Chương 3: Người tôi cưới là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.

----------------------

6 giờ tối, biệt thự Lâm gia

Lâm Cảnh Vân trong chăn mơ màng tỉnh dậy. Cảm giác đau đầu đã bớt đi nhưng cái eo của cậu không cách nào hết đau. Thật muốn hỏi tên sói Lý Hải Hải đã làm bao lâu mà bây giờ thân thể cậu như cọng bún vậy.

Tạm quên đi, bây giờ nên tìm gì đó ăn uống sau đó đi tìm cún con Lâm Cảnh Nam về nhà để hỏi tội.

"Nam Nam chưa về à?"

"Dạ chưa ạ"

Lâm Cảnh Vân lại rút điện thoại ra, hiển thị trên màn hình là hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Lý Hải Hải, xen giữa còn có cả cuộc gọi của thư ký Châu.

"Đến trường của Nam Nam tìm nó về cho tôi"

Sau khi dặn dò xong, cậu tiếp tục gọi một cuộc điện thoại khác. Lần này là gọi cho ba mẹ cậu

"Tiểu Lâm, con về nhà chưa?"

"Con về rồi"

"Tiểu Hải có ở đó không con?"

"Mẹ tìm đồ kh... à anh ta làm gì?"

"Dặn nó chăm sóc con thật tốt. Nhưng mà con ở nhà nào vậy?"

"Nhà con chứ nhà ai?!"

"Mau đi về nhà Tiểu Hải, ngay lập tức"

"Khoan đã, mẹ cũng biết?"

"..." Mẹ Lâm nhất thời im lặng, không biết phải trả lời như thế nào cho đúng.

"Ba có biết không?"

"... Cả nhà đều biết"

"Hả??!!!"

"Hôm đó Tiểu Hải đến nhà gặp ba mẹ, còn cho ba mẹ xem giấy kết hôn, trên đó còn có chữ ký của con. Ba mẹ đều cảm thấy Tiểu Hải rất tốt, nó thương con nữa, cho nên..."

"Cho nên mẹ liền tin? Giấy tờ đó con còn không biết con ký từ bao giờ mà ba mẹ lại tin. Thôi con không nói nữa, con phải đi tìm tên khốn kiếp đó."

Nói xong cậu cúp điện thoại. Tức giận xô ghế đứng dậy chạy vào gara xe, chọn bừa một chiếc nhấn ga lao nhanh ra đường. Tức chết cậu mất đi thôi, người kết hôn là cậu mà đến cả ngày diễn ra hôn lễ cậu còn chưa hay mình, ngay cả nghi thức đều là Lâm Cảnh Nam cùng với Lý Hải Hải thực hiện mà thế quái nào toàn bộ đều đổ lên người cậu.

Khoan đã, vậy chẳng lẽ cái tin Lý gia cùng con trai nhỏ của Lâm gia kết hôn đều là giả? Vậy ngày hôm đó nhiều người trong ngành đến tham dự có biết hay không cái đám cưới đó là giả?

"Lý Hải Hải, đêm nay tôi phải đánh chết anh"

Lâm Cảnh Vân nghiến răng nghiến lợi, mở miệng ngậm miệng đều chửi Lý Hải Hải. Còn cả Lâm Cảnh Nam nữa, dám lừa cậu kết hôn giả với Lý Hải Hải.

--

8 giờ tối, biệt thự Lý gia

Lý Hải Hải đang ngồi trong thư phòng thực hiện một cuộc gọi đường dài. Đêm qua ngủ không ngon giấc vì con sâu nhỏ cứ lèm bèm bên tai, sáng dậy thì liền bận rộn khắp nơi. Hết chuyện công ty lại đến chuyện dẹp hết các tin tức kết hôn của anh và Lâm Cảnh Nam.

Giờ này vẫn còn làm việc, không ngơi nghỉ giây nào khiến anh có chút mệt mỏi. Lúc về nhà không thấy Lâm Cảnh Vân đâu càng khiến anh mệt hơn. Gọi cả chục lần nhưng không lần nào gọi được, cứ tưởng đứa nhỏ này sau đêm qua là sẽ ngoan ngoãn ai ngờ vẫn cứng đầu như vậy.

Lý Hải Hải vừa kết thúc cuộc gọi, đứng dậy mở cửa phòng đi xuống lầu tìm nước uống. Vừa mở cửa phòng đã thấy con mèo nhỏ xù lông đùng đùng lao tới.

Vừa vào cửa Lâm Cảnh Vân ngay lập tức nắm lấy cổ áo của Lý Hải Hải.

"Anh, con mẹ nó làm cái quái gì thế hả? Tôi từ bao giờ mà kết hôn với anh? Hôn lễ hôm qua lại là cái gì?"

"Em mau buông tay ra. Hoặc nếu không tôi sẽ trói em lại"

Lâm Cảnh Vân nghe thấy cũng lập tức buông ra, nhưng cơn tức giận trong người vẫn cứ ngày ngày tăng lên.

"Em chỉ cần biết, bây giờ em chính là người của tôi, tất cả mọi người đều biết rất rõ người tôi cưới là em."

"Cưới cái đầu anh. Hôm qua người thực hiện nghi lễ là Lâm Cảnh Nam, không phải tôi. Nếu muốn thì anh đi tìm nó đi, anh đừng nhầm tôi"

"Tôi không nhầm. Người tôi muốn từ đầu đến cuối chỉ có em. Là em Lâm Cảnh Vân"

"Anh con mẹ nó điên vừa thôi. Bây giờ ký giấy ly hôn tôi không kết hôn với anh"

"Tôi không ký"

"Anh..."

Còn chưa kịp mắng hết câu, Lâm Cảnh Vân đã bị Lý Hải Hải chặn miệng bằng đôi môi mát lạnh của anh. Cậu không cam chịu vùng vẫy dùng tay muốn đẩy anh ra, nhưng kết quả là tay cậu bị anh nắm chặt kéo ngược về sau. Người đàn ông cứ như cún đói lâu năm, môi lạnh ma sát tới lui, cắn lấy môi cậu. Đến khi cậu không kịp thở anh mới buông ra.

"Ngoan, tôi mệt cả ngày rồi, đừng quậy nữa, được không?"

Giọng anh trầm khàn vang lên bên tai cậu. Sau đó buông tay ra ôm chặt cậu vào lòng, hơi thở nóng bỏng vờn quanh bên tai cậu. Tư thế ôm này làm cơ thể hai người dán chặt vào nhau không chút khe hở, cậu còn nghe thấy tiếng trái tim anh đập rất nhanh. Hơn nữa còn cảm nhận được nơi kia của anh bắt đầu có phản ứng với cơ thể cậu.

"Buông ra"

"Không buông"

"Anh... Mẹ kiếp anh buông ra, cút đi tắm cho tôi"

"Tôi muốn em"

Vừa dứt lời, đôi môi anh ngậm lấy tai cậu, mút liếm nhẹ nhàng, bàn tay bắt đầu hoá thành rắn lượn khắp eo cậu. Nụ hôn trượt dài từ tài xuống cổ của cậu. Mỗi một nơi đi qua đều là dấu hôn đỏ rực, khoái cảm dần lan tới.

Lâm Cảnh Vân không thể phủ nhận rằng kỹ thuật của người đàn ông này... cực kỳ tốt. Luôn biết cách khiến cậu thoải mái và đạt khoái cảm mãnh liệt, hơn nữa mặc dù nói "rất muốn cậu" nhưng chưa bao giờ anh mạnh bạo với cậu, dù vừa rồi anh đã thật sự tức giận nhưng nụ hôn mà anh mang tới luôn dịu dàng và ngọt ngào

Lâm Cảnh Vân thế mà lại thích ân ái với Lý Hải Hải!!!















TBC....

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro