phòng nghỉ tại khách sạn.

Nhưng cậu không hề hay biết thẻ phòng của mình đã bị đổi...

Sau khi thử quẹt thẻ hết các phòng nhưng không phòng nào mở được, Lâm Cảnh Vân bực mình mở miệng chửi thề, ngay sau đó liền mở được căn phòng cuối cùng của tầng lầu.

"Mẹ kiếp, phòng quái nào cũng không mở được thế, điên à."

"Ô hoá ra là mở cửa bằng giọng nói à, mở được rồi"

Mê man say rượu cũng không để ý đây lại chính là phòng tân hôn. Mặc kệ quần áo lôi thôi, cậu vứt thẻ vòng lên sofa sau đó nhào thẳng lên giường, chẹp miệng rồi ngủ say.

Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận có ai đó trèo lên giường ôm eo cậu. Hơi thở người kia nóng bỏng, đôi tay như con rắn luồng lách khắp nơi trên cơ thể cậu.

Đôi tay hư hỏng cởi áo khoác ngoài của cậu, tiếp đến là nơ cổ. Cùng với bàn tay là hơi thở nóng rực liên tục phả vào mặt cậu. Khi bàn tay chạm đến cúc áo lạnh ngắt cũng là lúc đôi môi mát lạnh áp xuống môi cậu. Người phía trên điên cuồng hôn lấy cậu, cắn mút cánh môi mọng đỏ ngọt ngào, chiếc lưỡi như rắn săn mồi tìm kiếm khắp nơi trong khoang miệng cậu. Lâm Cảnh Vân không thở nổi hừ hừ hai cái, người phía trên lập tức rời khỏi đôi môi. Cúc áo chỉ còn vỏn vẹn hai cái cuối cùng, đôi môi mát lạnh cùng hơi thở nóng rực cũng chạm xuống cổ cổ và ngực cậu.

Theo bản năng, Lâm Cảnh Vân ưỡn ngực, bàn tay nắm chặt tóc của người kia, đôi môi khô lại hé mở, ánh mắt vẫn nhắm chặt

"Thoải mái quá~"

Người đàn ông cong môi cười, tiếp tục hành động trên cơ thể Lâm Cảnh Vân. Trong một đêm dài đằng đẵng, cảm xúc của cậu đi từ hồi hộp đến cao trào rồi bắt đầu run rẩy. Cơ thể dán chặt vào người phía trên, đưa đẩy theo nhịp hướng dẫn của người đàn ông. Khoái cảm ngày càng trào dâng, giây phút cuối cùng của đêm ân ái Lâm Cảnh Vân không còn chút sức lực ngã vào lòng của người đàn ông ngất đi.

Người đàn ông ôm chặt lấy Lâm Cảnh Vân sau đó bế vào phòng tắm vệ sinh cho cậu, mặc lại quần áo ngủ cho cậu.

Cuối cùng Lâm Cảnh Vân ngoan ngoãn nằm trên giường cuộn chăn kín mít, hơi thở dần ở định tiến vào cơn ngủ sâu.

Người đàn ông lại cười, bàn tay lại tiếp tục xoa đầu đứa nhỏ nằm trên giường. Nhìn cậu say đắm rồi lại cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cậu

"Ngủ ngon, bé con"

Anh cầm chiếc nhẫn nằm trong hộp nhẫn trên đầu giường đeo vào cho cậu. Miết nhẹ đôi tay thon dài rồi hôn lên

"Em cả đời này cũng sẽ không thoát được tôi"

Sau đó, anh nằm xuống bên cạnh Lâm Cảnh Vân an an ổn ổn tiếng vào mộng đẹp.

Lâm Cảnh Nam ở bên này thầm cầu trong lòng anh trai yêu quý ngày mai ngủ dậy sẽ không giết chết cậu. Đây rõ ràng là ngoài ý muốn mà thôi cậu không hề nghĩ sẽ nguy hiểm đến mức này

--

Ba tháng trước Lâm Cảnh Nam ở bên ngoài quậy phá, quen hết người này đến người kia. Lâm Cảnh Vân thân là anh trai đã nhiều lần la mắng thậm chí là đánh nhốt cậu, nhưng rốt cuộc chứng nào vẫn tật đó không hề bỏ thói trăng hoa.

Đến một ngày ở quán bar uống đến mức say sỉn đụng phải một người đàn ông lạ mặt. Người kia nổi điên muốn bắt nhốt cậu, trong lúc hoảng sợ Cảnh Nam cầm điện thoại gọi cho anh trai đến giải vây.

Sau lần đó Lâm Cảnh Nam ngoan ngoãn nghe lời anh trai, bảo gì làm đó. Đến cả cuộc hôn nhân hợp đồng này cậu cũng nghe

Ai ngờ núi cao còn gặp núi cao hơn, người đàn ông đêm đó cậu va phải lại yêu thích anh trai cậu. Dù vẫn đồng ý kết hôn với cậu nhưng tất cả giấy tờ hợp pháp đều là người đàn ông kia giữ, cậu cũng biết người trên giấy tờ kia là anh trai cậu, nhưng vì nhút nhát không dám làm liều nên đành nghe lời người đàn ông kia, đưa anh trai vào vòng thay cậu.

--

Cảnh Nam ở trong phòng lảm nhảm cả buổi sau đó lăn ra ngủ ngon lành đến tận sáng hôm sau. Khi cửa phòng bị gõ mới chịu thức dậy

"Đây là hồ sơ nhập học của cậu, tôi đã chuẩn bị xong, ngay bây giờ lập tức ra sân bay. Nhớ rõ trong thời gian này không được liên lạc với gia đình đặc biệt là Lâm Cảnh Vân"

Người đàn ông đẩy cửa bước vào, vứt tập hồ sơ lên bàn rồi nhẹ giọng nói. Cảnh Nam còn đang ngáy ngủ không chút suy nghĩ gật đầu vâng lời.

"Anh rể, dù sao em cũng đã giúp anh nhiều như vậy, chiếu cố em một chút thì chết à. Đi thì em sẽ đi nhưng sao lại không cho em liên lạc với gia đình"

"Khi nào thu xếp xong tự nhiên sẽ có người gọi cho cậu"

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, Lâm Cảnh Nam ngơ ngác cầm tập tài liệu lật qua lật lại thở dài rồi bỏ vào phòng tắm.

Anh quay trở về phòng, Lâm Cảnh Vân vẫn còn đang say giấc nồng. Có lẽ đêm qua anh quá mạnh mẽ cho nên cậu cũng không chịu nổi. Đáng tiếc sáng nay ở văn phòng còn có việc, anh phải đi xử lý không thể ở lại cùng Lâm Cảnh Vân.

Trước khi rời đi anh để lại một tờ giấy trên bàn. Phía dưới là một tập tài liệu đã được xác nhận bởi nhà nước.

Lâm Cảnh Vân cuộn tròn như con sâu nhỏ trong chăn ngủ đến tận 11h trưa, cậu giật mình tỉnh dậy là do cảm thấy rất đói bụng và đau đầu. Kéo chăn ngồi dậy, cả cơ thể lập tức trở nên đau nhức. Eo cậu đau muốn rụng rời, tay chân nhấc không muốn nổi.

Cậu quay đầu thấy ly nước trên đầu giường, nhanh chóng cầm lên uống thấm giọng. Cậu còn thấy tờ giấy trên bàn, nội dung như sau: "Chúc mừng em, hẹn gặp em tối nay tại nhà của CHÚNG TA"

Lâm Cảnh Vân cầm tập tài liệu trong tay hồi hộp mở ra. Thứ đập vào mắt cậu là giấy tờ nhà đứng tên cậu, hơn một nửa tài sản chung đều đứng tên cậu. Thứ bất ngờ nhất chính là giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Được công nhận đầy đủ từ nhà nước, viết rõ ràng tên Lâm Cảnh Vân... còn có chữ ký của cậu. Mà người cùng đứng trên giấy kết hôn lại chính là kẻ thù số một của cậu.

"Lý Hải Hải!!!! Cái đồ khốn kiếp này!"










TBC....

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro