Chương 2: Ngoan một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.

----------------------

"Lý Hải Hải!!!! Đồ khốn kiếp này!!"

Lâm Cảnh Vân ngay lập tức cầm lấy điện thoại trên đầu giường, lại nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên tay. Tên khốn kiếp này còn dám lén đeo nhẫn cho cậu nữa chứ! Tức chết cậu rồi.

Điện thoại chỉ mới đổ hai chuông bên kia ngay lập tức nghe máy. Giọng điệu trầm lắng kèm theo hơi thở nặng nề

"Dậy rồi à? Đã ăn gì chưa?"

"Ăn cái đầu anh đấy! Anh đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Ăn tôi thì được. Tôi ở công ty giải quyết công văn."

"Đồ khốn kiếp này, anh đừng có đánh trống lãng với tôi. Mau trả lời cho tôi biết giấy đăng ký kết hôn là cái gì?!"

"Chính em đã ký sao em lại hỏi tôi?"

"Tôi không có!!"

"Vậy em nhìn xem, toàn bộ có phải đều là chữ ký của em không?"

"..." Lâm Cảnh Vân câm nín. Đúng thật đây chính xác là chữ ký của cậu, không phải là chữ ký giả mạo, càng không phải là in máy mà là chính tay cậu cầm bút ký xuống. Nhưng mà cậu ký mấy cái này bao giờ chứ? Suốt ngày ở công ty cũng chỉ duyệt báo cáo, mà mỗi cái cậu đều đọc rất kỹ không hề ký mà không xem. Vậy rốt cuộc là từ đâu mà ra????

"Ngoan, dậy rồi thì chuẩn bị đi, tôi đã cho người đến đón em. Tạm thời em về nhà trước đợi tôi"

"Anh im mồm. Nhà tôi tôi tự về không cần anh nhiều chuyện"

"Không phải nhà em, là nhà chúng ta"

Lý Hải Hải ở bên kia gằn từng từ vào tai cậu, Lâm Cảnh Vân còn nghe thấy tiếng cười khẽ từ trong điện thoại. Ở bên này cậu càng nghe càng tức giận, mặt đỏ bừng bừng sau đó không thèm nghe nữa cúp luôn điện thoại.

Vừa đặt điện thoại xuống ngay lập tức nhận được tin nhắn, là của Lý Hải Hải: "Em không chạy khỏi tôi được đâu, ngoan một chút đi."

Lâm Cảnh Vân tức giận vứt điện thoại lên giường. Đồ khốn kiếp này, dám làm vậy với cậu. Suýt nữa thì quên mất cơn đau eo của mình, khoan đã, chẳng lẽ đêm hôm qua cậu đã... mà còn là cùng với Lý Hải Hải?! Đời Lâm Cảnh Vân cậu cứ như vậy bị người ta ăn sạch sao...?

Cậu nhanh chóng tắm rửa sau đó xuống sảnh khách sạn, vừa muốn đón taxi thì một chiếc xe bảo mẫu dừng trước mặt cậu. Là thư ký của Lý Hải Hải đến đón cậu. Mẹ kiếp, còn chưa kịp chạy nữa đã bị đuổi tới nơi. Cuộc đời này của cậu chính là không bao giờ đội chung trời với Lý Hải Hải mà!

"Cậu Lâm, ông chủ bảo tôi đón cậu về nhà. Mời cậu lên xe."

Lâm Cảnh Vân giậm chân tức giận nhưng vẫn thành thật, ngoan ngoãn lên xe cùng với thư ký. Chết thật chứ, chỉ uống chút rượu, ngủ có một đêm mà thế giới đã loạn đến mức này rồi sao?! Cậu xuyên không đến tương lai à? Nếu không thì chuyện quái quỷ gì thế này?

"Về nhà tôi. Nhà riêng của tôi" Sợ thư ký không hiểu ý, cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ nhà riêng

"Nhưng..."

"Tôi cần lấy đồ"

Sau đó thư ký im lặng, nghe lời lái xe về biệt thự riêng của Lâm Cảnh Vân. Thật tình là ngồi một buổi trong xe cậu vẫn không thể tiêu hóa được đống giấy tờ này. Ngay cả thứ cậu muốn nhất là công ty nhà họ Lý cũng có 50% cổ phần của cậu, nhưng cậu không hề vui, cũng không vừa lòng chút nào. Bao nhiêu kế hoạch đã tính để từng bước nuốt trọn Lý gia nhưng bây giờ lại như vớ được vàng, không cần làm gì mà tài sản chạy hết về phía cậu. Điều cậu muốn cậu đã làm được nhưng cậu lại vô cùng bực bội.

"Hôm nay tôi không đến công ty, chuyển hết tài liệu vào văn phòng, không được cho phép bất cứ ai vào phòng. Nghe chưa?" Lâm Cảnh Vân gọi điện thoại cho thư ký của mình.

Sau khi cúp điện thoại, xe cũng dừng lại trong sân nhà của Lâm Cảnh Vân. Trước khi xuống xe còn tranh thủ dặn dò tên thư ký của Lý Hải Hải.

"Cậu về đi. Tôi sẽ tự lái xe về nhà bên kia. Không cần nói tôi sẽ tự nói với tên kh... à không tôi sẽ tự nói với anh Lý."

Thư ký ậm ừ muốn nói nhưng lại bị Lâm Cảnh Vân chặn họng, chỉ đành gật đầu nghe theo lời cậu. Đợi Lâm Cảnh Vân xuống xe, thư ký nhắn tin báo cáo tình hình cho Lý Hải Hải. Sau đó quay xe trở về công ty tiếp tục làm việc.

--

Lâm Cảnh Vân bước vào nhà, không gian vắng lặng không có chút tiếng động nào. Bình thường vào giờ này tên nhóc Cảnh Nam phải ở nhà hò hét, cả biệt thự to rộng như thế này ở đâu cũng sẽ nghe thấy tiếng hát cá heo của nó. Nhưng hôm nay lại yên bình đến đáng sợ.

"Nam Nam đâu?"

"Dạ hôm qua cậu nhỏ không về nhà ạ."

Sau khi nghe xong, Lâm Cảnh Vân rút điện thoại ra trực tiếp gọi cho Lâm Cảnh Nam, nhưng ngoài tiếng tút dài và giọng của tổng đài thì không ai nghe máy cả. Thằng nhóc con này lại chạy ra ngoài quậy phá nữa rồi, mệt thật đấy. 

Lâm Cảnh Nam đi theo Lâm Cảnh Vân sang Trung Quốc từ lúc mới 6 tuổi. Ba mẹ nhiều lần gọi về Thái nhưng mà cậu không chịu. Cho rằng Lâm Cảnh Vân yêu thương cậu, sẽ không quản cậu cho nên lộng hành, quậy phá tung trời, tàn cuộc đều một tay Lâm Cảnh Vân thu dọn, ngay cả khi Lâm Cảnh Nam vô tình đụng phải đối thủ số 1 của anh trai là Lý Hải Hải, cũng là anh trai cứu về.

Lâm Cảnh Vân từ năm đầu khởi nghiệp tại Trung Quốc đã gặp Lý Hải Hải. Năm đó ngành công nghiệp điện tử còn chưa phát triển hiện đại như bây giờ, cậu một thân một mình ra nước ngoài để thực hiện ước mơ. Lần đầu tiên gặp Lý Hải Hải là ở công ty nhỏ của một người bạn cậu quen qua mạng. Lý Hải Hải lúc đó muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền, muốn gia thế có gia thế vậy mà lại đi so đo với cậu chỉ vì một bản hợp đồng. Kể từ giây phút đó Lý Hải Hải luôn cạnh tranh với cậu, cho đến tận hôm nay đã 7 năm. Từ khi cả hai mới tay không gầy dựng giang sơn cho đến hôm nay trong ngành công nghiệp điện tử không ai là không biết Lý gia và Lâm gia. Còn biết cả hai là đối thủ đã nhiều năm, nếu như chuyện cả hai kết hôn lan truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gặp không ít sóng gió.

Lâm Cảnh Vân thở ra một hơi, hằn học bước từng bước lên lầu, trở về phòng ngủ. Cậu bây giờ thật sự rất mệt, rượu trong người còn chưa kịp tan, cơn đau đầu ùng ùng kéo tới. Còn cả cái eo đau nhức vì đêm qua bị tên điên nào đó giằng xéo, sáng dậy còn gặp đủ thứ chuyện rắc rối, càng nghĩ càng mệt mỏi. Vậy nên, sau khi mở cửa phòng, Lâm Cảnh Vân tiếp tục trèo lên giường đánh thêm một giấc đến tận 6 giờ chiều...









TBC.....

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro